Chương 6: Mua danh tính

10 phút đọc
1,967 từ
0 lượt xem

Sống trên đời gần bốn chục năm, đây là lần đầu tiên Nakamura Akihide chứng kiến một người kiếm được hai triệu tiền mặt trong một ngày, mà không phải kiếm tiền bằng con đường bất hợp pháp, ngược lại là hợp pháp nhưng vô cùng vô lý, cứ như tà ma ngoại đạo xài tà thuật vậy.

Bởi ai có thể chơi pachinko ở tiệm nào là nổ hũ liên tiếp mười mấy lần tiệm đó, cào thẻ ở cửa hàng xổ sổ nào là trúng ngay giải thưởng của cửa hàng đó hả?!

Tuy tiền của mỗi lần nhận thưởng lúc cao lúc thấp, nhưng tích tiểu thành đại. Từ những đồng xu có vài trăm yên ban đầu đã thành vài vạn đến cả chục vạn yên!

Akihide xin thề, mọi thứ gã nói là sự thật, điêu thì gã làm chó!

Akihide nghi ngờ nàng tiểu thư xinh đẹp nhưng đáng sợ đang kéo vali theo sau mình là con ruột của thần May Mắn hoặc là con rơi của thần Tài, chứ làm sao cô ta chơi cái nào là trúng cái đó, cào thẻ nào là thẻ đó trúng giải được chứ?!

Trừ khi cô ta gian lận, nhưng gian lận bằng cách nào cơ??

Gã không thấy cô ta giấu loại thiết bị nào tinh vi trên người cả, chơi pachinko hoàn toàn dựa vào xác suất viên bi rơi vào lỗ, cào thẻ cũng dựa vào vận may, nhìn thế nào cũng không giống có dùng đồ gì đó gian lận, nhưng kết quả của toàn bộ trò chơi lại như gian lận.

Rốt cuộc cô ta làm sao mà may mắn thế không biết!

Nếu không phải đích thân gã dẫn cô ta đi khắp các tiệm pachinko và thẻ cào xổ số, đứng đằng sau nhìn cô ta chơi, cào thẻ, gã cũng sẽ không tin nếu có người nói họ chứng kiến một cô gái có sự may mắn cao như đỉnh núi Phú Sĩ, chơi máy pachinko nào là nổ hũ máy đó, cào thẻ cào nào là trúng giải thưởng thẻ đó.

Nhưng gã đã chứng kiến trực tiếp, là nhân chứng sống cho cuộc đi săn thưởng của cô gái này.

Mới đầu gã còn ghen tị vì sự may mắn của cô ấy, nhưng sau hàng chục lần nhận thưởng, gã bắt đầu sợ cái sự may mắn này. Bởi gã biết cái gì cũng có giá của nó, không một bữa ăn nào miễn phí cả.

Nhớ lại sự biến mất đột ngột rồi bất ngờ đánh gục một tên đồng bọn và cuối cùng chợt xuất hiện đánh gục người đầu têu cho ý tưởng cướp tiền của cô, gã vừa sợ vừa nghi cô ta không phải con người.

Cô ta có thể là con của thần thật… nhưng cũng có thể là một sinh vật siêu nhiên nào đó mà gã dễ dàng chết dưới tay cô ta mà chả một ai biết.

Akihide càng ngày càng thấy sợ.

Vì nỗi sợ hãi này, gã hoàn toàn không hề nhận ra điểm chung trước khi Yoruka đến tiệm pachinko hoặc cửa hàng xổ số, cô viện cớ để gã đứng đợi ở đầu hẻm rồi rẽ vào những góc khuất không một bóng người và dùng con dao tanto giấu trong ngực áo kimono đâm thẳng vào động mạch cảnh của mình, chìm trong không gian tối đen, thong thả lựa chọn tương lai mình có tỉ lệ trúng thưởng là 100%.

Đây chính là mẹo gian lận của Yoruka, nhưng mẹo này chỉ độc quyền cho những kẻ sở hữu năng lực bất tử giống như Yoruka thôi. Gã ta có biết cũng sẽ không dám thử và cũng không chẳng dám xin xỏ Yoruka chết một lần để chọn tương lai trúng thưởng cho gã.

Chơi từ chiều đến tối muộn, Yoruka đã thành công gom góp hai triệu yên, thậm chí còn vượt mức KPI mà cô tự đặt ra.

Số tiền trúng thưởng gom được chính xác là 2.170.000 yên.

Yoruka cầm xấp tiền dày trong mà thấy chán chường. Từ ngày làm gia chủ, cô làm ra tiền nhiều mà tiêu tiền cũng nhiều, hiển nhiên không phải ăn chơi trác táng gì (cô mà ăn chơi thì khỏi ngồi cái ghế gia chủ nữa), mà quá trình cô làm ra tiền cũng khá nhàn, ngồi một chỗ là đủ rồi. Vậy mà bây giờ đây cô phải kéo cái vali đi khắp cái Shibuya để kiếm từng tí tiền một, đã lâu rồi không vất vả như vậy, cô có hơi bất mãn.

"Chậc! Kiểm tiền kiểu này đúng khổ! Khi nào có giấy tờ rồi thì chơi hẳn mấy vố lớn mới được!"

Akihide nghe được tiếng lầu bầu đầy bất mãn của của Yoruka: Cô ơi cô, kiếm tiền kiểu này là nhàn rồi đấy! Có chỗ nào khổ hả?!

"Rồi, tiền đã gom đủ. Giờ ông có thể dẫn tôi tới chỗ ông chủ của ông rồi đấy."

"Dạ! Ngay đây rồi ạ! Đi qua con phố này, rẽ vào con ngõ khuất phía trước là tới quán bar Eden của anh ấy rồi!"

Akihide cuống cuồng giơ tay chỉ về phía một góc đường tối đèn hơn ở rìa Shibuya và cất bước đi trước dẫn đường.

Hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng nề, phía trên treo một tấm biển đèn neon lập lòe dòng chữ Eden. Tiếng nhạc jazz trầm buồn và mùi khói thuốc thoang thoảng từ bên trong khe cửa vọng ra ngoài.

Akihide rụt rè đẩy cửa bước vào, cái đầu gầy gò dáo dác nhìn quanh rồi lập tức dẫn Yoruka đi xuyên qua khu vực quầy bar vắng khách, tiến thẳng đến căn phòng VIP biệt lập ở góc khuất phía sau.

Ngồi sau chiếc bàn gỗ sồi lớn trong phòng là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi đen, hơi thở toát ra sự rành đời và đậm mùi thuốc súng của người thế giới ngầm.

Nhìn thấy Akihide dẫn theo một cô gái trẻ mặc hakama quý phái và kéo theo một chiếc vali, gã đàn ông nheo mắt, gõ ngón tay xuống bàn:

"Akihide, mày dẫn ai đến đấy? Tao đã bảo là dạo này cảnh sát gắt lắm, không có tiền mặt trao tận tay thì đừng có vác mặt đến tìm tao làm giấy tờ."

"Anh... Anh chủ! Không phải đâu ạ! Vị tiểu thư này là khách sộp, cô ấy có tiền, có rất nhiều tiền!"

Akihide luống cuống thanh minh, rồi quay sang nhìn Yoruka đầy cung kính.

Yoruka điềm nhiên bước lên phía trước. Móc thẳng xấp tiền dày cộp ở túi trong trong ống tay áo haori, đập mạnh lên bàn gỗ. Sắc xanh của những ngài Yukichi đập thẳng vào mắt ông chủ quán bar, khiến gã đàn ông đang ngậm điếu thuốc cũng phải khựng lại, hai mắt trợn lên đầy kinh ngạc. Ở cái thời buổi kinh tế suy thoái nghiêm trọng này, một kẻ có thể tùy tiện móc ra một xấp tiền mặt dày cộm đi mua danh tính mới chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

"Nghe tên đấy nói anh có thể lo liệu một bộ hồ sơ gốc sạch sẽ, có tên trong sổ hộ tịch thật của một gia đình đã khuất mà cảnh sát không thể tra ra dấu vết. Ở đây có hai triệu yên tiền mặt, tròn chẵn, không thiếu một tờ, tôi muốn loại đắt nhất và hoàn hảo nhất."

Yoruka vẫn đặt tay trên xấp tiền, ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn, tiếng móng tay va chạm với mặt gỗ không lớn, nhưng đối với căn phòng chỉ có ba người đang im lặng này thì nghe rõ mồn một.

"Ha… Đúng là khách sộp… Tất nhiên rồi, thưa quý cô! Tôi cam đoan hai triệu yên này sẽ móc nối với người trong phường ở ngay trung tâm Tokyo, tạo cho cô một thân phận Tokyo chính gốc. Thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ngân hàng, hộ chiếu và cả bằng lái xe... tất cả sẽ là đồ thật 100% trên hệ thống. Ba ngày nữa, mời cô quay lại đây nhận đồ."

Gã ta giơ tay ra định lấy tiền, nhưng Yoruka đã nhanh hơn kéo xấp tiền về, thản nhiên rút ra hai phần ba trong xấp đó giữ lại, nói:

"Đừng vội thế, tôi cọc một phần. Sau khi nhận được giấy tờ, tôi sẽ đưa hết phần còn lại. Ông có ý kiến không?"

Tên chủ quán bar nghe vậy cũng không bực bội, ngược lại thầm khen ngợi lòng cảnh giác của Yoruka. Gã ta niềm nở:

"Hành động thường thấy thôi. Tôi không có ý kiến gì với quyết định này cả."

"Ừm."

Yoruka nhét xấp tiền vào ống tay áo haori. Sau đó móc một xấp tiền nhỏ hơn trong ngực áo kimono, kẹp hai tờ 10.000 yên đưa về phía Akihide.

"Phí đây, tôi cho ông thêm một tờ coi như công dẫn tôi đi khắp Shibuya."

"Cám ơn! Cám ơn cô rất nhiều ạ!"

Akihide như bắt được vàng, vội vàng chộp lấy tờ tiền, lật đật chạy biến.

Yoruka nhìn Akihide chạy mất dạng xong mới nhớ ra mình vẫn chưa có chỗ ngủ, vì vậy hỏi luôn ông chủ:

"Nhân tiện chỗ này có nhà nghỉ nào không cần giấy tờ mà ở thuê ở tạm được không?"

Ông chủ quán bar nghe câu hỏi của Yoruka thì hơi khựng lại, đôi mắt ranh mãnh khẽ đảo một vòng từ trên xuống dưới trang phục hakama quý phái của cô, rồi lại nhìn sang chiếc vali nhôm có kiểu dáng mới nhất, rất được nhiều nhà có tiền mua để đi du dịch.

Một người có thể dễ dàng rút ra hai triệu yên nhưng lại không có lấy một chỗ dung thân hợp pháp, điều này càng khẳng định phỏng đoán của gã về việc cô gái này vừa đào tẩu khỏi một gia tộc lớn hoặc đang trốn chạy khỏi thế giới ngầm.

Gã bật cười khàn khàn, rít một hơi thuốc rồi phả làn khói xám lên trần nhà:

"Nhà nghỉ không cần giấy tờ ở Shibuya thì không thiếu, nhưng phần lớn đều là những chỗ xập xệ, bẩn thỉu và có tệ nạn. Một tiểu thư như cô mà bước vào đó, tôi e là chưa kịp ngủ thì đám nghiện ngập hay ma bùn đã tìm tới gõ cửa rồi. Chưa kể tụi cớm đi tuần đêm cũng rất thích quét những khu vực đó."

Yoruka nhăn mặt, nói thẳng:

"Không có chỗ nào sạch à? Đắt cũng được."

Gã ta cười, hai con mắt nheo lại như thể câu được con cá lớn, giới thiệu:

"Hiếm khi nào mới có khách sộp như cô nên nếu cô không chê thì tầng ba của tòa nhà này là khu phòng nghỉ cao cấp dành riêng cho khách VIP của Eden. Biệt lập, an toàn, có đầy đủ tiện nghi và hoàn toàn nằm trong sự quản lý của tôi. Cảnh sát có đi tuần cũng không bao giờ dám tự tiện xông vào đây lục soát. Giá một đêm là một vạn yên, cô thấy sao?"

"Chốt, ba đêm. Tiện thì khi nào có giấy tờ thì đưa thẳng lên phòng tôi, được chứ?"

"Không vấn đề."

Gã ta nhún vai, thoải mái đáp.

Yoruka vẫn còn cầm xấp tiền nhỏ nên kéo ba tờ 10.000 yên, đưa thẳng cho ông chủ.

Ông chủ dẫn Yoruka lên lâu, còn ga lăng mang vali hộ cô lên tận cửa phòng và trao chìa khóa phòng cho cô. Yoruka kéo vali vào phòng, cô lấy một bộ trang phục mang phong cách bohemian ra tắm rửa rồi thay. Bộ hakama cho vào máy giặt, giặt sấy chúng rồi treo lên phơi. Xong xuôi mọi thứ, Yoruka mới xuống dưới, rời khỏi quán bar, tìm quán ăn nào đó ăn tối.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.