Chương 6: Nhát cắt thay đổi số phận
Viên phỉ thúy vừa lộ diện nằm gọn trong lòng bàn tay Phong, tỏa ra một thứ ánh sáng xanh ngọc dịu mát giữa không gian ngập ngụa bụi đất. Kích thước tuy chỉ bằng nắm tay trẻ nhỏ, nhưng dưới ánh đèn pin, chất ngọc trong veo như nước hồ thu, không một tì vết, hoàn toàn vượt xa những loại đá quý thông thường mà đám thợ mỏ vẫn ngày đêm vùi đầu khai thác.
[ Giám định thành công: Bạch Diệp Chủng thuần khiết, giá trị thị trường ước tính: 15.000 USD. ]
Con số hiện lên trong đầu khiến tim Phong khẽ đập loạn nhịp. Mười lăm nghìn đô la Mỹ — đối với kẻ từng cùng quẫn vì vài chục triệu đồng tiền nợ ở quê nhà, đó là một con số khổng lồ, là tấm vé thông hành có thể mua được tự do, thậm chí là mạng sống của nhiều kẻ ở cái chốn địa ngục trần gian này.
Nhưng Phong không hề mỉm cười. Cậu rất tỉnh táo. Ở cái nơi mà luật pháp bị vứt bỏ dưới chân những gã cai ngục cầm súng, việc một tên nô lệ gầy gò sở hữu khối tài sản lớn chính là tấm vé nhanh nhất đưa thẳng xuống âm phủ.
Tiếng bước chân nặng nề từ ngoài cửa hầm bỗng vang lên, kèm theo tiếng gí súng đôm đốp và giọng gầm thét của tên cai ngục mặt sẹo:
— Lũ chó chết tụi mày! Đứa nào còn sống ở trong đó thì cút ra mau! Đừng để tao phải vào lôi cổ ra!
Phong nhanh chóng thu hồi ánh mắt, dùng một lớp đất bùn đen nhánh bôi trét lên bề mặt viên ngọc để che giấu hoàn toàn thứ ánh sáng phát ra, rồi nhét chặt nó vào góc tối bên trong lớp áo rách tả tơi của mình. Cậu hít sâu một hơi, cầm lại chiếc cuốc sắt, giả vờ loạng choạng bước ra từ đống đổ nát cùng những người thợ sống sót khác.
Bên ngoài cửa hầm, đám cai ngục đang đứng chống nạnh, mặt đằng đằng sát khí đếm từng cái đầu chui ra. Gã cai ngục mặt sẹo đảo mắt quét qua nhóm người, ánh mắt dừng lại ở người gầy gò như Phong, liền nhếch mép cười nhạo:
— Ồ, tưởng mấy thằng ranh con chúng mày vùi xác dưới đấy luôn rồi chứ? Hết giờ rồi, hôm nay năng suất đứa nào không đủ năm giỏ đá thì chuẩn bị nhịn đói và ăn roi!
Đúng lúc đó, gã cai ngục vô tình giẫm phải một viên đá vụn bắn ra từ cửa hầm, càu nhàu đá văng nó đi. Phong liếc thấy gã đang cầm trên tay một chiếc roi da định tìm người trút giận để dằn mặt. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Phong bước lên trước một bước, cúi đầu thấp xuống rồi lén lút lấy từ trong túi áo ra một khối đá thô nhỏ có lẫn một chút ánh phỉ thúy mờ nhạt mà cậu đã tiện tay nhặt lúc nãy, đưa ra bằng hai tay.
— Đại... đại ca, bọn em vừa vất vả đào được khối này ở góc trong cùng. Xin dâng lên đại ca lấy thảo, coi như bù vào phần thiếu hụt hôm nay ạ.
Gã cai ngục sẹo giật lấy hòn đá, nheo mắt nhìn dưới ánh nắng chói chang. Dù chỉ là một chút ánh ngọc lộ ra ngoài, gã cũng đủ nhận ra đây là hàng tốt hơn khối lượng đá tầm thường. Gã cười khà khà, hài lòng vỗ bốp vào vai Phong:
— Được đấy thằng ranh, mày khôn hồn hơn tao tưởng! Cút đi làm việc tiếp đi, hôm nay tha cho tụi mày khoản nộp bù!
Phong cúi đầu lùi lại, giấu đi ánh mắt sắc lạnh như dao cau. Cậu biết, đây chỉ là bước đầu tiên. Dùng một phần nhỏ để mua chuộc sự an toàn tạm thời, còn viên ngọc thực sự vẫn đang nằm chặt trong tay cậu, chờ đợi thời cơ để lật ngược ván bài sinh tử này.