Chương 35: Gió xuân qua thung lũng

3 phút đọc
586 từ
4 lượt xem

Buổi chiều ở thung lũng biên ải mang theo làn gió xuân mát rượi, luồn lách qua từng tán lá xanh mướt và những mái nhà gỗ mới dựng san sát nhau. Khói lam chiều bảng lảng bay lên từ các bếp lửa, quyện với tiếng cười nói rôm rả của bọn trẻ con đang nô đùa trên bãi cỏ ven suối, vẽ nên một bức tranh thôn quê thanh bình và ấm áp đến lạ kỳ.

 

Trần Phong ngồi trên một mảng đá lớn nhẵn nhụi cạnh bờ suối, tay cầm một viên phỉ thúy thô mộc vừa được tìm thấy. Nhìn bề ngoài, nó vẫn chỉ là một khối đá xù xì, nhưng dưới sự quét nhẹ của ánh mắt thấu triệt, từng đường nét ngọc bích thuần khiết bên trong hiện lên sáng lấp lánh như chứa đựng cả tinh hoa của đất trời.

 

A Quỷ bước tới, đặt xuống cạnh Phong một bát nước chè tươi nóng hổi, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, thong thả châm một điếu thuốc.

 

— Cậu định cứ ở đây mãi sao? — A Quỷ hất cằm nhìn về phía bản làng, cất giọng trầm đục hỏi.

 

Phong nhướng mày, khẽ cười:

— Ở đây hay đi tiếp thì có gì khác nhau đâu, A Quỷ? Thế giới rộng lớn thật đấy, nhưng đôi khi sự bình yên lại chính là điều khó tìm kiếm nhất. Mà hiện tại, tôi đã tìm thấy nó rồi.

 

Meyla từ phía xa đi tới, trên tay mang theo đĩa bánh nếp nóng hổi vừa mới làm xong, tiếng cười trong trẻo vang lên:

— Hai người đang bàn chuyện gì mà nghiêm túc thế? Mau ăn thử bánh nếp bản địa đi này, nếu không lát nữa bọn trẻ con tranh hết đấy!

 

Phong đặt viên đá xuống, cầm một chiếc bánh còn bốc khói nghi ngút lên cắn thử. Vị ngọt bùi, dẻo thơm hòa quyện trong khoang miệng khiến cậu chợt nhận ra, những hương vị giản dị này mới là thứ thực sự đáng trân trọng sau bao nhiêu năm bôn ba giữa chốn mưa bom bão đạn.

 

Trong thâm tâm, hệ thống Thiên Nhãn Thần Cơ lóe lên những dòng ký tự cuối cùng, dịu dàng và tĩnh lặng như một lời chúc phúc vĩnh viễn:

[ Hoàn thành toàn bộ hành trình vận mệnh. Thiên nhãn quy nguyên, tâm linh thanh tịnh. ]

[ Trạng thái sinh tồn: Hoàn hảo. Chúc người dùng tận hưởng cuộc sống mới. ]

 

Phong không bận tâm đến những dòng thông báo ấy nữa. Cậu ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt ra xa, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ đang nhuộm vàng cả một góc núi rừng hùng vĩ.

 

Quá khứ đã khép lại, tương lai đang rộng mở, và từ giây phút này, Trần Phong thực sự đã trở thành người làm chủ hoàn toàn vận mệnh của chính mình.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.