Chương 2: Đàm phán

20 phút đọc
3,875 từ
0 lượt xem

Đã bảy tháng trôi qua kể từ ngày nhà Sakuragawa cho những đứa trẻ sống trong nhà họ ăn thịt yêu quái là Nhân Ngư (cá đầu người bất tử) và Kiện (bò đầu người tiên tri), những người sống sót chỉ có hai người con có cùng huyết thống với nhà Sakuragawa — Rikka và Kuro, và Yoruka — đứa con nuôi duy nhất.

Bà Sakuragawa — Yoruka không còn gọi bà ta là một cách thân thiết nữa, cái bà điên đấy không hề hài lòng trước kết quả rõ rành rành. Bà ta cứ liên tục tra tấn, hành hạ rồi giết ba chị em Yoruka bằng nhiều hình thức khác, nhiều đến mức chỉ mới trôi qua sáu tháng thôi mà cả ba chị em chẳng còn chút cảm giác đau nào nữa.

Yoruka nhanh chóng nhận ra Rikka bắt đầu có tâm lý muốn chết, còn Kuro thì cũng không khá khẩm mấy khi cậu em trai mà cô không quá thân thiết cũng thường lén lút tự hủy hoại bản thân.

Khác với hai người họ, cô đã lấy lại ký ức tiền kiếp, vì thế tâm tính của cô không còn non nớt nữa, tuy không tính là vững vàng như bàn thạch, nhưng ít nhất sẽ không sinh ra tâm lý hận cả thế giới và muốn đi chết giống Rikka.

Yoruka day mạnh trán, cô phải tìm cách đưa hai người họ rời khỏi cái nhà ma quỷ này. Bây giờ tâm thế của cô là người lớn, chứng kiến hai đứa trẻ bị hành hạ như vậy, cô chịu không nỗi.

Trải qua một tuần suy tính và tự sát nhiều lần để nắm được tương lai theo ý muốn của mình, Yoruka một mình đi gặp bà Sakuragawa để làm một cuộc giao dịch. Đi hỏi thăm gần nửa trang viên, Yoruka mới tìm thấy bà ta đang nhàn nhã tươi nước cho khóm hoa mà bà ta yêu thích.

"Bà Sakuragawa, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Cháu có chuyện muốn bàn."

Vuốt phẳng áo kimono, Yoruka hít một hơi thật sâu, đi tới gần bà ta, cất tiếng.

Bà Sakuragawa ngẩng đầu đầu lên, gương mặt vẫn hiền từ như vậy nhưng ai mà ngờ được sau lớp mặt nạ ấy lại là một quỷ bà điên cuồng với thứ sức mạnh của yêu quái, thờ ơ trước tính mạng của con người.

Chỉ mới ba tháng, Yoruka theo bản năng sợ hãi trước mụ già này, nhưng để cứu vãn tâm lý sắp hỏng của hai chị em kia, cô phải cố gắng vượt qua. Chỉ cần giao dịch với bà ta thành công, hai người họ có thể rời khỏi cái gia tộc ma quỷ này.

"Sao vậy, Yoruka? Cháu muốn bàn cái gì?"

Bà Sakuragawa bề ngoài vẫn hiền từ nhưng trong lòng vẫn khó chịu trước xưng hô này của cô, dù sao xưng hô này quá xa lạ, khiến mối quan hệ thân thiết năm năm qua của họ như chưa từng có.

Nếu Yoruka mà nghe được tiếng lòng của bà ta, chắc chắn cô sẽ trợn ngược mắt rồi nhịn không được mà chửi một câu: Còn không phải do bà phá hoại hết à?!

"Về gia tộc."

Một câu nhẹ nhàng được thả ra, sắc mặt của bà Sakuragawa lập tức nghiêm túc.

"Đi theo bà."

Bà Sakuragawa đặt bình tưới xuống đất, cất bước dần đầu. Yoruka theo sau.

Hai người cuối cùng an vị tại một căn phòng khá rộng rãi và kín đáo. Bàn trà được đặt một khay trà bởi người làm việc cho nhà Sakuragawa. Trước khi rời đi, bà Sakuragawa ra lệnh cho người làm là không được để bất cứ ai lại gần phòng của họ.

"Vậy cháu đã thấy gì?"

Bà ta nhìn Yoruka chòng chọc, câu hỏi hoàn toàn nằm trong tương lai mà cô đã nắm lấy.

"Một gia tộc thịnh vượng, quyền quý và có tiếng nói không ai sánh bằng."

Yoruka không biểu cảm đáp. Ngay lập tức cô nhìn thấy sự biến hóa xảy ra trên gương mặt hiền từ mãi không đổi của bà Sakuragawa, đôi mắt mở lớn đầy sự ngỡ ngàng và khó tin.

"Nhưng…"

Cô nhanh chóng lên tiếng cắt ngang, không để bà ta chìm đắm trong tương lai quá tốt đẹp đó.

"Tương lai đó chỉ xảy ra khi Rikka và Kuro rời khỏi ra nhà Sakuragawa."

Rầm!

"Mày nói cái gì?! Không đời nào!"

Sắc mặt của bà Sakuragawa thay đổi, nhanh như lật trang sách, trở nên xấu đi nhanh chóng. Gương mặt già nua vặn vẹo và nhăn nheo như mặt nạ quỷ Tengu, đôi mắt già đời tràn ngập sự phẫn nộ.

"Không đời nào tao sẽ để hai đứa chúng nó rời khỏi gia tộc này! Bọn nó đã ăn thịt yêu quái của gia tộc! Bọn nó ở lại và phải phục vụ gia tộc! Đấy là nghĩa vụ của bọn nó!!"

Bà Sakuragawa phẫn nộ gào thét, không còn chút dáng vẻ nào của một lão phu nhân quyền quý của gia tộc lâu đời. 

Yoruka lạnh nhạt nhìn bà ta tức giận, không nặng không nhẹ nói tiếp:

"Vậy bà muốn thấy gia tộc này sẽ sụp đổ trong vòng ba năm sau đó sao?"

"Cái gì?"

Bà ta ngỡ ngàng.

"Đúng là bà đã cho chúng tôi ăn thịt yêu quái, khiến chúng tôi có khả năng bất tử và tiên tri, nhưng đồng thời bà cũng hủy hoại chúng tôi, khiến chúng tôi căm thù bà, căm thù gia tộc Sakuragawa."

"Không đời nào! Là tao đã ban sức mạnh cho bọn mày! Bọn mày không được căm thù tao! Không được căm thù gia tộc! Bọn mày phải biết ơn và phục vụ lại bọn tao để trả ơn mới đúng!!"

Yoruka lạnh lùng chớp mắt một cái, mi mắt hơi hạ xuống khiến ánh mắt càng lạnh lẽo. Cô chợt mỉm cười:

"Bà ban sức mạnh cho chúng tôi, không sai. Nhưng bọn tôi khiến bà phải ban sức mạnh cho bọn tôi à?"

 Câu hỏi của Yoruka như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn thịnh nộ của bà Sakuragawa, khiến mụ già nghẹn họng. Gương mặt vặn vẹo như ma quỷ của mụ khựng lại, đôi môi run rẩy nhưng không thể thốt ra được nửa lời biện bạch.

Yoruka không để cho bà ta có cơ hội lấy lại thế chủ động. Cô nghiêng người tới trước, gương mặt không biểu cảm tạo áp lực lên tinh thần bà ta, tiếp tục nói:

"Bà ép chúng tôi, không, toàn bộ những đứa trẻ ăn thịt yêu quái, để rồi sống sót chỉ có ba người. Bà tưởng bà có thể kiểm soát ba người chúng tôi chỉ vì chúng tôi có ba người sao? Ồ, không, bà có vẻ quên mất hiện tại chúng tôi là những con người mang sức mạnh yêu quái trong người."

Cô ngừng mấy giây, môi lại nở nụ cười mỉm, tiếp tục:

"Chúng tôi là con người, không phải người máy hay đứa trẻ ba tuổi non nớt dễ bị thao túng. Bà nghĩ bà có thể kiểm soát chúng tôi trong khi nhận thức của chúng tôi vẫn còn đầy đủ sao? Bà nghĩ sau khi được ban cho thứ sức mạnh chết tiệt ấy thì chúng tôi phải biết ơn và tình nguyện dùng sức mạnh vì bà, vì gia tộc này à? Bà biết đấy, Kuro có thể vẫn còn trái tim không dám giết người, nhưng Rikka và tôi thì không như em ấy đâu."

Dứt lời, Yoruka đứng dậy, đi vòng qua bàn trà, hướng về phía bà Sakuragawa.

"Mày… Mày định làm gì?! Đừng quên tao là ai!!"

Bà Sakuragawa sợ hãi lết người ra sau. Yoruka dừng chân ngay trước mặt bà Sakuragawa. Chiếc bóng của cô đổ dài dưới ánh nắng hắt qua khe cửa, bao trùm lấy dáng vẻ đang co rúm lại của mụ già. Cô không ra tay, cũng không có bất kỳ hành động bạo lực nào, nhưng sự tĩnh lặng và đôi mắt sâu hoắm của cô lại vô hình bóp nghẹt trái tim đối phương.

"Tôi biết bà là ai chứ, thưa bà Sakuragawa."

Yoruka chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt mụ ta, chống một tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn mụ bằng ánh mắt thương hại.

"Bà là người nắm quyền gia tộc này, nhưng bà cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Một người phàm trần có thể chết bất cứ lúc nào nếu như Rikka hay tôi mất kiên nhẫn. Bà nghĩ đám gia nhân hay người nhà Sakuragawa ngoài kia có thể cản nổi hai con quái vật bất tử do chính tay bà tạo ra sao?"

Bà Sakuragawa mím chặt môi đến mức bật máu, hơi thở hỗn hển, nhìn trừng trừng vào đứa con nuôi mà bà ta từng nghĩ có thể dễ dàng định đoạt số mạng. Nỗi sợ hãi cái chết đang cào xé tâm can bà ta.

"Mày... mày muốn giết tao…?" 

Bà ta khàn giọng hỏi, hai tay bấu chặt vào gấu áo kimono.

"Nếu muốn giết bà, tôi đã không tốn công đi hỏi thăm nửa cái trang viên này để tìm bà. Và bà cũng nên thấy may mắn vì tôi cũng có hứng thú với quyền lực và tiền tài."

Yoruka đứng thẳng dậy, quay lưng về phía mụ, phủi nhẹ tà áo.

"Chúng ta làm một cuộc gia dịch, giao dịch này chắc chắn sẽ đưa gia tộc Sakuragawa đứng trên đỉnh cao mà bà có nằm mơ cũng không thấy được."

Nghe đến hai chữ "đỉnh cao", đôi mắt già nua của bà Sakuragawa khẽ động. Bản năng của một kẻ cầm quyền đầy dã tâm lập tức trỗi dậy, át đi phần nào nỗi sợ hãi. Bà ta chậm rãi ngồi thẳng dậy, sửa lại tư thế nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi Yoruka.

"Nói rõ xem."

Bà ta gằn giọng.

Yoruka thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh rồi mới thong thả nói nội dung giao dịch:

"Tôi đã nói giao dịch rồi đấy. Bà phải buông tha chị Rikka và Kuro, để hai người họ rời khỏi đây và không được tìm đến họ vì bất cứ lý do gì từ bây giờ cho đến tương lai về sau. Đổi lại, tôi sẽ tình nguyện ở lại, phục vụ gia tộc Sakuragawa, đảm bảo gia tộc sở hữu quyền lực cao nhất, tiền bạc nhiều nhất, tiếng nói quan trọng nhất."

Bà Sakuragawa ngồi bất động, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ dài khi bà già bắt đầu đem cái cân lợi ích ra để đong đếm. Sự im lặng kéo dài khiến căn phòng rộng lớn như rộng hơn, chỉ có tiếng gió xào xạc bên ngoài lũy tre rõ mồn một.

Lời đề nghị của Yoruka quá tàn nhẫn với chút tình máu mủ ít ỏi mà bà ta dành cho hai đứa cháu ruột, nhưng nó lại quá đỗi ngọt ngào đối với dã tâm của một kẻ cuồng quyền lực và sức mạnh.

Dường như Yoruka không có kiên nhẫn chờ đợi, cô nói tiếp, nói ra hậu quả mà gia tộc Sakuragawa có thể phải gánh chịu trong tương lai:

"Rikka đã hoàn toàn coi bà và gia tộc Sakuragawa là kẻ thù, chị ấy chắc chắn sẽ hủy hoại gia tộc này. Còn về Kuro, thằng bé đã không quan tâm đến gia tộc này nữa, những gì em ấy quan tâm bây giờ chỉ có tôi và Rikka. Chỉ cần tôi hay Rikka nói muốn diệt gia tộc này, em ấy chắc chắn sẽ nghe theo và ủng hộ hai người chúng tôi."

Yoruka càng nói, sắc mặt của bà Sakuragawa càng tệ đi, cô ngừng lại vài giây, quan sát biểu cảm của bà ta, âm thầm hài lòng mới nói tiếp:

"Tôi rất có hứng thú với tiền bạc và quyền lực, tôi tình nguyện ở lại vì gia tộc Sakuragawa đã là một tòa nhà sẵn rồi, tôi chỉ cần xây nó cao thêm thôi. Mà cho dù bà không chịu nhận sự giúp đỡ từ tôi, không sao, không có gia tộc Sakuragawa cũng chả vấn đề. Dựa vào sức mạnh yêu quái và đầu óc của mình, tôi cũng có thể tự gây dựng cho mình một thế lực riêng, chỉ là phải tốn thêm thời gian thôi. Vậy nên… bà chọn đi, hai người đó ở lại thì gia tộc diệt vong hay là mình tôi ở lại và đưa gia tộc đi lên?"

Bà Sakuragawa run lên bần bật. Nỗi sợ hãi cái chết vừa kịp lắng xuống lại bị một gáo nước lạnh mang tên "diệt vong" tạt thẳng vào mặt. Mụ già nhìn trừng trừng vào đứa con nuôi trước mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo kimono đắt tiền. Lời của Yoruka như những chiếc đinh găm chặt vào tử huyệt của bà ta. Bà ta giờ đã biết Rikka điên cuồng ra sao, biết Kuro cứng đầu thế nào, và giờ đây, trước mặt mụ lại là một Yoruka lý trí đến đáng sợ. Ba con quái vật bất tử đồng lòng quay lưng, đừng nói là ba năm, ngay cả ba tháng tới nhà Sakuragawa cũng chưa chắc giữ nổi cái trang viên này.

Ngón tay già nua bấu chặt vào cạnh bàn gỗ, bà Sakuragawa nheo mắt, thanh âm khàn đặc phát ra qua kẽ răng:

"Mày chắc chắn một mình mày có thể đưa gia tộc này lên đỉnh cao? Mày lấy cái gì để đảm bảo?"

"Chả có gì cả, chỉ có… lòng tham của tôi đối với quyền lực và tiền bạc."

Yoruka thản nhiên đứng dậy, phong thái ung dung như đã biết chắc mình sẽ thắng. 

"Khác với hai người kia, tôi là kẻ tỉnh táo nhất. Tôi không bị hận thù làm mờ mắt, tôi biết thứ gì là thực tế. Thế giới ngoài kia không còn là thời của những kẻ ôm khư khư mấy con yêu quái trong góc tối nữa rồi. Muốn đứng đầu thì phải nắm giữ huyết mạch kinh tế, công nghệ và quyền lực chính trị. Trong vòng năm năm, tôi sẽ khiến cái họ Sakuragawa trở thành một đế chế bóng đêm, nơi mà ngay cả chính phủ hay những tập đoàn tài phiệt sừng sỏ nhất ngoài kia cũng phải kiêng dè."

Yoruka hơi hạ giọng, thanh âm lạnh tanh sức nặng:

"Đổi hai kẻ mang lòng oán hận thấu xương lấy một công cụ hoàn hảo, một kẻ mở đường đưa gia tộc đến đỉnh cao vĩnh cửu. Chắc chắn bà biết bên nào nặng bên nào nhẹ hơn… đúng chứ?"

Sự im lặng một lần nữa bao trùm căn phòng. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn ngoài sân như tiếng đếm ngược cho vận mệnh của gia tộc.

Cuối cùng, ánh mắt bà Sakuragawa lóe lên một tia tàn nhẫn và tham lam quen thuộc. Lòng tham khát quyền lực của một kẻ cầm quyền đã hoàn toàn chiến thắng chút tình thân ít ỏi. Mụ chậm rãi thở ra một hơi dài, gương mặt già nua lại bày ra nụ cười hiền từ giả tạo đầy ghê tởm:

"Được, tao chấp nhận giao dịch này. Ngày mai tao sẽ tuyên bố trục xuất Kuro và Rikka khỏi dòng họ, cắt đứt hoàn toàn quan hệ để chúng nó tự sinh tự diệt. Từ nay về sau, sống chết của chúng nó không còn liên quan đến nhà Sakuragawa. Nhưng nhớ lấy lời mày nói, Yoruka. Nếu trong vòng một năm tới, mày không mang lại lợi ích khổng lồ nào cho tao, tao sẽ bắt hai đứa nó về và cái chuồng sắt dưới hầm sẽ là nơi ở mới của mày."

Yoruka giật khóe mắt một cái, môi lập tức nhoẻn lên một nụ cười dữ tợn, đôi mắt màu chàm trợn trừng lộ hết tròng trắng:

"Bà Sakuragawa, bà đang đe dọa tôi đấy à? Bà quên mình đang ở vị trị nào sao?"

Suốt năm năm qua, Yoruka được chăm sóc vô cùng tốt, mới mười hai tuổi đã có nét đẹp mỹ nhân trong tương lai. Yoruka có tóc đen thuần, mắt màu chàm tối, nước da trắng nõn, đôi môi hồng nhạt, thường xuyên được cho mặc những kimono có màu sắc tươi sáng và sặc sỡ nên trông cô vừa đáng yêu, vừa dễ thương như búp bê Kimekomi. Khi có biểu cảm hiền hòa thì dễ tạo thiện cảm cho đối phương, nhưng một khi trợn mắt để lộ cả tròng mắt trắng và cái miệng cười nhe hết hai hàm răng cùng với khóe môi kéo căng hết cỡ, Yoruka lúc này như con búp bê bị quỷ ám vô cùng kinh dị.

Đối với gương mặt đột nhiên đáng sợ của Yoruka, bà Sakuragaw giật thót tim, bà mới nhớ ra từ đầu đến cuối bà ta nằm ở thế bị động chứ không phải chủ động.

Mặc dù nói là giao dịch, nhưng thực chất chả khác gì ép mua ép bán, Yoruka hoàn toàn có thể giết bà ta mà không cần động thủ, cô cần bà ta sống là vì không muốn bỏ qua nền tảng gia tộc đã có sẵn này.

Bà Sakuragawa nín bặt, cả người cứng đờ như hóa đá trước nụ cười dữ tợn và ánh mắt trợn trừng của đứa cháu nuôi. Cái lạnh lẽo từ trên người Yoruka dường như đang tràn ra, bóp nghẹt lấy cuống họng mụ già, khiến bà ta ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. 

Đúng vậy, bà ta đã quên mất. Lòng tham và thói quen bề trên của một kẻ nắm quyền bao năm qua đã khiến bà lầm tưởng mình vẫn còn tư cách để ra điều kiện.

Giao dịch kia quá đỗi ngọt ngào, khiến bà chỉ mất mấy giây mất cảnh giác mà chìm đắm và quên rằng kẻ đang đứng trước mặt bà ta là một con quái vật bất tử đã bị chính bà ya hành hạ cho phát điên. Trước một kẻ điên rồ nhưng vẫn giữ được lý trí đến mức này, mọi vinh hoa phú quý hay quyền lực của nhà Sakuragawa chỉ là những mảnh gỗ mục nát, có thể bị cô nghiền nát bất cứ lúc nào.

Yoruka thu lại nụ cười, gương mặt lại trở về vẻ lạnh nhạt. Cô chậm rãi đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống mụ già đang co rúm dưới sàn bằng ánh mắt như thần linh nhìn rác rưởi:

"Một năm? Chuồng sắt dưới hầm? Bà Sakuragawa, tôi nghĩ bà vẫn chưa tỉnh ngủ rồi. Tôi để bà sống là vì tôi lười phải đi dọn dẹp đống hỗn độn nếu bà chết chứ không phải vì tôi sợ cái gia tộc mục nát này. Ngày mai tôi phải nhìn thấy lệnh trục xuất của Kuro và Rikka được gửi đi, đồng thời cùng phải chuẩn bị đầy đủ hành lý và tiền bạc sinh hoạt cho họ trong năm năm, nếu muộn một ngày thì giao dịch coi như hủy bỏ. Còn về phần tôi, tôi sẽ mang lại lợi ích cho gia tộc theo tiến độ của tôi chứ không phụ thuộc vào cái thời hạn nực cười của bà. Hiểu chưa?"

Bà Sakuragawa mím chặt môi, nhục nhã và sợ hãi đan xen khiến gương mặt già nua của bà ta đỏ bừng rồi lại tái mét. Sợi dây xích vô hình của quyền lực mà bà ta dùng để thao túng người khác bấy lâu nay giờ đây đã bị Yoruka giật lấy khỏi tay và quấn ngược lại, thít chặt lấy cổ bà ta.

"Biết... Biết rồi..."

Thanh âm run rẩy gằn ra từ kẽ răng của bà Sakuragawa giống như một lời tuyên cáo cho sự đầu hàng vô điều kiện. Quỷ bà nhà Sakuragawa, kẻ từng xem mạng người như cỏ rác, giờ đây đã hoàn toàn bị khuất phục dưới chân một đứa con nuôi mới mười mấy tuổi đầu chỉ trong mười mấy phút nói chuyện ngắn ngủi.

Yoruka âm thầm hài lòng trước sự biết điều của mụ già, đồng thời bỗng dưng nhận ra nỗi sợ hãi từ các cuộc hành hạ, tra tấn của bà Sakuragawa đã tiêu tan lúc nào không hay. Nhìn bà già trước mặt chả còn dáng vẻ đáng sợ trong ký ức, Yoruka cảm thấy mỉa mai làm sao khi vị thế hai bên đã đảo ngược.

Mà vị thế này duy trì được bao lâu phải phụ thuộc vào cô trong thời gian tới.

Cô không nói thêm một lời nào nữa, dứt khoát quay người, kéo mạnh cánh cửa trượt rồi bước thẳng ra ngoài.

Cạch!

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí ngột ngạt bên trong. Yoruka một mình bước đi trên hành lang lộng gió của trang viên. Ánh nắng ban trưa rực rỡ rói xuống mặt hồ cảnh, hắt ánh sáng lên tà áo kimono của cô, nhưng đôi mắt cô vẫn là một khoảng đầm lầy u tối và sâu thẳm.

Cô không biết chuyện này sẽ khiến cốt truyện trong tương lai thay đổi như thế nào, nhưng với tâm thế là một người lớn, cứu vớt hai đứa trẻ ra khỏi cái gia tộc ma quỷ này khiến lòng cô nhẹ nhõm.

Rikka, Kuro, hai đứa ra ngoài rồi thì sống cho tốt đấy nhé.

Bà Sakuragawa hành động rất nhanh gọn, kêu người làm chuẩn bị hành lý cho hai chị em, kế đến đi gọi người quản lý tài chỉnh chuẩn bị thẻ ATM chứa số tiền đủ để họ sinh hoạt trong năm năm, kế đến biên soạn lệnh trục xuất hai chị em Rikka và Kuro ra khỏi nhà Sakuragawa đi.

Sáng sớm hôm sau, Yoruka nhận lúc cô ăn sáng cùng hai chị em mà thông báo cho họ biết về lệnh trục xuất khỏi gia tộc của hai người. Cô cũng không hề giấu diếm giao dịch giữa mình và bà Sakuragawa, đổi một mình cô để cho hai người họ được tự do.

Rikka và Kuro rất bất ngờ trước điều này, bởi không một ai trong hai người họ biết tương lai có thể xảy ra như thế này. Tuy vậy, họ vẫn lo lắng cho cô, Kuro muốn cô nhân cơ hội này mà bỏ trốn với họ, nhưng Yoruka đã từ chối, bởi cô hiểu quyền lực của nhà Sakuragawa này như thế nào. Cả ba người họ vẫn còn nhỏ, khả năng nhìn tương lai vẫn còn bị hạn chế. Nếu cô trốn đi vào thời điểm này chỉ tổ khiến cả ba khổ thêm.

Yoruka hứa hẹn bản thân sẽ tự do trong tương lai, một khi nắm giữ được nhà Sakuragawa, cô sẽ không cần phải sợ quyền lực của gia tộc này kìm kẹp bản thân mình. Đồng thời cô cũng an ủi hai người họ thay mình khám phá tự do bên ngoài, một khi cô thoát khỏi gia tộc Sakuragawa, cô sẽ tìm tới hai người họ và họ phải dẫn cô đi đến những chỗ thú vị mà họ từng đi qua.

Rikka và Kuro ôm trong lòng lời hứa, kéo hành lí rời đi. Yoruka ở lại gia tộc, nhìn bóng dáng họ đến khi đi khuất mới trở vào trong. Hai cánh cổng gỗ đóng lại.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.