Chương 1: 15 ngày nữa
"Hạnh, mày không sao chứ? Trông mặt mày đỏ lắm, có cần xuống phòng y tế không?" Minh Lan nhìn Hạnh đầy lo lắng.
Ngân Hạnh chưa kịp trả lời. Cô đưa mắt nhìn quanh.
Những dãy bàn học cũ kỹ, chiếc quạt trần quay lạch cạch, trên bảng đen chi chít những công thức toán học. Mọi thứ đều quen thuộc đến lạ.
"Hạnh, mày có nghe tao nói không? Mày sốt đến mức sảng rồi à?" Minh Lan vừa trêu vừa đưa tay sờ lên trán cô.
Hạnh cúi xuống nhìn bộ đồng phục mình đang mặc rồi nhìn đôi bàn tay của mình.
"...Không thể nào."
Cô vô thức ngước nhìn lên góc bảng. Trên đó là dòng chữ cô giáo chủ nhiệm viết bằng phấn trắng:
"Còn 15 ngày đến kỳ thi đại học."
Hạnh đứng sững. Đó là ngày cô đã nhớ suốt gần hai mươi năm nay. Ký ức dần ùa về.
Buổi tối hôm trước, cô tăng ca đến tận 12 giờ đêm để hoàn thành bản vẽ minh họa mà cô và cả team đã dành gần hai tháng lên ý tưởng. Khi bước xuống trước cửa công ty, trời mưa như trút nước. Đã quá khuya, Hạnh bấm bụng đội mưa chạy về nhà. Sáng hôm sau, cơn sốt kéo đến. Cô mê man suốt cả một ngày.Và khi mở mắt lần nữa...
Cô đã trở về năm mười bảy tuổi.
"Hạnh?" Tiếng Minh Lan kéo cô trở lại thực tại.
Hạnh quay sang nhìn cô bạn thân. Gương mặt ấy cô đã không gặp suốt nhiều năm, chỉ vì một vài hiểu lầm không đáng có sau khi tốt nghiệp. Bất chợt, Hạnh đưa tay véo má Minh Lan.
"Có mày sốt sảng thì có."
"Á! Con ranh này, hỏng hết lớp nền của tao bây giờ." Minh Lan vừa kêu vừa gạt tay Hạnh ra. Hai cô bạn nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Đã rất lâu rồi Hạnh mới được nhìn thấy nụ cười ấy. Cô cúi xuống mở chiếc ba lô đặt dưới gầm bàn. Bên trong vẫn là những quyển sách nặng trịch và hai tờ phiếu đăng ký nguyện vọng đại học. Đầu ngón tay Hạnh khẽ khựng lại.
Cô vẫn nhớ như in ngày mình cầm hai tờ phiếu này, phân vân suốt nhiều ngày giữa hai lựa chọn. Một bên là ước mơ trở thành họa sĩ minh họa, một designer. Một bên là mong muốn của ba mẹ, thi vào trường quân đội để trở thành phiên dịch viên.
Ngày ấy, cô đã lựa chọn như thế nào...
Lần này, liệu cô có còn đưa ra quyết định giống năm xưa?
Trong lúc Hạnh vẫn còn ngẩn ngơ, giọng Hải My, cô bạn lớp trưởng của lớp, bất ngờ vang lên:
"Cả lớp đứng!"
Hạnh giật mình đứng bật dậy theo phản xạ. Cô Hương, giáo viên chủ nhiệm đã gắn bó với lớp suốt ba năm cấp ba, bước vào lớp với chồng tài liệu trên tay.
Cô Hương là cô giáo dạy Hóa học rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương yêu học sinh. Cô Hương đặt chồng tài liệu xuống bàn giáo viên, đưa mắt nhìn một lượt cả lớp.
"Lớp mình nghe này."
Cả lớp lập tức im lặng.
"Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là kỳ thi đại học. Có thể bây giờ các con nghĩ kỳ thi này sẽ quyết định cả cuộc đời mình. Nhưng điều cô mong nhất không phải là các con đỗ vào trường nào, mà là sau này nhìn lại, các con sẽ thấy mình đã sống hết lòng với lựa chọn của mình."
Cô nhìn quanh lớp rồi chậm rãi tiếp tục
"Điểm số có thể quyết định cánh cửa đầu tiên các con bước vào, nhưng không quyết định các con sẽ trở thành người như thế nào."
"Chính vì thế, cô mong các con hãy thật tỉnh táo khi đưa ra quyết định. Đây là quyết định đầu tiên của cuộc đời các con, nên hãy suy nghĩ thật kỹ. Giờ thì mở sách ra, chúng ta tiếp tục chữa các bài ôn luyện."
Hạnh nhìn cô Hương rất lâu.
Ngày đó, cô chỉ nghĩ đây là những lời nhắc nhở quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm trước kỳ thi đại học. Chỉ đến khi trưởng thành, cô mới hiểu những lời nói ấy không chỉ dành cho kỳ thi trước mắt, mà còn dành cho rất nhiều lựa chọn sau này của mỗi người.
Suốt những năm tháng đi làm, có không ít lần Hạnh đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến lời cô Hương từng nói.
Hạnh khẽ mỉm cười rồi mở sách ra, chăm chú lắng nghe cô chữa đề. Bên cạnh cô, Minh Lan và các bạn vẫn đang chăm chú lắng nghe cô Hương chữa đề. Khung cảnh quen thuộc ấy khiến Hạnh bất giác mỉm cười.
"Quay lại tuổi 17... thật tuyệt." Hạnh thầm nghĩ.