Chương 4: Tiền và mối
Trong ánh mắt của mọi người, cô bỗng khựng bước chân và từ từ hạ thấp người xuống, sau đó chạy đi trong sự ngơ ngác của người xung quanh.
Yoruka chạy nhanh trên đường, uyển chuyển luồn lách qua những người đi bộ, tốc độ càng ngày càng nhanh.
"Cái gì thế??"
Người bên đường ngớ người ra khi bỗng dưng cảm thấy một luồng gió mạnh lướt ngang quá, khi họ quay đầu tìm kiếm thì chỉ thấy bóng lưng một cô gái mặc hakama biến mất sau ngã rẽ hoặc thành một dấu chấm nhỏ.
Chỉ nửa tiếng đồng hồ, Yoruka đã chạy khỏi khu vực tấp nập người qua lại và dừng chân tại một công viên vắng vẻ. Yoruka thả chậm bước chân và dừng lại ở chính giữa công viên. Suốt nửa tiếng chạy, cô không hề đổ một giọt mồ hôi hay thở gấp nào. Tất cả là nhờ vào sức mạnh của yêu quái khác mà bà Sakuragawa lén cho cô ăn thịt — yêu quái Kamaitachi.
Kamaitachi vốn là một bộ ba con chồn yêu phối hợp với nhau đi trong những trận gió lốc và để lại những vết cắt sâu trên cơ thể nạn nhân. Yoruka hấp thụ được siêu tốc độ và khả năng tạo những lưỡi dao gió của chúng nó.
Lúc nãy, khi chạy khỏi khu vực đông người, cô hoàn toàn có thể đi với tốc độ không ai nhìn thấy được, nhưng không làm thế, cô vẫn để người ta thấy được mình để tranh một vài hiềm nghi không cần có. Họ cũng lắm chỉ thấy cô có thể là một vận động viên chạy điền kinh có tốc độ chạy đáng nể thôi.
Và cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu được bằng cách nào nhà Sakuragawa có thể bắt giữ rồi giết lấy thịt được Kamaitachi, rõ ràng ba con chồn đấy không phải hạng dễ xơi gì, thế mà cái nhà đấy vẫn bắt được.
Yoruka đi vào nhà vệ sinh công cộng, chui thẳng vào buồng cuối cùng. Cô treo tất cả túi đồ lên hết trên cánh cửa, kế đến đậy nắm bồn cầu rồi ngồi lên đó, cuối cùng cô lấy con dao tanto ở trong ngực áo kimono của mình, rút vỏ ra và rồi đâm thật mạnh vào động mạch cảnh.
Máu tươi phun ra như suối, tay cầm dao tanto vô lực buông lỏng rơi xuống, chưa tới năm giây, ý thức của Yoruka chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, trong không gian đen tối ấy xuất hiện những sợi dây màu xanh dương phát sáng, Yoruka vô cảm đứng trước chúng, nhìn thật kĩ vào từng sợi dây.
"Ha… Đúng là ở thế giới khác rồi."
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy những đường tương lai màu xanh dương, Yoruka đã biết thế giới này không phải là thế giới của mình. Sợi dây tương lai của thế giới cũ vốn có màu hoàng kim rất đẹp, nhưng hiện tại chúng đã đổi qua màu xanh dương. Lại nhìn vào các hướng đi của thế giới này, không thấy sự hiện diện của gia tộc Sakuragawa đâu, trong khi ở thế giới cũ, gia tộc Sakuragawa vốn đã nổi tiếng từ trước khi cô lên nắm quyền.
Không gian xung quanh dần phai nhạt, Yoruka biết bản thân sắp hồi sinh, cô nhanh tay nắm lấy tương lai mà mình cần nhất lúc này.
Yoruka tỉnh dậy và thản nhiên rút con dao tanto còn găm trên cổ mình xuống, cho nó vào vỏ rồi nhét vào áo kimono trong khi chỗ đâm sâu hoắm liền lại và khôi phục mảng da mịn màng như cũ.
Cô lấy túi đồ rồi rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, hướng đi thẳng tiến tới tiệm Pachinko mà cô đã biết trước trong sợi dây tương lai mà cô nắm được.
Tiếng xạch xạch, leng keng của mấy chục cỗ máy trò chơi dội thẳng vào màng nhĩ ngay khi Yoruka đẩy cánh cửa kính dày của tiệm pachinko bước vào. Không gian bên trong ngập ngụa mùi khói thuốc lá nồng nặc xen lẫn mùi mồ hôi của những gã đàn ông trung niên mặt mày hốc hác, đôi mắt dán chặt vào những vòng quay đỏ đen. Ánh nhìn của họ ngập tràn sự khao khát cùng với những hy vọng đổi đời. Riêng Yoruka vào đây chẳng cần đổi đời, cô chỉ cần tiền để mua danh tính mới cho mình.
Một đám nghe thấy tiếng cửa mở đều vô thức quay đầu hoặc hướng ánh nhìn ra cửa, rồi họ nhìn thấy Yoruka, một cô gái mặc đồ hakama đậm chất truyền thống. Vẻ ngoài xinh đẹp và sang trọng tựa như tiểu thư đài cát, hoàn toàn không phù hợp với cái nơi đỏ đen bẩn thỉu thế này.
Ai nấy cũng phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yoruka, bởi nơi này hiếm khi nào xuất hiện nữ giới, còn là người trông có vẻ xuất thân từ nhà giàu như Yoruka nữa.
Yoruka nhìn trái nhìn phải, tiến đến máy đổi xu tự động. Cô lấy cái bóp được được đựng ở túi trong của áo haori, lấy năm đồng xu 100 yên ra và cho vào máy, một đống viên bi sắc rơi từ máy xuống cái khay nhỏ. 500 yên đổi lấy tổng cộng 125 viên bi.
Cô bê khay bi, tiến vào bên trong, ngồi xuống cái máy pachinko số 9 — một trong những vị trí máy còn trống và chả ai thèm ngồi vì quan niệm con số xui xẻo của chúng. Có vài người liếc nhìn sang và cười khẩy trước lựa chọn máy pachinko của Yoruka, hiển nhiên ai cũng cho rằng máy pachinko mang số 9 là máy xui xẻo, chỉ có người không thông minh mới chọn nó.
Yoruka không quan tâm cái nhìn của người xung quanh, cô đặt khay bi vào vị trí, những túi đồ đặt hai bên ghế ngồi, tay đặt lên núm rồi vặn, thong thả bắn từng viên bi, mắt nhìn chằm chằm ma trận đinh dày đặc trên mặt kính của máy pachinko.
Viên bi thứ nhất bắn lên, nảy qua nảy lại giữa các chốt sắt rồi rơi thẳng xuống rãnh dưới, trượt. Viên thứ hai bắn lên, nảy qua nảy lại rồi rơi thẳng vào rãnh dưới, trượt tiếp. Viên thứ ba lại bắn lên rồi lại trượt, viên thứ tư, viên thứ năm, viên thứ sáu, viên thứ mười hai, viên thứ hai mươi lăm,…
Đã mất năm mươi viên bi và máy pachinko số 9 vẫn chưa có tín hiệu. Những kẻ ngồi máy bên cạnh bắt đầu ném về phía cô cái nhìn ái ngại xen lẫn mỉa mai, thầm nghĩ lại có một nang tiểu thư dư tiền đang ngây thơ cúng tiền cho nhà cái.
Yoruka chẳng hề lo lắng trước diễn biến này, cô đã chọn tương lai mà cái máy trước mặt chắc chắn sẽ trúng thưởng, những gì cô làm bây giờ là chơi thôi.
Viên thứ sáu mươi được bắn lên, trượt theo một đường cong hoàn hảo, lách qua khe đinh hiểm hóc nhất rồi lọt thỏm vào ô "Feather". Ngay lập tức, còi báo động của máy số 9 rú lên một hồi dài. Đèn tử ngoại trên mặt máy nhấp nháy liên tục, những dải màu xanh đỏ quét qua khuôn mặt bình thản của cô gái hakama. Trên màn hình, ba chữ số 7 màu đỏ rực thẳng hàng.
Trúng rồi đấy.
Tiếng báo trúng thưởng của máy số 9 vang dội như còi báo cháy, khiến tất cả những người có mặt tại tiệm pachinko phải đứng dậy, chạy tới dòm người đã trúng số.
"Trúng… Trúng rồi kìa…"
Có ai đó vô thức nói, như thể thay mọi người nói tiếng lòng của họ ra ngoài.
Yoruka nhìn ba con số 7 đỏ rực trước mặt, môi không nhịn được mà nhếch lên một bên, nhưng rồi sau đó hạ xuống, hàng lông mày nhíu lại.
Tiếng báo trúng thưởng đúng là ồn quá mà.
Tiếng bi sắt đổ xuống khay rầm rập như mưa. 125 viên bi ban đầu nhanh chóng nhân lên thành hàng ngàn viên bi, tràn ra khỏi khay chứa ban đầu, đổ đầy vào ba chiếc hộp nhựa lớn mà nhân viên tiệm vội vã bưng đến.
Những tiếng xầm xì tán thưởng cùng với những ánh mắt ghen tị đổ dồn về góc máy số 9. Họ chẳng thể nào ngờ được cái máy số 9 mà họ cho là xui xẻo lại là cái máy duy nhất nổ hũ.
Yoruka chẳng vì ba hộp bi này mà dừng lại, vì máy pachinko lúc này sẽ kích hoạt chế độ "Chắc chắn trúng tiếp lần sau". Xác suất trúng thưởng ở lượt quay tiếp theo sẽ tăng lên gấp 10 lần.
Tính cả thời gian rơi bi thưởng, chỉ trong một tiếng, máy pachinko số 9 kêu mười lăm lần, Yoruka đã thắng lớn tận mười lăm lần.
"Nó gian lận… Chắc chắn con nhỏ đó gian lận!"
Sau mười lần nổ hũ, có người đã nghi ngờ Yoruka gian lận, chà, đúng là cô đã gian lận đấy, nhưng dùng cái chết để đổi lấy mánh gian lận này, có gan thì đánh đổi giống cô đi là được.
"Ăn nói cho đàng hoàng, tôi đây đến chơi là phúc của cái tiệm này, cần quái gì gian lận để lấy chút tiền này hả? Nhìn tôi giống thiếu tiền lắm không? Chút tiền này còn chẳng đủ để mua một cái áo haori của tôi nữa!"
Yoruka vô cùng kiêu ngạo nói, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, nhìn một đám đàn ông đang nhìn cô bằng con mắt đỏ đầy ghen tị.
Giọng của Yoruka vừa lớn vừa chói tai (cô cố tình), đâm thẳng vào màng nhĩ của đám đàn ông, khiến vài người trong đó như bừng tỉnh nhìn lại Yoruka từ trên xuống dưới.
Chỉ nhìn mấy món trang sức trên tóc Yoruka, toàn là vàng bạc đính ngọc ngà, đá quý, trông thôi đã thấy có giá trị không nhỏ.
Có lẽ cô gái trẻ này gặp may thật. Nhưng may kiểu gì nổ hũ tận bảy lần!? Bộ kiếp trước cô ta cứu thế giới hay tổ tiên giao dịch với ma quỷ nên cô ta may như vậy??!
"Mấy người chơi pachinko lâu chưa đấy? Bộ không biết máy pachinko vốn có một cơ chế đặc biệt là lần sau chắc chắn sẽ trúng ngay sau khi nổ hũ à? Chỉ cần tiếp tục chơi tiếp sau khi nổ hũ thì cơ hội thắng tăng lên mười lần."
Yoruka giở cái giọng trịnh thượng nói tiếp, giống như một kẻ bề trên giải thích cho lũ phàm trần.
Những kẻ chơi pachinko nãy giờ ngớ người ra. Nhiều người trong số họ hiển nhiên không biết chuyện này, chỉ có những người chơi lâu năm hoặc làm việc trong cái trò đỏ đen mới biết được cơ chế này.
Tất nhiên để ra được cơ chế này thì điều kiện tiên quyết là phải trúng được giải thưởng lớn là ba con số bảy đã.
"Hừ! Thấy mấy người như vậy, đúng là hết vui! Anh nhân viên, lại nhờ mang mấy cái thùng này tới quầy đổi giùm tôi."
"Ơ, dạ, dạ…"
Anh nhân viên vội vàng đi tới, khệ nệ bê từng thùng bi sắt tới quầy đổi. Yoruka xách các túi đồ tới quầy đổi, nhận lấy chiếc thẻ nhựa mà anh nhân viên đưa.
"Ừm… Cô gái, em nên cẩn thận, trong tiệm không ít tên nghèo hay nợ đến tũng quẫn mà chui vào đây chơi với hy vọng đổi đời. Em ra ngoài thì đừng vội đi đổi thẻ, chờ mấy ngày nữa hẵng đổi. Khi đi đổi cũng nên đi cùng người quen, tránh người xấu tới cướp."
Anh nhân viên khi đưa thẻ cho Yoruka bỗng dưng nhỏ giọng, nhắc nhở cô.
Sống ở cái khu phố xô bồ này, đây là lần đầu tiên anh ta được diện kiến một cô gái có khí chất cao sang đến như vậy. Đối diện với đôi mắt màu chàm linh động và nhan sắc chuẩn mực truyền thống của cô, lý trí của gã trai trẻ lập tức bay biến sạch sẽ, trái tim yếu ớt đi rõ thấy, anh ta nhịn không được thấy tiếc trong lòng mà thầm nhắc nhở cô lúc đưa thẻ. Mấy cô nàng sành điệu nhuộm tóc vàng, đánh phấn dày cộp ngoài kia làm sao có cửa so bì với vị tiểu thư khuê các này.
Yoruka nhét thẻ thẳng vào áo kimono của mình, cô ngước mắt lên, nở một nụ cười dịu dàng, khiến hai con mắt hơi cong chút:
"Cám ơn nhé."
Anh nhân viên ngất ngây trước nụ cười của cô. Đến khi hoàn hồn tỉnh lại thì Yoruka đã rời đi từ lúc nào.
Sau khi đổi thẻ lấy tiền thưởng, tổng cộng là 12 man, tương đương 120.000 yên, Yoruka cho bao tiền dày vào trong áo kimono, khiến nó cộm lên rõ rệt, cô ung dung lắc lư đống túi đồ trong tay. Mà phía sau cô là một nhóm đàn ông năm người lấm la lấm lét.
Đúng như dự đoán và cũng đúng ý của cô.
Yoruka thong dong đi thẳng, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dẫn tới một công trường có vẻ đã bỏ hoang.
"Chào các quý ông, tôi biết các người theo tôi nãy giờ. Các ông có hứng thú làm một cuộc giao dịch với tôi chứ?"
Cô dừng chân giữa bãi đất trống trong công trình chưa hoàn thiện và xoay người lại, cười tươi với năm gã đàn ông.
Năm gã đàn ông nhìn cô rồi cười nhạo. Một tên trong đó khinh thường lên tiếng:
"Cô gái, cô nghĩ mình là gì mà muốn giao dịch? Giao dịch cái gì? Liệu hồn mà bỏ đống tiền và đống trang sức của cô ra đây thì tao sẽ…"
Chợt ông ta ngừng lại mấy giây, nhìn chằm chằm vào mặt cô, liếm môi nói tiếp:
"À, nếu cô em mà phục vụ bọn anh đây tốt nữa, bọn anh không ngại nuôi em đâu."
"Ha ha ha! Đúng vậy trông cô em cũng đẹp lắm, đưa tiền và trao thân cho các anh đây, các anh chắc chắn cho em một đêm không quên."
Tiếng cười khả ố của năm gã đàn ông vang vọng trong không gian vắng lặng của công trường bỏ hoang, nụ cười trên môi Yoruka lập tức vụt tắt.
Cằm cô hơi hếch lên, ánh nhìn đầy sự kinh tởm, giọng điệu đầy chê bai nói:
"Thôi, cho xin đi. Một lũ đàn ông vừa già vừa thối như bọn mày làm tao nhìn thôi đã muốn ói. Bọn mày nghĩ bọn mày là thứ gì mà đòi chạm vào tao? Tao đây là kim cương quý, còn lũ chúng mày chỉ là rác rưởi giáo dục và cặn bã đáy xã hội. Không ngờ một lũ rác rưởi như bọn mày mà cũng dám ước thứ cao sang quá ha?"
Tên cầm đầu biến sắc, mà bốn tên sau gã cũng chả giữ nỗi sắc mặt tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên gã bị sỉ nhục nặng nề đến vậy bởi một con ả non choẹt, gã liền rút một con dao bấm ra, lưỡi dao bật ra tanh tách dưới những tia sáng xuyên qua mái tôn lỗ chỗ .
"Ranh con mạnh miệng! Để xem lát nữa mày có còn cười được thế này không!"
Gã điên máu xông lên, bốn tên đằng sau thấy gã hành động cũng lao theo.
Yoruka chẳng hề sợ hãi, thậm chí cô còn tiến lên, xông thẳng vào năm gã đàn ông với biểu cảm vui sướng trên mặt và rồi… đột ngột biến mất!
"Ả đâu rồi!? Con ả đó đâu rồi!??"
Gã đứng đầu dừng bước, kinh hãi trợn lớn mắt nhìn xung quanh. Đồng dạng với gã cầm đầu, bốn tên còn lại cũng hoảng loạn nhìn quanh.
Con ả đấy đâu rồi!? Vừa nãy họ mới thấy cô ta lao vào họ giống như con thêu thân cơ mà!!
Bốp!
"Ư!"
Một người đứng ngoài rìa bên trái đột nhiên ngã xuống, khiến bốn người nhìn sang. Nhìn thấy đồng bọn của mình bỗng dưng gục xuống không rõ nguyên nhân, cả đám gã đàn ông bất giác thấy sợ hãi.
"M, Ma... Có ma!!"
Một tên trong nhóm hét lên, giọng run lẩy bẩy.
"Câm mồm! Làm đéo gì có ma ban ngày ban mặt!"
Gã cầm đầu gào lên để át đi sự hoảng sợ đang dâng cao trong lòng, tay siết chặt con dao bấm, mắt đảo liên tục.
"Con khốn đó dùng chiêu trò thôi! Ra đây! Ngon thì bước ra đây con điếm!!"
Bốp!
Như mong muốn của gã ta, Yoruka xuất hiện ngya trước mặt gã và đấm thật mạnh vào bụng gã ta, khiến gã ta đau đớn ôm bụng, gục xuống, con dao cũng bị gã vô thức buông ra mà rơi xuống đất.
"Tao rất ghét bị gọi là điếm nhé, thằng chó!"
Yoruka trầm giọng quát. Cô nắm tóc gã cầm đầu lên rồi nhấc đầu gối, thụi vào mặt gã ta liên tiếp năm cú. Gã ta bị thụi mạnh đến bất tỉnh. Yoruka thả lỏng tay, cho hắn nằm xuống với một đống máu be bét trên mặt.
Cô chuyển tầm mắt, hướng về ba gã đàn ông còn lại.
"Thưa, thưa ngài… thưa cô! Xin, xin cô tha cho chúng tôi! Chúng tôi sai rồi! Là chúng tôi có mặt không tròng mà chọc giận cô!"
Nhìn thấy hai người trong nhóm bị hạ gục một cách chớp nhoáng và tàn bạo, ba tên còn lại hoàn toàn sụp đổ. Chúng quỳ sụp xuống nền đất, dập đầu lia lịa.
"Tha sao?"
Yoruka thong thả chống tay lên một bên hông, ánh nhìn khinh miệt nhìn ba gã đàn ông như sâu bọ. Môi nhếch một bên lên:
"Tụi mày vừa đòi tao trao thân để đổi lấy một đêm không quên cơ mà? Cái gan đấy đâu rồi?"
"Xin lỗi! Là chúng tôi đáng chết! Là chúng tôi ngu dốt! Xin cô nhân từ tha cho chúng tôi một mạng!"
Một tên trong số đó vừa khóc lóc vừa tự tát bôm bốp vào mặt mình.
Cô nhìn ba gã ta. Ban đầu cô vốn muốn làm một cuộc giao dịch trong hòa bình, dùng 12 man mà cô có được để trực tiếp mua lại danh tính của cái tên có chiều cao gần bằng cô — cái tên vừa tự tát vào mình — để đảm bảo sẽ không có rắc rối từ việc giấy tờ giả bị phát hiện, nhưng vừa rồi cái lũ này chẳng những muốn cướp tiền, mà còn muốn cướp cả sắc rồi gọi cô là điếm nữa. Cả hai kiếp người có bao giờ bị gọi vậy đâu, đấy là chưa nói đến mấy tiếng trước cô vẫn là gia chủ Sakuragawa quyền lực, không một ai có gan dám xúc phạm cô ngay trước mặt.
Điều này khiến cô chẳng còn hứng thú gì với việc mua danh tính của gã ta, nếu lúc nãy gã đấy im im thì cô có thể bàn tiếp, thậm chí cô sẵn sàng tình nguyện gánh cả những khoản nợ của gã ta nếu gã ta có, dù sao cô có nhiều cách kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng rõ là gã đã lại cười đểu theo, vậy thì vứt.
Thà dùng danh tính giả chả có thật còn hơn dùng danh tính của kẻ xúc phạm mình. Cô không nuốt trôi cục tức ấy đâu.
"Tao có thể tha cho chúng mày, thậm chí nếu chúng mày thực hiện được yêu cầu của tao, tao không ngại thưởng cho chúng mày ba ngài Yukichi."
Yoruka lôi bọc tiền trong ngực áo kimono ra, mở phong bì, lấy ba tờ tiền mệnh giá 10.000 yên có hình nhà triết học và giáo dục thời Minh Trị Fukuzawa Yukichi. Phe phẩy ba tờ tiền giống như giơ khúc xương chó.
Nghe thấy Yoruka nói rằng cô không chỉ tha cho ba người gã, mà còn thưởng cho họ ba tờ tiền 10.000 yên, hai mắt họ thoáng chốc đỏ lên, tham lam nhìn ba tờ tiền được phẩy qua phẩy lại trước mặt.
"Tao mới từ nơi khác đến và đang cần một danh tính hợp pháp ở Tokyo này. Giấy khai sinh, thẻ cư trú, hồ sơ hộ tịch,... bất cứ thứ gì chứng minh tao là công dân hợp pháp mà cảnh sát không thể tra ra dấu vết giả."
Yoruka ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn chúng, giọng điệu chuyển sang ngọt ngào nhưng hai con mắt màu chàm trợn lớn đến lộ cả tròng mắt trắng xung quanh mống mắt, khiến cho gương mặt đáng sợ và quỷ quái như búp bê bị ám.
"Đứa nào trong tụi mày có đầu mối làm được việc này sạch sẽ nhất?"
Ba người đàn ông nhìn nhau, Yoruka nheo mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của từng người. Một trong số họ có, nhưng có vẻ e ngại cái gì đó mà chưa dám nói.
Yoruka đưa thêm mồi:
"Có thì cứ nói, tao không phải cảnh sát. Tao mà là cảnh sát thì bọn mày đã được tao tặng còng bạc rồi chứ không có ngồi đây mà luyên thuyên với bọn mày. Nếu mối đó ngon thì tao sẽ cho đứa đó thêm một tờ nữa."
Cái tên có chiều cao giống cô vội vàng bò lên phía trước, sốt sắng hỏi lại:
"Cô… Cô nói thật không?"
Yoruka hếch cằm lên như khinh thường, cô lấy thêm một tờ ra.
"Ba đứa, mỗi đứa một tờ, riêng đứa giới thiệu thì thêm một tờ."
Ngay lập tức, gã ta mừng rỡ giơ tay lên như học sinh muốn phát biểu ý kiến:
"Tôi! Tôi biết! Tôi có quen một ông chủ quán bar! Anh ấy chuyên lo liệu giấy tờ giả, biển số giả cho giới bất lương và mấy tay đua xe lánh nạn từ vùng khác đến! Chỉ cần có tiền, anh ấy có thể móc nối với người trong phường để làm một bộ hồ sơ hộ tịch sạch sẽ từ gốc luôn ạ!"
"Giỏi lắm."
Yoruka mỉm cười, thả một tờ một vạn yên xuống trước mặt tên gầy gò, để tên đó tự lụm lên.
"Dẫn tao đến gặp ông chủ đó ngay bây giờ, tao sẽ đưa tờ còn lại cho mày khi đã gặp được anh ta."
Nói rồi, cô đứng thẳng dậy, liếc nhìn hai tên còn lại đang quỳ bên cạnh, cô gấp hai tờ tiền lại, quăng xuống đất ngay trước mặt hai người đó:
"Của tụi mày. Nhờ hai bây vác hai cái xác cuốn xéo khỏi đây, và nhớ cho kỹ không được hé mồm nói bất kỳ cái gì về tao. Nếu tao nghe được một chữ, tao sẽ tới tận nhà bọn mày. Đừng nghĩ tao không biết tên bọn mày thì tao không tìm được, tao nhớ mặt hai đứa mày rồi."
"H-Hiểu rồi ạ! Chúng tôi tuyệt đối giữ kín miệng!"
Hai tên còn lại gật đầu như gà mổ thóc, lật đật nhặt tiền trên đất, lồm cồm bò dậy, vác xác hai tên cầm đầu và cái tên lâu la đã gục, chạy biến khỏi đây.
Cô liếc nhìn tên gầy gò đang run lẩy bẩy nắm chặt tờ tiền:
"Còn đứng đó làm gì? Dẫn đường."
Tên gầy gò giật nảy mình trước cái liếc mắt của Yoruka, vội vàng giấu nhẹm tờ một vạn yên vào túi áo, khúm núm vừa đi giật lùi vừa cúi đầu:
"V-Vâng! Xin mời cô đi lối này! Quán bar tên là Eden, nằm ở rìa Shibuya, đi bộ từ đây mất khoảng hai mươi phút ạ."
Yoruka quay lại xách đống túi xách để trơ trọi trên đất, thong thả bước theo gã.