Chương 5: Những bước đầu tiên

9 phút đọc
1,771 từ
4 lượt xem

Sáng hôm sau Hạnh dậy sớm hơn thường ngày. Căn phòng vẫn là căn phòng của tuổi 17, ánh nắng cuối tuần hắt qua cửa sổ, tiếng xe ngoài ngõ, tiếng mẹ đang chuẩn bị bữa sáng...

Cô nằm nhìn trần nhà vài phút, trong đầu tự hệ thống lại mọi việc.

Rồi đi đến kết luận: mình không còn nhiều thời gian. Nếu muốn thay đổi tương lai thì phải bắt đầu ngay hôm nay.

Nhưng Hạnh không nói với ba mẹ hay anh trai. Cô biết lúc này nói nhiều cũng vô ích. Thay vào đó, cô tự lên kế hoạch.

Mẹ thấy con gái đi vào phòng ăn sớm hơn ngày thường liền trêu cô.

“Ôi trời, hôm nay không cần mẹ gọi mà đã tự biết dậy sớm cơ à? Mặt trời mọc đằng Tây à?”

Ba từ ngoài phòng khách đi vào, thấy cô thì mỉm cười, vươn tay xoa đầu con gái.

“Ăn sáng đi rồi còn đi học.”

Hạnh mỉm cười, đặt ba lô sang một bên rồi ngồi xuống cạnh ba. Nhìn bát mì còn bốc khói trước mặt, cô bỗng thấy sống mũi cay cay. Đã bao lâu rồi cô mới được ngồi ăn một bữa sáng đúng nghĩa cùng cả nhà?

Ngân Hạnh của tuổi ba mươi lăm gần như không còn khái niệm bữa sáng. Những ngày chạy deadline, cô thường vội vàng cầm theo một cốc cà phê rồi lao đến công ty. Có hôm làm việc liên tục đến tận chiều mới sực nhớ mình chưa ăn gì. Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, cô nghĩ uống vài viên thuốc là ổn. Đến khi bác sĩ kết luận cô bị viêm dạ dày do nhiều năm ăn uống thất thường và sinh hoạt không điều độ, cô mới biết có những thứ không thể lấy sức khỏe ra đánh đổi.

Lần này thì khác.

Cô cúi đầu, chậm rãi ăn từng miếng như sợ bỏ lỡ hương vị quen thuộc mà suốt bao năm qua mình đã vô tình đánh mất.

“Sao hôm nay ăn từ tốn thế? Mọi lần mẹ gọi dậy sớm để ăn uống cho tử tế thì cứ nằm ườn ra đấy, gọi mãi không chịu dậy. Đến lúc muộn giờ lại cuống cuồng ăn vội ăn vàng.” Mẹ trách yêu.

Hạnh ngẩng lên, cười tinh nghịch.

“Từ giờ con sẽ thay đổi. Con sẽ cố gắng dậy sớm, không mẹ lại suốt ngày chê con gái mẹ lười chảy thây.”

Mẹ phì cười, khẽ lắc đầu.

“Nhớ đấy nhé. Đừng được ba hôm rồi lại đâu vào đấy.”

Ba ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai mẹ con cười nói rồi mỉm cười hiền hậu.

“Chiều nay có phải học không? Trưa học về thì điền nguyện vọng cho xong nhé. Thứ Hai phải nộp rồi đúng không?”

Hạnh quay sang nhìn ba, khẽ gật đầu.

“Vâng ạ. Chiều con sẽ điền. Thôi con đi học đây.”

Cô đứng dậy, khoác ba lô lên vai rồi nhanh chân bước ra cửa.

Đến lớp, Hạnh đã thấy Minh Lan gục đầu xuống bàn, mắt vẫn còn lim dim như chưa tỉnh ngủ. Cô mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

Con nhỏ này chắc đêm qua lại thức khuya rồi. Hạnh thầm nghĩ.

Vừa đặt cặp xuống, cô bỗng cảm thấy có người khẽ vỗ vai mình. Quay lại, Hạnh thấy Nam Khánh, cậu bạn học cùng từ cấp hai, giờ vẫn ngồi chung lớp với cô, đang ghé sát lại thì thầm:

“Ê Hạnh, bài tập tiếng Anh làm chưa? Cho tao mượn chép với. Tối qua quên mất.”

Hạnh lè lưỡi trêu.

“Mượn một lần hai mươi nghìn.”

Khánh sốt ruột xua tay.

“Bo hẳn ba mươi nghìn, là năm mươi nghìn. Nhanh lên, tí nữa cô vào là tao ăn đủ.”

Hạnh bật cười, lấy cuốn vở đưa cho cậu. Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn Khánh đang cắm cúi chép bài.

Thật khó để ghép hình ảnh cậu bạn đang nhăn nhó vì bài tập trước mặt với Nam Khánh của mười tám năm sau. Trong ký ức của cô, Khánh là một người đàn ông lúc nào cũng tất bật giữa công việc, những áp lực cơm áo gạo tiền và những cuộc cãi vã kéo dài trong gia đình. Trên gương mặt luôn là vẻ mệt mỏi mà cô chưa từng thấy ở cậu bạn ngồi trước mặt.

“Ê, sao hôm nay nhìn tao dữ thế?” Khánh ngẩng đầu lên, nhếch mép cười. “Thấy tao đẹp trai quá hay gì?”

Hạnh khẽ hừ một tiếng.

“Tao chưa bao giờ thấy mày xấu như hôm nay.”

“Xấu mà vẫn có người ngắm nãy giờ đấy nhé.”

Hạnh trợn trắng mắt trước khả năng tự luyến của cậu bạn, còn Khánh chỉ cười hề hề rồi lại cúi xuống chép bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lớp học ngày một đông hơn. Minh Lan cũng giật mình tỉnh giấc, vội đưa tay quệt khóe miệng rồi quay sang nhìn Hạnh.

“Ê, mày đến từ bao giờ thế? Sao không gọi tao dậy?”

Hạnh bật cười, rút một tờ khăn giấy đưa cho cô bạn.

“Mày vừa mơ thấy anh nào mà ngủ chảy cả nước miếng thế kia? Khiếp thật.”

Minh Lan giật mình đưa tay sờ khóe miệng, thấy đúng là có vệt nước miếng thật thì đỏ bừng mặt.

“Trời ơi! Sao mày không gọi tao sớm?”

“Gọi làm gì? Đang ngủ ngon thế còn gì.”

Minh Lan đang định giơ tay đánh Hạnh thì chợt thấy cô giáo Tiếng Anh ôm giáo án bước từ cuối hành lang về phía lớp. Cô đành hậm hực hạ tay xuống, lườm Hạnh một cái rồi gầm gừ:

“Tan học mày liệu hồn với tao.”

Nói xong, Minh Lan vội lôi sách vở ra, ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho tiết học.

Tan học, Ngân Hạnh không về nhà ngay mà ghé sạp báo trước cổng trường mua một cuốn cẩm nang giới thiệu các trường đại học có đào tạo nhóm ngành thiết kế. Cô cần chuẩn bị thật kỹ nếu muốn ba mẹ hiểu rằng lựa chọn của mình không phải là một phút bốc đồng.

Nghĩ lại quãng thời gian sau này, Hạnh chưa từng trách ba mẹ. Cô luôn biết ơn vì họ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để xin cho cô công việc đầu tiên trong lĩnh vực truyền thông. Với ba mẹ, có một công việc ổn định đã là điều đáng quý.

Nhưng con đường Hạnh thực sự muốn đi lại bắt đầu sau đó. Minh họa, thiết kế, UI... tất cả đều là những thứ cô tự mày mò học sau giờ làm, từng chút một. Những đêm thức đến hai, ba giờ sáng xem tài liệu, làm bài tập rồi sáng hôm sau lại đi làm đúng giờ đã trở thành chuyện quá quen thuộc.

Cũng từ lúc ấy, khoảng cách giữa Hạnh và ba mẹ ngày một lớn hơn. Mỗi khi gặp bế tắc trong công việc, cô rất muốn có ai đó chỉ cho mình phải làm gì. Nhưng ba mẹ không hiểu lĩnh vực cô đang theo đuổi. Điều duy nhất họ có thể nói là:

"Cắn răng mà chịu đi con. Công việc nào mà chẳng áp lực. Ngày xưa chịu khó học hơn thì giờ đã có việc tốt hơn rồi."

Hạnh không trách ba mẹ. Họ chỉ đang nhìn cuộc sống bằng những trải nghiệm của chính mình. Nhưng chính điều đó khiến cô hiểu rằng, nếu muốn đi trên con đường này, người duy nhất có thể dẫn dắt cô là bản thân cô. Chính vì vậy, khi quyết định nghỉ công việc ổn định ở công ty truyền thông nhà nước, Hạnh đã không nói với ba mẹ. Cô biết chỉ cần ba hoặc mẹ biết chuyện, họ nhất định sẽ ngăn cản. Với họ, từ bỏ một công việc ổn định để bắt đầu lại từ con số không là một quyết định quá mạo hiểm.

Có những đêm Hạnh thức trắng chỉnh sửa CV, hoàn thiện portfolio, làm hết bài test này đến bài test khác để gửi cho các công ty. Mỗi lần nhận được email từ chối, cô lại lặng lẽ sửa tiếp, học tiếp rồi nộp đơn vào một nơi khác. Con đường bước sang lĩnh vực thiết kế và minh họa là do chính cô từng bước tự mở ra, không có ai chỉ đường.

Bây giờ, khi có cơ hội quay trở lại tuổi mười bảy, Hạnh sẽ không để mình lãng phí thêm một lần nào nữa. Cô sẽ chuẩn bị thật kỹ, để không bỏ lỡ ngôi trường mình mong muốn và cả những cơ hội mà trước đây cô đã phải mất rất nhiều năm mới chạm tới.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.