Chương 8: Xuống quán bar chơi

11 phút đọc
2,002 từ
0 lượt xem

Mười một giờ đêm, Yoruka không cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài đi khắp Shibuya để chơi xổ số và cào vé, cô tắt tivi đi, lục lọi trong vali tìm một bộ đồ khác để xuống quán bar ở tầng dưới chơi.

Vẫn là trang phục bohemian dân dã và mát mẻ với phần ngực khoét chữ V sâu, vạt váy phía trước ngắn tới nửa bắp đùi, vạt sau thì dài tới nửa bắp chân. Tóc tạo kiểu xõa phần sau đầu, hai bên tóc kéo ra sau và cố định bằng băng tóc bạc đính ngọc lục bảo, lại cài thêm hai băng tóc khác bằng bạc nhưng đính đá saphirre. Chân vẫn mang đôi giày chiến binh gót cao lúc nãy khi cô đi ra ngoài ăn tối.

Ngắm nghía thật kĩ càng bản thân trong gương, Yoruka gật đầu hài lòng, đi xuống tầng dưới cùng.

Tiếng nhạc jazz êm ái len lỏi qua từng kẽ gạch, bao trùm lấy không gian mờ ảo của quán bar Eden dưới tầng một. Khác với sự vắng lặng lúc chập tối, mười một giờ đêm mới là lúc thế giới ăn chơi của Shibuya bắt đầu hoạt động. Mùi xì gà thượng hạng trộn lẫn với hương rượu ngoại đắt tiền tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa phàm tục.

Khi Yoruka bước xuống từ cầu thang xoắn ốc, cô lập tức trở thành tâm điểm của những ánh nhìn trong quán. Chiếc váy bohemian độc đáo với những đường cắt táo bạo tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy quyến rũ, chiếc băng cài tóc bằng bạc đính ngọc lấp lánh dưới ánh đèn màu hổ phách, làm cô trông vừa mang nét hoang dại của một kẻ du hành, vừa có phong thái kiêu kỳ của một tiểu thư có tiền.

Yoruka dửng dưng lướt qua những ánh mắt tò mò xen lẫn thèm khát của đám đàn ông xung quanh, tiến thẳng về phía quầy bar và ngồi xuống một chiếc ghế cao trống ở góc khuất.

"Không ngờ cô cũng xuống đây chơi đấy, cô Yoruka."

Yoruka ngước mắt lên, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên ngắn ngủi, sau đó thản nhiên cười đáp:

"Người phải không ngờ là tôi mới đúng, ông chủ, không ngờ ông cũng làm người pha chế đấy."

Phía sau quầy bar là người đàn ông mà Yoruka đặt đơn mua danh tính, cũng chính là ông chủ của quán bar Eden này.

Lần đầu gặp mặt ông ta mặc một bộ vest gile không áo khoác màu xám sang trọng, rất ra dáng một quý ông lịch lãm và có phong thái như Bố Già trong giới mafia, nhưng bây giờ thì khác, ông ta đã thay sang trang phục dành cho người pha chế trông đơn điệu hơn, tuy vậy, phong thái của ông ta vẫn thể hiện rõ sự lịch thiệp và quyền lực.

"Sở thích ấy mà, lâu lâu mới làm thôi. Cô muốn uống gì?"

Ông chủ Eden nhún vai.

"Có loại nào nhẹ nhàng không? Tôi không muốn mới tới đây đã say khướt lết về phòng đâu."

"Nhẹ nhàng sao?"

Ông chủ Eden khẽ cười, đôi tay điêu luyện gạt chiếc ly thủy tinh chân cao về phía mình.

"Vậy một ly Blue Moon nhé? Vị ngọt dịu của rượu mùi violet kết hợp với chút chua nhẹ của chanh, màu sắc của nó cũng rất hợp với đôi mắt màu chàm và đá sapphire trên tóc cô đấy."

"Được thôi, nghe theo chuyên gia vậy."

Yoruka chống cằm, thong thả quan sát từng động tác lắc bình shaker điệu nghệ của gã. Tiếng đá va vào thành inox lách cách hòa cùng tiếng nhạc jazz tạo nên một nhịp điệu dễ chịu.

"Của cô đây. Xin mời thưởng thức."

Một chất lỏng mang sắc tím xanh huyền ảo như bầu trời đêm muộn được đẩy đến trước mặt Yoruka. Cô nhấc ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của hoa violet lan tỏa nơi đầu lưỡi, kéo theo một chút hơi cay nhẹ làm ấm cổ họng.

"Tay nghề của ông được phết! Tuy tôi vẫn còn nhớ vị của Blue Moon lần gần nhất uống, nhưng cảm giác như mới uống lần đầu vậy!"

Yoruka không tiếc lời khen ngợi.

"Chà, được nhận lời khen thế này từ một cô gái xinh đẹp thật đúng là vịnh hạnh."

Ông chủ Eden khẽ gật đầu mỉm cười, điệu bộ vô cùng lịch thiệp.

"Cứ thong thả tận hưởng buổi tối của cô nhé."

Yoruka mỉm cười xoay ly rượu, chất lỏng màu tím xanh sóng sánh dưới ánh đèn mờ ảo phản chiếu bóng hình cô. Đúng lúc cô định nhấp thêm một ngụm nữa để tận hưởng không gian dễ chịu này thì từ phía bên cạnh bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ đầy ngạo nghễ, kèm theo mùi thuốc lá thoang thoảng.

"Này ông chủ, hôm nay lại có hứng thú pha chế cho một quý cô xinh đẹp thế kia à? Bình thường tôi đến có thấy ông nhiệt tình vậy đâu."

Yoruka liếc mắt sang. Ngồi cách cô hai chiếc ghế là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc rất có gu và sành điệu, mái tóc vuốt ngược bảnh bao phản chiếu chút ánh đèn lấp lánh của quán bar. Gã mặc một chiếc áo khoác bóng chày thêu họa tiết rực rỡ, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia lười biếng lắc lư ly rượu mạnh đắt tiền. Điểm gây chú ý nhất trên gương mặt gã là một vết sẹo dài chạy dọc từ mắt trái xuống tận miệng, biểu cảm toát lên sự tự phụ, ngông cuồng, sung sức của tuổi trẻ.

"Mang nợ thì bớt nói, hoặc tôi giảm thời gian trả nợ của cậu xuống."

Ông chủ liếc mắt qua, ánh nhìn tỏ rõ sự không hài lòng.

"Nợ nần gì chứ, tôi có bao giờ quỵt tiền của ông đâu."

Takeomi tặc lưỡi, dập điếu thuốc vào gạt tàn một cách bất mãn nhưng vẫn thức thời im lặng không trêu chọc ông chủ nữa. Dù Black Dragon đời đầu đã giải tán và gã đang tạm thời thất nghiệp, danh tiếng "Chiến Thần" cùng mớ hào quang cũ vẫn giúp gã sống sung túc nhờ sự cung phụng từ giới bất lương ngầm. Có điều với việc vung tiền như nước của gã gần đây bắt đầu khiến ví tiền có chút báo động, việc nợ một vài hóa đơn rượu tại Eden cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm.

Không thèm chấp nhặt với ông chủ tiệm, Takeomi xoay hẳn người sang phía Yoruka. Khi nhìn thấy nhan sắc kiều diễm độc lạ cùng phong thái bất cần, dửng dưng của cô, đôi mắt gã lập tức sáng lên một tia thích thú đầy háo thắng của một gã trai trai trẻ đã kinh qua nhiều bông hồng.

Gã khẽ nhấc ly rượu mạnh lên hướng về phía cô, nở nụ cười tự mãn, giọng điệu sặc mùi tán tỉnh:

"Chào em gái. Nhìn em lạ mặt đấy, mới đến Shibuya chơi sao? Có muốn tôi bao một ly để kết bạn không? Cứ gọi món đắt nhất đi, hôm nay Akashi Takeomi này bao tất."

Yoruka nhếch môi cười khẩy, thản nhiên thu hồi ánh nhìn, ngón tay thon dài xoay xoay chân ly rượu màu tím biếc, đáp bằng giọng điệu lười biếng và đầy châm biếm:

"Không cần đâu, 'ông chú'~ Tôi tự mua được. Nhân tiện thì 'chú' hút ít thuốc lại đi, khói bay sang chỗ tôi rồi đấy."

"Hả? Ông chú?!"

Takeomi khựng lại, nụ cười tự phụ trên môi bỗng chốc cứng đờ. Gã như không tin vào tai mình, chỉ tay vào mặt mình rồi bật cười thành tiếng. Là cựu phó tổng trưởng danh tiếng lẫy lừng, đi đến đâu cũng được cung phụng, thế mà hôm nay lại bị một cô gái lạ mặt gọi là "ông chú"? Gã nghiêng người về phía cô, nhướng mày trêu tức:

"Này này, tôi mới 19 tuổi thôi nhé, gọi ông chú nghe tổn thọ quá đấy em gái đanh đá. Ở cái khu Shibuya này, ai nghe thấy cái tên Akashi Takeomi của Black Dragon mà chẳng phải nể vài phần. Em là người đầu tiên dám thái độ với tôi như vậy đấy."

"Black Dragon? Là cái gì thế? Nghe cứ như tên mấy nhóm trẻ ranh tập tành làm đại ca ấy nhỉ? Anh vẫn còn máu trẻ trâu trong người đấy à?"

Yoruka thản nhiên bỡn cợt, chất giọng lười biếng mà đanh đá kéo dài ra đầy vẻ giễu cợt. Cô nhấp một ngụm Blue Moon, hoàn toàn chẳng để cái danh xưng mà gã vừa tự hào khoe khoang vào tai.

"Trẻ ranh tập tành làm đại ca?!"

Takeomi như thể vừa nghe thấy một câu chuyện khôi hài nhất thế kỷ. Gã suýt chút nữa thì sặc ngụm rượu trong miệng, trợn mắt nhìn cô gái trước mặt.

"Này em gái, Black Dragon là băng bất lương huyền thoại đứng đầu cả vùng Kanto này đấy! Anh đây còn là người đồng sáng lập và đồng hành với tổng trưởng Black Dragon đời đầu đó! Đi khắp cái Tokyo này, đố em tìm được ai dám thốt ra ba từ 'cái gì thế' khi nghe thấy danh tiếng của bọn tôi đấy!"

"Thế thì giờ anh thấy rồi đấy, 'ông chú' 19 tuổi."

Yoruka nghiêng đầu, chả thèm nhìn. Cô cười khẩy:

"Đồng sáng lập và đồng hành với tổng trưởng Black Dragon đời đầu à? Vậy bây giờ anh còn trong băng không? Băng này đã đến đời thứ mấy rồi?"

"Cái đó..."

Takeomi đột ngột cứng họng. Câu hỏi tỉnh bơ của Yoruka như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa vì tự mãn của gã. Gã nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh, điệu bộ lắc lư ly rượu mạnh bỗng chốc sượng trân.

Làm sao cô ta biết được Black Dragon đời đầu đã giải tán? Mà lại còn hỏi đến "đời thứ mấy rồi" với một thái độ dửng dưng như vậy?

"Black Dragon đời đầu đã giải tán từ lâu rồi, hiện tại đã truyền đến đời thứ hai..."

Takeomi tặc lưỡi, cố vớt vát lại chút thể diện bằng cách gằn giọng tự đắc:

"Nhưng cho dù có đến đời thứ mấy đi chăng nữa, thì cái tên Akashi Takeomi này vẫn là huyền thoại đặt nền móng! Là phó tổng trưởng và cũng cũng là 'Chiến Thần' của Black dragon! Đám nhóc đời sau gặp tôi vẫn phải cúi đầu chào một tiếng 'anh Takeomi' đấy nhé."

"Ồ..."

Yoruka gật gù, ngân một tiếng rõ dài, nhưng thanh âm lại kéo thấp xuống đầy vẻ châm biếm. Cô xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh, nhìn làn nước màu tím xanh huyền ảo dao động rồi thản nhiên vạch lá tìm sâu:

"Vậy tóm lại là một gã cựu phó tổng trưởng đã về hưu, hiện tại có vẻ như đang thất nghiệp, suốt ngày lượn lờ ở bar bằng cái danh tiếng cũ, lại còn nợ tiền rượu của người ta. Đúng không, anh Takeomi?"

"Khụ!"

Takeomi suýt nữa thì ho sặc sụa. Gã thầm liếc nhìn ông chủ Eden đang bất thình lình nở một nụ cười đầy ý vị thâm trường bên cạnh mà mặt đỏ lên vì vừa quê vừa cáu. Bị một cô gái xinh đẹp bóc trần cái mác "ăn mày quá khứ" cộng thêm quả phốt "con nợ" ngay tại chỗ thế này, thể diện của "Chiến Thần" coi như bay sạch theo khói thuốc.

Gã dứt khoát dập mạnh điếu thuốc lá vào gạt tàn, cố lấy lại phong độ sành điệu của mình, nhướng mày nhìn những món trang sức bạc nạm ngọc tinh xảo phản chiếu thứ ánh sáng đắt tiền trên người cô:

"Em sắc sảo thật đấy, cô bé ăn nói đanh đá. Nhìn trang phục này của em... không giống người ở khu Shibuya, lại càng không giống đám con gái thích bám đuôi bất lương để kiếm chút danh tiếng. Tiểu thư nhà ai trốn đi bụi thế này?"

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.