Chương 11: Tiếng hát trong thung lũng quỷ

5 phút đọc
876 từ
3 lượt xem

Trận thanh trừng đẫm máu đêm qua bị ban quản lý mỏ đá ém nhẹm xuống một cách khó hiểu. Đám cai ngục không hề quay lại trả thù như dự đoán của mọi người, bởi ở cái chốn vô pháp vô thiên này, việc lính canh bị phu mỏ đánh bại là một sự nhục nhã tột cùng nếu để cấp trên biết được. Chúng chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng thời bắt đầu dè chừng bóng dáng của Trần Phong và A Quỷ.

 

Sáng hôm sau, dưới cái nắng gắt gao như thiêu đốt của thung lũng, tổ của Phong được phân công chuyển đến khu vực khai thác mới ở rìa vách đá phía Nam – nơi được mệnh danh là "Thung Lũng Quỷ" bởi những vách đá dựng đứng vô cùng nguy hiểm và cằn cỗi.

 

Trong lúc đang cúi người khuân vác những sọt đá thô nặng trĩu, một âm thanh trong trẻo, lảnh lót bỗng văng vẳng đưa lại từ phía con suối nhỏ cạn khô cách đó không xa.

 

Đó là một điệu hát dân ca bằng tiếng bản địa pha trộn giữa tiếng Thái và tiếng Miến, giai điệu buồn man mác nhưng lại mang một sức sống mãnh liệt, tựa như đóa hoa dại kiên cường vươn lên từ khe đá khô cằn.

 

Phong khựng lại, buông thõng sọt đá trên vai, ngước nhìn về phía bờ suối.

 

Đó là một thiếu nữ chừng đôi mươi. Cô đang còng lưng giặt giũ đống quần áo lao động bám đầy bùn đất của đám cai ngục. Meyla – con gái của một phu mỏ người bản địa đã bỏ mạng dưới hầm sâu nhiều năm trước, hiện phải ở lại làm thợ giặt thuê để trừ nợ và kiếm từng miếng ăn qua ngày.

 

Cô không sở hữu làn da trắng ngần hay nét đẹp đài các của những tiểu thư thành thị. Gương mặt Meyla lem luốc vết bùn đất, làn da bánh mật phơi nắng phơi sương rát bỏng, nhưng đôi mắt to tròn lại sáng lấp lánh như hai hạt cườm đen láy. Vẻ đẹp hoang dã, kiên cường và bất khuất ấy toát lên một thứ sức sống kỳ lạ giữa chốn ngục tù trần gian.

 

Đúng lúc đó, một gã cai ngục đi ngang qua, thấy Meyla đang cúi đầu làm việc liền nảy sinh ý đồ xấu. Hắn cười khả ố, bước tới giật phăng chiếc khăn quàng cổ của cô, cất giọng trêu chọc:

— Này cô bé người bản địa, làm việc mệt nhọc thế này chi bằng theo anh về lán nghỉ ngơi, việc gì phải khổ sở giặt giũ đống giẻ rách này?

 

Meyla hoảng hốt đứng bật dậy, giật lại chiếc khăn, giọng nói tức giận nhưng đầy sợ hãi:

— Trả lại cho tôi! Đừng có mà hỗn xược!

 

— Ồ, con nhỏ này còn cứng đầu cơ à? — Gã cai ngục nổi giận, vung tay định giáng một cái tát mạnh vào mặt Meyla.

 

Meyla nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng ôm mặt.

 

Nhưng cái tát đau đớn ấy không bao giờ giáng xuống. Một bàn tay rắn chắc như gọng kìm từ đâu bỗng vươn tới, túm chặt lấy cổ tay gã cai ngục giữa không trung. Lực siết mạnh mẽ khiến gã la lên một tiếng oai oái đau đớn.

 

Gã cai ngục quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, sắc bén như dao cau của Trần Phong đang đứng sừng sững ngay bên cạnh. A Quỷ từ phía sau cũng bước đến, bóng dáng cao lớn vạm vỡ đổ bóng trùm lên người gã cai ngục tạo ra một áp lực ngột ngạt.

 

— Mày... chúng mày muốn phản thiên à?! — Gã cai ngục lắp bắp hoảng sợ.

 

Phong lạnh lùng hất mạnh tay gã ra, cất giọng trầm thấp:

— Cút ngay trước khi tao đổi ý.

 

Dù hằn học căm phẫn, nhưng nhìn ánh mắt sát khí của Phong và thân hình như hộ pháp của A Quỷ, gã cai ngục đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lầm bầm chửi rủa rồi lết thết bỏ chạy.

 

Phong quay người lại, đối diện với Meyla đang đứng ngẩn ngơ nhìn mình, và từ khoảnh khắc ấy, một tia sáng dịu dàng nhất bắt đầu len lỏi vào tâm hồn băng giá của gã trai trẻ từng bị cả thế giới ruồng bỏ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.