Chương 7:

21 phút đọc
4,163 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Trước ngưỡng cửa tương lai 

Cốc... cốc... cốc...

"Ba mẹ ơi, con muốn nói chuyện về việc đăng ký nguyện vọng ạ."

Nghe tiếng con gái ngoài cửa, mẹ Hạnh ngẩng đầu lên.

"Vào đi con."

Hạnh đẩy cửa bước vào. Trên tay cô là ba tờ phiếu đăng ký nguyện vọng cùng một xấp tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng.

Ba cô khẽ nhíu mày.

"Đây là gì?"

"Những thông tin con đã tìm hiểu về các trường và các ngành con muốn đăng ký."

Hạnh đặt xấp tài liệu lên bàn, mở đến những trang đã được đánh dấu cẩn thận rồi hít một hơi thật sâu.

"Con đã suy nghĩ rất kỹ. Con biết quyết định này sẽ khiến ba mẹ thất vọng, nhưng con sẽ không đăng ký vào Học viện Khoa học Quân sự."

"Cái gì?" Ba cô lập tức ngồi bật dậy.

"Anh, để con nói hết đã." Mẹ Hạnh khẽ đặt tay lên cánh tay chồng rồi quay sang nhìn con gái. "Con nói tiếp đi."

Hạnh khẽ gật đầu, lật sang trang tiếp theo.

"Năm ngoái, ngành Mỹ thuật ứng dụng của Đại học Công nghệ Mỹ thuật lấy 16 điểm đối với thí sinh khối A và 14 điểm đối với khối D. Chỉ tiêu tuyển sinh ổn định qua nhiều năm, chương trình đào tạo cũng khá sát với nhu cầu thực tế. Con cũng đã tìm hiểu về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp."

Cô đưa ngón tay chỉ vào những dòng đã được gạch chân bằng bút dạ quang.

"Đây là thông tin con lấy từ website của trường và cẩm nang tuyển sinh. Những phần quan trọng con đều đã đánh dấu."

Ba vẫn im lặng, nhưng gương mặt đã căng cứng.

Hạnh biết ông đang cố kiềm chế.

"Con hiểu vì sao ba mẹ muốn con thi vào Học viện Khoa học Quân sự. Nhưng con đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra đó không phải con đường mình muốn đi."

Cô dừng lại vài giây rồi tiếp tục.

"Ngoài nguyện vọng vào Đại học Công nghệ Mỹ thuật, con cũng sẽ đăng ký vào Trường Cao đẳng Truyền thông và Đa phương tiện. Con đã tìm hiểu chương trình đào tạo của trường, đồng thời hỏi chị Minh Anh, người đang theo học ở đó. Con nghĩ môi trường này phù hợp với khả năng và định hướng của con hơn."

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Mẹ Hạnh lặng lẽ cầm tập tài liệu lên xem. Bà chậm rãi lật từng trang, ánh mắt dừng lại ở những dòng chữ được con gái cẩn thận gạch chân và ghi chú bên lề.

Trong suốt quãng thời gian Hạnh trình bày, bà không ngắt lời lấy một lần.

Đến lúc ấy, bà mới chợt nhận ra cô con gái trước mặt mình đã không còn là đứa trẻ chỉ biết làm theo sự sắp đặt của ba mẹ nữa.Mẹ Hạnh khép tập tài liệu lại, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Con thật sự muốn học Mỹ thuật ứng dụng?"

"Dạ."

"Nhưng con đã nghĩ kỹ chưa? Từ bé đến giờ ba mẹ đâu thấy con có năng khiếu vẽ. Hồi trước anh Minh cũng mê vẽ lắm, ba mẹ cho đi học thêm bao nhiêu năm, tốn không ít tiền để thi vào Đại học Kiến trúc mà cuối cùng vẫn không đỗ."

Bà nhìn con gái, giọng chậm rãi hơn.

"Mẹ không phủ nhận con thích ngành này, nhưng chỉ thích thôi liệu có đủ không?"

Ba Hạnh vẫn ngồi im từ nãy đến giờ. Đến lúc này, ông đặt mạnh chén trà xuống bàn.

"Còn chuyện việc làm thì sao?"

Ông nhìn thẳng vào con gái.

"Con có biết mỗi năm có bao nhiêu người học mấy ngành này ra trường không? Có mấy người xin được việc đúng chuyên ngành? Ba không cấm con theo đuổi đam mê, nhưng đam mê có nuôi nổi cuộc sống không?"

Ông hít một hơi rồi tiếp tục.

"Con gái không giống con trai. Sau này còn lập gia đình, sinh con, còn bao nhiêu thứ phải lo. Ba chỉ mong con có một công việc ổn định, sáng đi làm, chiều về nhà, cuộc sống yên ổn. Thế là đủ rồi."

Căn phòng bỗng trở nên nặng nề. Hạnh lặng lẽ siết chặt tập tài liệu trong tay. Những lời này...Kiếp trước cô cũng từng nghe qua.Nhưng lần này, Hạnh không định lùi bước.

Cô khẽ hít một hơi rồi bình tĩnh đáp:

"Con đã tìm hiểu rồi ạ. Học Mỹ thuật ứng dụng không có nghĩa là sau này chỉ làm họa sĩ vẽ tranh. Con có thể làm thiết kế đồ họa, minh họa cho sách, báo, tạp chí, thiết kế quảng cáo hoặc làm ở các công ty truyền thông."

Cô mở thêm một trang tài liệu, đưa đến trước mặt ba mẹ.

"Đây là những công ty đang tuyển dụng và nhu cầu nhân lực của ngành. Con biết bây giờ ngành này chưa phổ biến, nhưng vài năm nữa sẽ phát triển rất nhanh."

Ba cô khẽ nhếch môi.

"Con biết cả chuyện vài năm nữa cơ à?"

Hạnh thoáng khựng lại. Cô nhận ra mình vừa lỡ lời.

"... Ý con là, qua những gì con tìm hiểu thì con thấy ngành này còn nhiều cơ hội phát triển."

Cô cố giữ giọng bình tĩnh.

"Nếu học tốt chuyên ngành và tiếp tục trau dồi tiếng Anh, sau này con còn có cơ hội xin học bổng hoặc tham gia các chương trình trao đổi ở nước ngoài."

Lần này, ba cô không còn giữ được bình tĩnh.

"Con nghĩ mình giỏi lắm hay sao?"

Ông đứng phắt dậy.

"Mới tìm hiểu được vài ngày mà đã nghĩ đến học bổng, nghĩ đến du học. Nhà mình giàu có lắm chắc?"

Ông chỉ tay về phía cửa.

"Đến chuyện cho thằng Minh học thêm tiếng Anh để thi IELTS, ba mẹ còn phải tính toán từng đồng. Con tưởng du học là chuyện muốn là được à?"

"Con không nói nhất định sẽ đi được." Hạnh vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Con chỉ muốn chuẩn bị cho mình thêm một cơ hội."

"Cơ hội?" Ba bật cười. "Con lấy gì để nói đến cơ hội?"

Ông cầm tập tài liệu trên bàn lật qua vài trang rồi đặt mạnh xuống.

"Con nhìn anh con đi. Nó học hành tử tế, cố gắng bao nhiêu năm, có cái gì cũng phải từng bước mới có được. Còn con thì sao? Chỉ vì đọc vài tài liệu mà đã nghĩ mình nhìn xa hơn ba mẹ?"

Hạnh khẽ siết chặt hai bàn tay.

"Con không nghĩ mình nhìn xa hơn ba mẹ."

"Thế thì là gì?"

"Con chỉ nghĩ... mỗi người sẽ có một con đường phù hợp với mình."

Ba cô lắc đầu.

"Con đường phù hợp?" Ông nhìn thẳng vào con gái. "Đến tuổi này mà con còn nói mấy lời viển vông ấy. Ra đời rồi con sẽ hiểu, người ta cần cơm ăn chứ không cần mơ mộng."

Căn phòng chìm vào im lặng. Hạnh cúi xuống nhìn tập tài liệu. Những dòng chữ được cô cẩn thận gạch chân bỗng trở nên nhòe đi.

Ra đời...

Nếu là Hạnh của mười bảy tuổi, có lẽ cô sẽ im lặng. Nhưng cô của bây giờ đã thật sự bước ra cuộc đời. Cô từng làm những công việc mình không yêu thích chỉ vì nghĩ đó là lựa chọn an toàn. Từng chật vật tìm việc sau những lần nghỉ việc. Từng ngồi trước màn hình máy tính đến nửa đêm để học thêm một kỹ năng mới vì sợ bản thân bị bỏ lại phía sau.

Có những ngày, cô chỉ ước giá như năm mười bảy tuổi mình đủ dũng cảm để nói ra điều này.

Hạnh ngẩng đầu.

"Ba."

Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ.

"Con biết kiếm tiền khó như thế nào. Con cũng biết một công việc ổn định đáng quý ra sao."

Cô nhìn thẳng vào ba mình. 

"Nhưng ổn định không có nghĩa là mình phải sống cả đời với một công việc không phù hợp."

"Con..."

"Con không xin ba mẹ cho con theo đuổi một giấc mơ viển vông." Hạnh ngắt lời, lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện. "Con chỉ xin ba mẹ cho con quyền được lựa chọn tương lai của chính mình."

Ba cô sững người vài giây.

Ông chưa từng thấy con gái nói chuyện với mình bằng ánh mắt ấy.

Không bướng bỉnh.

Không chống đối.

Mà là một sự bình tĩnh đến lạ, như thể những lời cô vừa nói đã được suy nghĩ suốt rất nhiều năm. Ra đời...

Hạnh khẽ cụp mắt.

Không ai trong căn phòng này hiểu hai chữ ấy hơn cô.

Ba mẹ vẫn luôn mong cô có một cuộc sống bình yên như bao cô gái khác. Học một ngành dễ xin việc, có một công việc ổn định, rồi đến một thời điểm thích hợp sẽ lập gia đình, sinh con. Với ba mẹ, đó là con đường ít chông gai nhất.

Kiếp trước, cô cũng từng bước đi trên con đường ấy.

Ba đã nhờ người quen xin cho cô một công việc ở một đơn vị truyền thông của Nhà nước. Ngày cầm quyết định nhận việc trên tay, ông vui hơn cả cô. Ông luôn tin rằng chỉ cần có một công việc ổn định là cuộc đời con gái sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng rồi sau đó...

Ba mẹ gần như buông tay.

Những lần áp lực vì công việc, những lần muốn nghỉ việc rồi lại loay hoay tìm hướng đi mới, những đêm thức đến sáng để tự học thêm kỹ năng, hay những khoảng thời gian thất nghiệp... cô đều tự mình bước qua.

Không phải vì ba mẹ không thương.

Chỉ là trong suy nghĩ của họ, con gái đã có một công việc ổn định thì phần đời còn lại sẽ tự nhiên đi đúng quỹ đạo.

Đi làm.

Lấy chồng.

Sinh con.

Sống một cuộc đời bình yên.

Còn cô...

Chưa bao giờ mong muốn một cuộc đời được sắp xếp như thế.

Những lần ba mẹ giới thiệu người để gặp mặt, những cuộc mai mối, những câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?" từng khiến cô và ba không ít lần tranh cãi. Có những khoảng lặng kéo dài hàng tuần, không ai chịu mở lời trước.

Mãi đến khi cô bước sang tuổi ba mươi lăm, có một công việc mình yêu thích, có thể tự lo cho cuộc sống và không còn phụ thuộc vào gia đình, ba mẹ mới thôi nhắc đến chuyện kết hôn.

Hạnh ngẩng đầu nhìn ba.

Nếu cô lại chọn con đường cũ...

Có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ lặp lại như kiếp trước. Hạnh mở trang tài liệu cô đánh dấu kĩ nhất rồi đưa ba mẹ

“Ba mẹ, ngành truyền thông hiện tại đang là ngành hot, nhưng nếu không giỏi thì khả năng đứng vững trong ngành không hề dễ. Hơn nữa ba mẹ cũng đâu thể bảo bọc con mãi được, đúng không ạ? Con biết ba mẹ luôn mong con sẽ có 1 công việc ổn định và không phải cạnh tranh quá nhiều.” Hạnh dừng lại 1 chút để ba mẹ có thể đọc những khu vực cô đã cẩn thận đánh dấu

“Nhưng ba mẹ cũng biết con học không giỏi, cũng không giỏi ăn nói, con lại còn là 1 đứa hướng nội. Vì thế những ngành như phiên dịch, truyền thông đều chưa thực sự phù hợp với con.” 

Hạnh khẽ mỉm cười.

"Con biết những điều con vừa nói nghe giống như đang tự nhận mình kém hơn người khác."

Cô lắc đầu.

"Nhưng không phải vậy."

Hạnh nhìn ba mẹ, giọng vẫn bình tĩnh.

"Con chỉ nghĩ rằng, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Điều quan trọng là mình có dám thừa nhận để chọn đúng con đường phù hợp với bản thân hay không."

Cô đưa tay mở sang một trang khác trong tập tài liệu.

"Con thích ngồi hàng giờ để vẽ một bức minh họa, chỉnh từng chi tiết nhỏ cho đến khi vừa ý. Con có thể kiên nhẫn làm đi làm lại một việc rất nhiều lần mà không thấy chán. Nhưng nếu bắt con mỗi ngày phải gặp gỡ khách hàng, phải giao tiếp liên tục hay đứng trước đám đông, con biết mình sẽ không làm tốt."

Hạnh ngẩng đầu nhìn ba.

"Con không chọn ngành này vì nghĩ nó dễ. Ngược lại, con biết nó sẽ rất vất vả. Con sẽ phải học nhiều hơn, tự rèn luyện nhiều hơn những người khác. Nhưng ít nhất, con biết những cố gắng ấy sẽ đưa con đến nơi mình muốn."

“Thế nếu ra trường không xin được việc thì sao? Con định làm gì? Đi làm công nhân à?” Ba gằn giọng

Hạnh bình tĩnh nhìn ba

“Con không đặt hết kỳ vọng vào một lựa chọn duy nhất. Ngoài nguyện vọng vào Đại học Công nghệ Mỹ thuật, con cũng sẽ đăng ký Trường Cao đẳng Truyền thông và Đa phương tiện, nơi chị Minh Anh từng theo học. Nếu kết quả thi đại học không được như mong muốn thì đây sẽ là phương án dự phòng của con.”

“Minh Anh? Con đã trao đổi với nó rồi à?”

“Dạ. Ngay khi có ý định thay đổi nguyện vọng, con đã liên lạc với chị. Chị không chỉ chia sẻ về quá trình học ở Trường Cao đẳng Truyền thông và Đa phương tiện mà còn giúp con tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học, chỉ tiêu từng ngành và lộ trình học sau này. Sau khi nghe con trình bày, chị cũng khuyên con nên đăng ký thêm Trường Cao đẳng Truyền thông và Đa phương tiện để có thêm một cơ hội.”

Hạnh đưa cho ba tập tài liệu về trường. Những trang giấy được sắp xếp ngay ngắn, chi chít những dòng ghi chú cùng các đoạn được gạch chân, khoanh tròn cẩn thận.

Ba Hạnh lặng lẽ lật từng trang. Ánh mắt ông dừng lại khá lâu ở những nét bút đã bắt đầu nhòe đi vì bị đọc đi đọc lại nhiều lần.

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc nói chuyện bắt đầu, ông nhận ra con gái mình không hề bốc đồng. Đằng sau quyết định tưởng như chỉ là một phút nổi hứng là cả một quá trình tìm hiểu, cân nhắc và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. 

“Thôi được rồi.” Mẹ Hạnh khẽ lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng. “Ba mẹ sẽ xem xét kỹ những gì con vừa nói rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng trước khi con đăng ký nguyện vọng.”

Bà nhẹ nhàng khép tập tài liệu lại, ánh mắt vẫn dừng trên những dòng chữ được gạch chân cẩn thận.

Suốt từ đầu cuộc nói chuyện, bà gần như không xen vào cuộc tranh luận giữa hai ba con. Không phải vì không quan tâm, mà vì bà muốn lắng nghe hết những điều Hạnh đã chuẩn bị để nói.

Đến lúc này, bà mới chợt nhận ra cô con gái trước mặt mình đã thay đổi.

Không còn là cô bé mười bảy tuổi chỉ biết cãi lại khi không được như ý. Hạnh của hôm nay bình tĩnh hơn, biết tìm hiểu, biết chuẩn bị và biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Lần đầu tiên sau mười bảy năm nuôi con, bà nhận ra con gái mình đã thật sự trưởng thành.

“Vâng, con xin phép lên phòng học bài.”

Hạnh đứng dậy, khẽ cúi đầu rồi bước ra ngoài. Trước khi khép cánh cửa lại, cô lặng lẽ nhìn ba thêm một lần.

Đứng ngoài hành lang, Hạnh vẫn nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện với nhau.

“Anh thấy đấy.” Giọng mẹ Hạnh nhẹ nhàng vang lên. “Con không còn là đứa trẻ ngày nào nữa.”

“Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho nó.” Ba Hạnh trầm giọng.

“Em biết.” Bà khẽ thở dài. “Nhưng điều tốt nhất trong suy nghĩ của mình chưa chắc đã là điều con mong muốn. Hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, con đã chuẩn bị kỹ đến mức nào. Ngay cả phương án dự phòng, con cũng tính trước.”

Bà đưa mắt nhìn xấp tài liệu vẫn còn đặt trên bàn.

“Hay là mình cứ dành thời gian đọc thật kỹ những gì con đã chuẩn bị. Nếu sau đó anh vẫn thấy chưa phù hợp thì mình sẽ phân tích cho con hiểu. Còn nếu đây thật sự là con đường phù hợp với nó... mình cũng nên học cách tin con một lần.”

Ba Hạnh im lặng.

Ông cầm tập tài liệu lên, lật qua từng trang rồi dừng lại ở những dòng được gạch chân bằng bút dạ quang.

“Nhỡ sau này nó không tìm được việc thì sao?” Ông khẽ hỏi, giọng không còn gay gắt như trước. “Mình đâu thể lo cho nó cả đời được.”

Mẹ Hạnh lặng lẽ nhìn xấp tài liệu trên bàn. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên những trang giấy đã được gạch chân, khoanh tròn cẩn thận rồi khẽ mỉm cười.

“Em cũng từng lo như anh.”

Bà ngẩng đầu nhìn chồng.

“Nhưng anh có để ý không? Từ đầu đến cuối, con không hề nói chỉ vì con thích.”

Ba Hạnh khựng lại.

“Con cũng không hứa với mình rằng sau này nhất định sẽ thành công, càng không nói con chọn con đường dễ đi hơn.” Bà chậm rãi tiếp lời. “Điều con nói nhiều nhất là con đã tìm hiểu, đã chuẩn bị và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Ba Hạnh cúi xuống nhìn tập tài liệu một lần nữa. Những trang giấy được sắp xếp ngay ngắn, những ghi chú chi chít ở mép trang, những dòng được tô đậm bằng bút dạ quang... tất cả đều cho thấy con gái ông đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho quyết định này.

“Có lẽ...” Mẹ Hạnh khẽ lên tiếng. “Trong lúc mình nghĩ con chỉ là nhất thời, thì con đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ.”

Bà mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

“Mười bảy năm nay, mình vẫn luôn nghĩ con còn nhỏ, chuyện gì cũng phải định hướng cho con. Nhưng hôm nay em mới nhận ra... con bé đã lớn thật rồi.”

Ba Hạnh lặng người.

Ông chậm rãi khép tập tài liệu lại, ánh mắt dừng trên ba tờ phiếu đăng ký nguyện vọng đặt ngay ngắn trên bàn.

“Để anh đọc kỹ lại những tài liệu này.”

Ông ngẩng đầu nhìn vợ, giọng trầm xuống.

“Có lẽ... mình cũng nên học cách lắng nghe con một lần.” 

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Mẹ Hạnh không nói thêm gì nữa. Bà chỉ lặng lẽ nhìn chồng. Sau bao năm chung sống, bà hiểu sự im lặng ấy đồng nghĩa với việc ông đã bắt đầu suy nghĩ.

Bên ngoài hành lang, Hạnh khẽ tựa lưng vào bức tường. Cô bất chợt cảm thấy sống mũi cay cay.

Lần đầu tiên trong hai cuộc đời, ba mẹ không gạt đi lựa chọn của cô ngay từ đầu.

Họ đã chịu ngồi xuống, lắng nghe những gì cô muốn nói.

Mấy tiếng đồng hồ miệt mài tìm kiếm tài liệu, ghi chép từng thông tin, sắp xếp lại từng lập luận để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này cuối cùng cũng không vô ích.

Có lẽ, từ giây phút này, tương lai của cô thật sự đã bắt đầu được viết lại.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.