Chương 7: Thấy quen quen nhưng không nhớ
Kinh tế suy thoái và khủng hoảng nhiều năm khiến xã hội có nhiều vị trí hỗn loạn. Bất lương sản sinh như nấm, Yakuza tăng đáng kể, tệ nạn xảy ra như cơm bữa. Đi năm mét sẽ gặp mấy cảnh đi ngược lại với pháp luật và đạo đức con người.
Ví dụ như Yoruka mới ăn cơm xong, đang tận hưởng hộp dâu tây làm món tráng miệng sau bữa tối mua được ở trong cửa hàng tiện lợi, thì bị chặn bởi một nhóm thanh thiếu niên có vẻ ngoài hổ báo cáo chồn. Nói thẳng ra là Yoruka đang bị vây khốn bởi một nhóm bất lương.
"Em gái, trông em xinh đấy, tối nay có hứng thú đi uống một ly với anh không?"
Tên đứng giữa cười một cách đểu cáng, hai tên bên cạnh cũng nhìn Yoruka bằng ánh mắt háo sắc rõ rệt. Yoruka thản nhiên nhét quả dâu tây vào miệng, lạnh nhạt quan sát ba tên bất lương rồi vung tay, quẹt ngang trên không trung.
"Á!!!"
"A!!!"
"A!!!"
Một đường cắt xuất hiện trên ngực ba tên đó, đường cắt nối liền nhau, cắt cả trên hai cánh tay của chúng. Da thịt của bọn chúng bung toạc, máu phun ra xối xả. Bọn chúng chưa kịp phản ứng thì đại náo đã báo tín hiệu đau đớn mạnh mẽ, chúng ôm ngực trước khi nhận ra ngực của bọn chúng đã bị cắt một đường sâu hoắm.
Một năng lực khác của Kamaitachi, lưỡi dao gió của chúng.
Yoruka nhìn chúng bằng ánh mắt khinh miệt trước khi đi vòng qua.
"Cứu…"
Ba tên gục ngã phía sau, Yoruka ra khỏi lối đi vắng người. Cô quay đầu trái phải, ngay lập tức nhìn thấy một thanh niên đang đứng trước máy bán nước đang xoa cằm, có lẽ cậu ta đang nghĩ mình nên chọn đồ uống nào. Cô tiến tới chỗ cậu ta, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Xin lỗi, làm phiền một chút."
Cậu thanh niên quay người sang cô, đối diện ngay tầm mắt của cô. Yoruka cười ngọt ngào nhờ vả.
"Liệu anh có thể giúp tôi gọi xe cứu thương được không? Trong con đường kia có người đánh nhau bị thương, tôi không mang điện thoại nên không gọi cứu thương được."
"A, ơ, ừ, được mà."
Anh ta luống cuống tay chân, lục lọi túi quần lấy điện thoại gập ra bấm số gọi.
Cuộc gọi kết nối, giọng chị tổng đài đường dây nóng vang lên hỏi tình trạng của người gọi. Cậu thanh niên đang loay hoay tìm địa chỉ để báo cáo thì Yoruka đã giật điện thoại của cậu ta, báo địa chỉ, số lượng người bị thương và tình trạng của họ rồi cúp máy. Toàn bộ diễn ra chưa đầy ba phút. Cậu ta ngơ ngác.
"Cám ơn nhé. Tặng cho cậu này, coi như quà đến đáp."
Yoruka tươi cười trả điện thoại lại, tiếp đến nhét hộp dâu tây vào tay cậu ta. Hộp dâu tay này vẫn còn nhiều, Yoruka chỉ mới ăn có bốn, năm quả thôi.
"Ơ, không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi mà."
Cậu ta bối rối muốn đưa tay nhưng bị Yoruka chặn lại.
"Chuyện nhỏ cũng là chuyện, cái gì cũng nên có qua có lại. Thế nhé, tạm biệt."
Yoruka cười cười phất tay tạm biết, xoay người bước. Dù cho cô đang đi giày cao gót, bước đi không hề chậm, ngược lại, tốc độ nhanh hơn bình thường.
Sano Shinichiro ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp bỏ đi sau khi tặng mình một hộp dâu tây, dù biết đây là quà đáp lễ mà đối phương nói, nhưng cậu không nhịn được mà thấy ngượng ngùng khi có con gái tặng quà cho mình.
Shinichiro cầm một quả dâu tây cho vào miệng, thoáng chốc cảm nhận một vị vừa chua vừa ngọt lan gặp cả lưỡi. Shinichiro hiếm khi nào ăn dâu tây, thường chỉ có cô em gái Emma của cậu ta khá thích dâu tây nên hay mua về ăn, lâu lâu anh sẽ ăn ké vài quả của em ấy.
Đôi mắt quay quay ra hướng khác, nhìn tới lối vào của một con hẻm có đường đi khá nhỏ. Cậu biết con hẻm đó, nó là một trong vài lối vào vài quán ăn khá cũ, nhưng đồng thời nó cũng là lối mà bất lương hay tụ tập qua lại.
Lúc nãy cậu cũng nghe thấy tiếng la hét, nhưng biết rõ nơi này hay có bất lương xuất hiện nên cậu cũng không quan tâm nhiều, đánh nhau là cái chắc rồi, sự xuất hiện và lời nhờ vả của cô gái lúc này càng chứng thực suy đoán của cậu ta.
Tuy nhiên Shinichirou hơi tò mò, không biết đám bất lương đó đánh nhau kiểu gì để bị thương tới mức phải nhờ (theo cậu ta nghĩ) người lạ gọi cứu thương. Cậu cầm hộp dâu tây đi lại gần con hẻm, vừa đi vừa bốc dâu tây ăn, và rồi đập ngay vào mắt là ba tên bất lương nằm sõng soài ra đất với vết cắt sâu hoắm trên ngực, máu chảy xối xả như nước xả.
Thoáng chốc mặt mày của Shinichirou cắt không còn giọt máu.
Bất lương đánh nhau gì! Đây là hiện trường xã hội đen thanh toán nhau mà!
Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên trong không gian chật hẹp của con hẻm, hòa lẫn với thứ ánh sáng tù mù từ chiếc đèn đường cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh rợn người. Shinichiro đứng chết trân, quả dâu tây vừa chạm đến môi suýt chút nữa rơi xuống đất.
Là tổng trưởng của Black Dragon đời đầu, người từng đứng đầu giới bất lương Kanto, Shinichiro chẳng lạ gì với cảnh đấm đá và đổ máu. Nhưng vết thương trên người ba tên đang nằm thoi thóp kia không phải do gậy bóng chày, nắm đấm hay dao găm thông thường tạo ra. Đường cắt rất ngọt, giống như bị một lưỡi kiếm sắc bén chém ngang qua vậy.
"Này! Này! Mấy anh còn tỉnh không?"
Shinichiro bước vội tới, quỳ một chân xuống bên cạnh tên gần nhất, bàn tay thô ráp áp vào vết thương để cầm máu theo bản năng. Tên bất lương mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt dại đi vì mất máu quá nhiều, run rẩy nấc lên từng tiếng đứt quãng qua kẽ răng:
"Yêu… Yêu quái... xuất hiện… không thấy dao… cắt... tự nhiên..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngất lịm đi. Tiếng còi xe cứu thương từ xa vang vọng lại, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Shibuya. Lúc này, đầu óc của Shinichiro mới bắt đầu hoạt động trở lại.
Cậu nhớ về cô gái mặc trang phục như dân du mục vừa rồi. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào và đôi mắt màu chàm sâu thẳm và vô cùng bình tĩnh khi cô giật lấy điện thoại của cậu để báo cáo tình hình một cách rành mạch. Một người bình thường khi vô tình đi ngang qua hiện trường đẫm máu thế này, liệu có thể bình tĩnh đến mức đi nhờ vả người khác gọi cứu thương rồi thản nhiên tặng lại cho người lạ với thái độ dửng dưng như vậy không?
Bởi vì thấy thái độ quá sức bình tĩnh… không, là thái độ quá sức thản nhiên, Shinichiro mới cho rằng người được cứu có lẽ bị thương không đến nỗi nào. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
"Không lẽ... là cô ta làm?"
Shinichiro rùng mình. Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu gạt phắt đi. Nhìn kiểu gì cô gái không giống người có thể cầm kiếm và chém một đường lên ba tên bất lương ở cùng một vị trí. Cô ấy mặc có một cái áo với ông tay dài, quấn thêm cái khăn lụa, quần cũng là quấn ống rộng dài, đi giày cao gót, trên tay không hề cầm theo bất kỳ thứ vũ khí dài hay đồ vật cồng kềnh nào, làm sao có thể trong chớp mắt chém gục ba tên bất lương đô con bằng một đường kiếm ngọt lịm như thế?
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng ập vào con hẻm, kéo Shinichiro ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sau khi phối hợp bàn giao nhân chứng và giải trình ngắn gọn với nhân viên cứu hộ rằng mình chỉ là người qua đường được nhờ gọi xe hộ, Shinichiro lững thững đi về lại con xe yêu dấu của mình được đậu gần máy bán nước lúc nãy. Trên tay cậu là hộp dâu tây mà cô gái lúc nãy đã cho. Cậu nhìn những quả dâu đỏ mọng, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Bỏ lại mọi thứ ra sau lưng, Yoruka dạo lanh quanh con phố. Cô tìm chỗ không người tự sát rồi đến tiệm cào thẻ lĩnh vài chục yên, tiếp đến đi mua một đống trái cây và đồ ăn vặt, cuối cùng mang đống đồ ăn về quán bar Eden.
Sau khi cất đống đồ vào tủ lạnh, Yoruka giữ lại hộp quả dâu tây và hộp quả việt quất để ăn. Nhưng những trái dâu tây, cô bất chợt cười khẩy một tiếng.
Không biết việc bị đá sang thế giới khác thế này liệu sẽ có hại gì với cô không, nhưng trước mắt cô lại thấy khá hài lòng ở đây.
Từ giờ dùng sức mạnh yêu quái cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều nữa. Ở đây không có yêu quái, không có dị tượng, không có hồn ma, quỷ quái gì, quan trọng nhất là không có cô bé đó.
Không có Thần Trí Tuệ của đám yêu quái, Công Chúa Độc Nhãn Độc Cước và cũng là nhân vật chính trong câu chuyện Suy Luận Hư Cấu — Iwanaga Kotoko.
Từ hồi trở thành kẻ nắm quyền nhà Sakuragawa, Yoruka hiếm khi e ngại ai, mà nếu có người khiến cô e ngại, thì đó chỉ có thể là Iwanaga Kotoko. Cô thật sự không phải là người có trí tuệ siêu việt, đa phần cô luôn dựa vào sức mạnh yêu quái và nỗ lực học tập mới có kết quả ngày hôm nay. Nếu kêu cô đấu với nữ chính Iwanaga, cô xin kiếu, từ chối đấu. Một phần cô tôn trọng Iwanaga, một phần khác là cô ngại đấu với người giữ danh hiệu "Thần".
Cô thích làm đồng minh hơn là đối chọi.
Ở thế giới trước, có Thần Trí Tuệ trấn giữ ở đó, Yoruka rất hiếm khi xài năng lực của yêu quái khác ngoài sự bất tử, máu thịt độc của Nhân Ngư và tiên tri của Kiện. Nếu sử dụng của yêu quái khác không đúng lúc đúng chỗ, Iwanaga sẽ tìm đến cô để lý luận khuyên ngăn, mà cô thì chả muốn gặp cô bé đó.
Giờ ở thế giới này không có Thần Trí Tuệ, cô có thể sử dụng năng lực yêu quái thoải mái.
Yoruka bốc dâu tây cho vào miệng nhai, trong vô thức bỗng một hình ảnh của một người xét qua trong tâm trí cô, là cậu thiếu niên cao bằng cô mà đã nhờ gọi cứu thương. Đôi mắt mèo của cậu ta làm cô có cảm giác mình đã thấy ở đâu đó rồi.
"Mình đã gặp cậu ta lúc nào nhỉ?"