Chương 3: Chớp mắt đã sang thế giới khác
Năm năm trôi qua, đúng như hứa hẹn với bà Sakuragawa, Yoruka đã dẫn dắt gia tộc Sakuragawa đi trên con đường lên đỉnh cao quyền lực và tiền bạc. Tất nhiên con đường này không dễ đi, Yoruka đã phải tự sát vô số lần mới có thể đi tới bước hôm nay.
Yoruka không phải là một thần đồng bẩm sinh hay là một người thông minh có lắm mưu nhiều kế, cô chỉ là một người người bình thường có trí tuệ tầm trung nên phải nỗ lực học tập, chăm chỉ học hỏi nhiều thứ và tự sát nhiều lần để nắm lấy tương lai có lợi cho mình.
Cũng trong năm năm đó, cô không chỉ đưa ra lời tiên tri, dẫn dắt gia tộc ngày càng thịnh vượng hơn, mà còn thu phục lòng người, thay những kẻ quá trung thành với người Sakuragawa thành người của cô, từng bước thâu tóm gia tộc Sakuragawa vào tay, chậm rãi đá từng người có quyền lực xuống, ngồi vào vị trí gia chủ nhà Sakuragawa.
Ở tuổi mười tám, Yoruka trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất lịch sử nhà Sakuragawa, cũng là nữ doanh nhân thành đạt trẻ nhất trong nền kinh tế Nhật Bản và người đứng sau hỗ trợ nhiều chính trị gia Nhật Bản.
Còn về bà Sakuragawa, đáng lý ra Yoruka muốn trừng phạt bà nặng hơn vì hai năm đầu tiên sau khi hai chị em Rikka và Kuro rời khỏi gia tộc, mụ ta vẫn chưa thôi thứ dã tâm gom thêm sức mạnh của các yêu quái khác. Bà ta lén lút cho cô ăn thêm thịt của yêu quái mà cô không phát hiện ra, nếu không phải trước đó cô đã ăn thịt Nhân Ngư khiến cho bất tử, cô lại chết nữa rồi. Kết quả cô vẫn sống sót và có thêm năng lực yêu quái mới, nhưng cũng vì thế Yoruka càng ngày càng hận bà ta, muốn cho bà ta sống không bằng chết, nhưng lại sợ bà ta chết sớm mà chưa trải qua sự đau đớn lâu, cô chỉ đành tước hết quyền lực của bà Sakuragawa rồi viện lý do bà cần dưỡng tuổi gia mà chuyển bà ta ra một góc ngoại ô hẻo lánh trong trang viên gia tộc, cho bà ta mức sống tệ hơn cả chó hoang bên ngoài, rồi khi bà ta đổ bệnh thì dốc lòng chữa trị để bà ta lay lắt sống tiếp.
Đối với những người thân trực hệ nhà Sakuragawa thì Yoruka dựa vào thái độ của từng người mà cho phép họ ở lại phục vụ nhà Sakuragawa hoặc gắn cho họ cái danh xấu mà điều chuyển họ ra chỗ khác, tệ nhất là thẳng tay trục xuất khỏi gia tộc. Riêng các trưởng lão thì cô tạm thời không động tới vì họ có bản chất chung là hướng về lợi ích, cũng như các trưởng lão ai nấy cũng là con cáo già, cô cũng không muốn hao phí thêm sức lực chỉ để loại bỏ họ.
Mọi thứ dần dần đi vào guồng quay ổn định, nhà Sakuragawa giờ đây trở thành gia tộc có tiếng nói nhất trong giới thương mại và giới chính trị ngầm. Cũng vì thế mà Yoruka dần dần bộc lộ bản chất thật của mình. Cô chưa bao giờ là một người nghiêm túc đàng hoàng có nội tâm ngay thẳng, ngược lại là một con điên nhỏ khùng, thích làm theo ý mình. Yoruka gần như không cần phải làm quá nhiều việc trong gia tộc nữa, bởi cô đào tạo rất nhiều người làm việc cho mình. Thi thoảng cô có thể thả lòng bằng cách giao việc lại cho người có năng lực trong gia tộc quản lý thay vài ngày, bản thân ra ngoài, đi thăm hai chị em Rikka và Kuro.
Một điều đáng chú ý là dù kinh tế và chính trị Nhật Bản thay đổi muốn nghiêng trời lệch đất, nhưng cốt truyện trong câu chuyên Suy Luận Hư Cấu vẫn diễn ra đúng quỹ đạo. Yoruka đã thay đổi cuộc sống của hai người Rikka và Kuro không khiến cốt truyện thay đổi. Rikka vẫn nhập viện vào năm cô ấy hai mươi tuổi để "điều trị dài hạn", dấu hiệu cho Yoruka biết Rikka vẫn có vấn đề tâm lý và ham muốn tìm đến cái chết. Kuro thì có cuộc sống giống như người bình thường. Đi học, đi thi, học đại học, đi làm thêm (mặc dù cô đã chuyển cho họ thêm rất nhiều tiền để họ có thể hưởng thụ cuộc sống), thậm chí Kuro còn có bạn gái khi học đại học.
Yoruka đã gặp cô bạn gái của Kuro, chỉ nhỏ hơn cô có một tuổi, tên là Yumihara Saki. Cô gặp được họ khi đi thăm Rikka ở bệnh viện và biết nhau vào lúc đó.
Thật ra việc cuộc sống của Kuro không thay đổi cũng là điều khá đáng mừng, bởi theo đánh giá của Yoruka, cuộc sống của Kuro ổn áp lắm… Chỉ ổn cho đến khi gặp nữ chính Iwanaga Kotoko.
Khi bước sang tuổi hai mươi hai, các trưởng lão đột nhiên ép cô phải cưới ai đó để sinh con nối dõi. Yoruka đã cười nhạo với điều này, hiển nhiên cô không hơi đầu lấy chồng mà thẳng thừng nhận nuôi một đứa trong gia tộc làm người thừa kế của mình.
Yoruka vốn đã lường trước được việc một ngày nào đó đám trưởng lão không muốn bị con nhóc là cô đè đầu nữa sẽ đề xuất ý kiến rồi bắt ép cô phải lấy chồng, vậy nên ngay khi nắm được vị trí gia chủ, cô đã cho toàn bộ những con cháu sinh ra trong gia tộc Sakuragawa phải tiếp nhận chế độ học tập nghiêm ngặt trong một năm, rồi dần dần qua các năm mà sàng lọc ra đứa trẻ ưu tú nhất, đến khi các trưởng lão lên tiếng cô phải lấy chồng là cô lập tức nhận đứa trẻ đó làm con nuôi và đào tạo nó trở thành gia chủ tương lai. Từ đó trở đi, các trưởng lão không đề xuất cái ý kiến ngu ngốc đó nữa.
Cô tưởng rằng mình sẽ thành công bồi dưỡng được gia chủ đời tiếp theo, từ từ chuyển giao quyền lực và công việc trong tay cho người kế thừa, bản thân sẽ dần toát khỏi nhà Sakueagawa và được tự do, rồi dùng cả cuộc đời bất tử của mình để đi đây đi đó, tận hưởng thời gian trôi qua, thời đại thay đổi.
Thế mà đón chào Yoruka sau một lần nhắm mắt là một khung cảnh khác.
Nói cách khác là cô đã bị đưa sang thế giới khác một cách đột ngột và chả có dấu hiệu báo trước. Tự dưng cô được nghỉ hưu và được thực hiện giấc mơ đi khám phá thế giới quá sớm.
******
Vẫn là Tokyo sầm uất, vẫn là thành phố đông đúc con người, nhưng có một điều gì đó kỳ lạ ở đây. Trông các tòa nhà có vẻ thấp hơn, các cửa hàng thì mang phong cách trang trí mười mấy năm về trước, cũng thiếu mất kha khá công trình kiến trúc thân thuộc.
Yoruka chớp mắt nhìn thời gian trên băng rôn mừng khai trương của một cửa quần áo. Trên đó ghi thời gian khai trương là tháng năm 2000.
Mà thời gian cô hiện đang sống là tháng Chín năm 2015.
"Du hành thời gian à?"
Yoruka không biểu cảm suy tư.
Hôm nay cô cảm thấy lười biếng chút nên báo với người làm một tiếng rồi đi tới Tokyo mua sắm. Đang lúc hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc đi dạo xem thử có tiệm đồ ngọt nào có vẻ ưng mắt để vào mua thì bỗng một cơn gió thổi qua, tầm nhìn bỗng dưng hoa lên khiến cô vô thức nhắm mắt lại. Cơn choáng kéo dài chưa tới mấy giây thì hết, và rồi khi mở mắt ra đã thấy khung cảnh đã thay đổi.
Đi thêm một đoạn thì gặp được một cửa hàng đang treo băng rôn khai trường, vừa vặn thấy thời gian in trên cái băng rôn đó.
Yoruka không hiểu được tại sao mình đột nhiên lại du hành thời gian, chỉ bị choáng đầu chút thôi mà tự dưng thế giới quay ngược kim đồng hồ, đưa cô về tận mười lăm năm trước.
Mà mười lăm năm trước, cô còn chưa được nhà Sakuragawa nhận nuôi.
Vậy mục đích du hành thời gian là gì? Chẳng lẽ vớt mạng những đứa trẻ không thể sống sót trong thí nghiệm của bà Sakuragawa? Hay cứu vớt tuổi thơ của Rikka và Kuro? Hay tự cứu bản thân mình của quá khứ?
Yoruka tạm thời không tìm hiểu vấn đề này, cô sẽ đi dạo xung quanh chỗ này để xem thời đại này hoạt động thế nào, tiện thể giải quyết vấn đề chỗ ở của mình.
Chướng ngại lớn nhất của cô ở thời đại này là tiền bạc và giấy tờ tùy thân của cô không thể xài vào thời đại này. Tiền giấy mà cô đang dùng là loại seri E, phát hành vào năm 2004 trở đi, còn từ năm 2004 trở về trước là loại seri D phát hành từ năm 1984. Yoruka nhớ rõ điều này vì hồi đấy cô bắt đầu cho người của mình tham gia vào hệ thống chính trị, bản thân cũng gia nhập thị trường thương mại nên có tìm hiểu sâu. Còn giấy tờ thì ở Nhật Bản, bằng lái xe là thứ đa năng nhất, đứng thứ hai là thẻ bảo hiểm y tế. Là một gia chủ gia tộc lâu đời, Yoruka hiển nhiên có cả hai thứ đó, mỗi tội mã số trên hai thứ đó không thể sử dụng, chưa kể năm sinh trên hai cái đó cũng không khớp với tuổi của cô nếu tính vào năm nay, tức là vào năm 2000 thì cô chỉ mới có chín tuổi thôi.
Có bé gái nào có vẻ ngoài của một cô gái trưởng thành và đã biết lái xe không?
Thứ có thể sử dụng duy nhất là đống tiền xu mà cô đựng riêng trong một cái bóp khác và đống đồ trang sức cô vừa mua. Tiền xu gần như không thay đổi, chỉ có duy nhất đồng xu 500 yên là không thể dùng cho đến cuối năm 2000. Về trang sức thì khi nào bí quá thì đem bán lấy tiền tiêu.
Cơ mà những năm 2000 thì pháp luật vẫn còn lỏng lẻo, chắc sẽ tìm được chỗ không cần giấy tờ tùy thân để đăng ký phòng. Nếu không tìm được cũng không sao, sức mạnh yêu quái của cô không phải để chưng.
Yoruka đi trên đường, ngắm nhìn xung quanh, đồng thời thu hút ánh mắt của rất nhiều người đi đường. Cô nhanh chóng nhận ra mình bị nổi bật ở đâu.
Trên đường đi, cô bắt gặp không ít các cô gái trẻ ăn mặc như những nữ sinh nổi loạn hay phong cách thiếu vải, trong khi đó cô lại mặc áo kimono đen, quần hakama chàm nhạt dần về màu trắng, khoác áo haori màu xanh dương đậm họa tiết sóng biển và đi giày Oxford (loại giày da cổ thấp có dây). Mái tóc một màu đen thuần túy để dài, thắt thành một đuôi bính và kẹp vài món trang sức tinh xảo trên đầu. Có thể nói là mặc kín bưng từ đầu tới chân.
Không gợi cảm, không gợi dục, không khiến kẻ khác lập tức nhìn vào vị trí nhạy cảm, nhưng cô vẫn khiến bao ánh mắt hướng về mình bằng vẻ đẹp cổ kính, truyền thống, kiêu sa và sang trọng.
"Nhìn kìa, cô ấy là ai thế? Đẹp quá."
"Khác hoàn toàn so với nữ sinh bây giờ, đẹp thật."
"Có phải tiểu thư nhà giàu hay tài phiệt nào không?"
"Không biết xin số điện thoại của cô ấy, liệu cô ấy có cho không nhỉ?"
"…"
Yoruka nghe rõ mồn một người đi đường chú ý tới mình, nhưng cô không để tâm, dẫu sao đây chả phải là lần đầu tiên có nhiều người nhìn cô.
Dù cho tuổi thọ của cô rất dài, bất tử mà, nhưng không có nghĩa cô sẽ lấy một phần thời gian trong đó để để ý cái nhìn của người khác. Những người đó cho đến cùng cũng chỉ là con người có cuộc đời ngắn ngủi, rồi sẽ nhanh chóng biến mất trong cuộc đời cô. Không cần phải quan tâm, cũng không nhất phải tự dày vò bản thân.
Nửa tiếng đi bộ trên đường lớn, Yoruka mới bắt đầu phát hiện ra sự bất thường.
Nơi này… không có yêu quái!
Yoruka biết bản thân là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ đối với các yêu quái, vì cô đã nuốt chửng tận năm loại yêu quái khác nhau. Trong mắt các yêu quái, cô chả khác gì một con quái vật lai tạp nhiều chủng loại. Vậy nên đi đến đâu, lũ yêu quái lập tức co giò chạy trốn tới đó.
Nhưng điều đó không có nghĩa chúng có thể chạy xa tới mức cô không thể cảm nhận được, bởi vì cô đã ăn thịt Tsuchigumo — yêu quái nhện đất khổng lồ sống trong lòng đất hoặc các hang động sâu, có khả năng ngụy trang như thật, chăng tơ bẫy mồi, nhận biết mọi rung động, kể cả nhỏ nhất, miễn có trên mặt đất và có cú cắn độc tố chết người, ngoài ra còn có khả năng điều khiển nhện.
Sau khi ăn thịt Tsuchigumo, cô có được khả năng cảm nhận mọi rung động và tạo dây tơ bằng yêu lực của nó. Khả năng cảm nhận rung động của cô có bán kính lên tới 400 mét. Vì thế cô có thể cảm nhận được sự tồn tại từ con người cho đến yêu quái. Đấy còn chưa nói đến có một vài loài yêu quái nhỏ yếu không đủ năng lực chạy thoát khỏi cô, mà chỉ có thể run rẩy trốn vào góc xó xỉnh nào đó rồi thầm cầu nguyện cô không tìm ra chúng.
Vậy mà đã nửa tiếng trôi qua rồi, cô không hề cảm nhận được một con yêu xung quanh, cho dù là Yanari (yêu quái tạo tiếng động bằng cái búa nhỏ tạo tiếng động trong nhà để chọc con người) hay Keukegen (yêu quái gây ra sự ẩm mốc và mang đến những trận cảm cúm nhẹ cho người trong nhà khi môi trường sống của người đó quá bẩn) hoặc là Mokusokubozu (yêu quái mắt vách ngăn). Mokusokubozu cũng là con yêu quái duy nhất không có khả năng di chuyển vì nó cũng chính là cái vách ngăn, Mokusokubozu không thể chạy trốn khỏi cô, thế mà cô chẳng hề cảm nhận được nó, dù chỉ là một con mắt của nó.
Cô không tin tất cả vách ngắn giấy hay cửa vách ngắn đều được bảo quản như mới, ít nhất sẽ có vài nhà không quan tâm đến việc chăm sóc cửa vách ngăn hay vách ngăn, chắc chắn chúng sẽ cũ và rách vài lỗ. Trước khi bị đá về quá khứ, lúc đang mua sắm trên phố, cứ đi mấy mét là cô cảm nhận được một đống con mắt của Mokusokubozu.
Thế mà bây giờ đi tận hai kilomet rồi, cô vẫn không cảm nhận được con mắt Mokusokubozu nào cả.
Thế giới này rất có khả năng không phải là thế giới của cô.
Cơ mà cũng không thể kết luận quá sớm.
Đánh dùng cách này thôi, nhanh nhất và toàn diện, tiện thể kiếm cả tiền và danh tính mới.