Chương 5: Mua sắm đồ cũ
Trên đường đi, cô không giữ im lặng mà hỏi thăm giá cả mua danh tính:
"Này, danh tính có giá thế nào? Có phân loại gì không?"
Tên gầy gò nuốt nước bọt, cung kính đáp không dám giấu giếm:
"Dạ, anh ấy chia làm ba loại cấp bậc thưa cô. Loại rẻ nhất là chỉ có một cái bảo hiểm y tế đứng tên người vô gia cư để đi xin việc chân tay hoặc thuê phòng trọ rẻ tiền, giá tầm 50.000 yên, nhưng loại này cảnh sát quét một cái là có nguy cơ lộ ngay. Loại tầm trung thì có thẻ ngân hàng và một cái bằng lái xe giả phôi xịn để cô tiện đi lại, giao dịch, giá khoảng từ 200.000 yên đến 400.000 yên. Loại đắt nhất là làm hẳn một bộ hồ sơ gốc sạch sẽ, có tên trong sổ hộ tịch thật của một gia đình đã khuất hoặc ở vùng quê hẻo lánh, loại này thì y như người thật nhưng giá đắt kinh khủng, phải trên cả triệu yên…"
Yoruka lặng lẽ đảo mắt, trong lòng nhảy bàn tính. Để đảm bảo cuộc sống trong tương lai ít gặp rắc rối nhất về mặt giấy tờ, cô chắc chắn sẽ chọn loại đắt nhất. Nhưng để gom được số tiền mặt lớn nhanh chóng sẽ khá phiền phức.
Để nhận được tiền trực tiếp mà không cần giấy tờ thì cô phải đi cào xổ sổ trúng giải nhỏ và chơi pachinko vô cùng nhiều, đồng nghĩa với việc cô phải tự sát liên tục để chọn những tương lai mà mình có tỉ lệ trúng số là 100%. Còn chưa nói đến cô cần thứ để chứa lượng tiền lớn như vậy.
"Có giá cụ thể của loại đắt nhất không?"
"Ừm… Tôi có một lần tình cờ nghe thoáng qua, giá thấp nhất của loại đắt tiền đó là khoảng một triệu yên…"
"Một triệu…"
Yoruka lại đảo mắt, một triệu à…
"Này, có cửa hàng bán vali nào gần đây không?"
"Dạ…? À, có."
"Dẫn tới đó trước đi, tôi cần mua một cái để đựng đống đồ này. Xách đống này đúng là mệt."
"À, vâng, hướng này ạ."
Tên gầy còm lúi húi dẫn cô đi, hoàn toàn không để ý Yoruka đã thôi nói chuyện suồng sã với mình.
Gã dẫn Yoruka tới một cửa hàng đồ cũ, cô để lại đống túi đồ của mình cho tên đó và cảnh cáo tên đó không được trốn hay trốn cùng đống túi đồ của mình, khiến tên đó sợ mà run rẩy gật đầu lia lịa, đứng chôn chân tại cạnh cửa ra vào, rồi cô mới vào, tìm nhân viên hỏi mua vali.
Cửa hàng đồ cũ này đúng là có nhiều thứ, người mua trong này cũng khá nhiều nhưng không tới mức đông đến nghẹt thở. Trong lúc nhân viên dẫn cô tới nơi bày bán vali, cô cũng nhìn quanh xem thử có món đồ nào mình muốn mua hay không, và hết quả là có khá nhiều món lọt vào mắt cô, khiến máu mua sắm của cô nổi lên.
Tới chỗ bày bán vali, Yoruka chẳng cân nhắc nhiều, cô xem qua hai, ba chiếc vali khung nhôm có khóa sập bằng nhựa cứng đời cũ là chọn luôn chiếc màu đen, chiếc vali đẹp nhất, ít vết xước nhất và còn mới nhất. Cô kéo chiếc vali tới chỗ bày bán quần áo và phụ kiện, lụm ngay các món đồ mình ưng khi mà chỉ mới nhìn bản giá đúng có một lần. Không hề cân nhắc nhiều giống lúc mua vali.
Hai chiếc áo măng tô một màu đen, một màu be; hai cái quần ống loe màu xám và đen; một cái dài tới mắt cá chân màu xanh trời; ba cái áo cổ lọ màu chàm, xanh dương đậm, trắng; hai đôi giày bốt da Red Wing; một chiếc đồng hồ Seiko. Toàn bộ toàn là đồ khá mới, thậm chí có mấy món mới toanh như thể vừa sản xuất ra.
Cô nhân viên đi theo Yoruka vốn dĩ chỉ để giúp Yoruka biết chỗ bán vali, cuối cùng lại thành người giúp Yoruka vác đống đồ cô chọn mua.
Kurosawa Karen thật sự kinh ngạc trước khả năng mua sắm của Yoruka, bỏi hiện giờ toàn bộ Nhật Bản đang rơi vào khủng hoảng kinh tế vô cùng tồi tệ, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, nhiều nhân viên kỳ cựu đã bị sa thải một cách đột ngột, nhiều nhà giàu cuống cuồng bán tháo đồ trong nhà, thậm chí họ còn không ngại bán với giá thấp tại các cửa tiệm đồ cũ, vì thế cửa hàng có nhiều đồ cũ trông còn mới cóng.
Cũng bởi vì cuộc khủng hoảng này, Karen đã bị sa thải với lý do cắt giảm nhân sự. Cô đã thất nghiệp suốt gần một năm, không thể tìm được việc công việc tử tế. Mãi sau cô vô tình giúp đỡ chủ cửa tiệm này, người ta chịu ơn mà cho cô làm nhân viên bán thời gian ở đây. Tiền lương chả bỏ ben gì, nhưng đủ để cô trả tiền nhà và ăn uống cần kiệm trong một tháng.
Điều may mắn là năm đó cô ta không ráng giữ hai đứa con của cô ta lại, nếu không với tình hình hiện giờ, cô ta không gánh nỗi ba miệng ăn.
Làm việc ở đây suốt tám tháng, người bán nhiều hơn người mua. Tuy mấy ngày gần đây người mua đột nhiên tăng vọt, nhưng những thứ họ mua toàn là đồ siêu cũ hoặc đồ cũ hay hơi cũ, rất hiếm người mua đồ còn mới toanh. Cho nên khi thấy Yoruka mua lia lịa những món đồ còn mới và nhiều, Karen không khỏi kinh ngạc.
Karen nhìn đống đồ chất đống trên tay mình, rồi lại nhìn cô gái trẻ mặc hakama có màu sắc dịu mắt trước mặt, trong lòng thầm đoán chắc đây là tiểu thư của một gia đình tài phiệt nào đó chưa bị làn sóng khủng hoảng kinh tế đánh sập, đồng thời một cảm giác ghen tị dâng lên.
Yoruka thong thả bước tới quầy thu ngân, đợi Karen để đống đồ của mình lên quầy rồi nhân viên thu ngân tính tiền từng món. Cô vốn biết Nhật Bản hiện giờ đang gặp khủng hoảnh kinh tế nghiêm trọng, nhiều món đồ mới bị bán với cái giá rẻ mạt cho các cửa tiệm đồ cũ. Cho dù tiệm đồ cũ bán ra với giá cao hơn thì đối với cô cũng chả xi nhê gì. Sau khi bố thí 30.000 yên, cô vẫn còn 90.000 yên. Tính thêm việc mua sắm đống đồ cũ này, cô mất thêm đâu đó khoảng 50 hay 60.000 yên nữa, số dư còn lại quá thừa cho việc chơi pachinko và cào thẻ.
"Tổng cộng của quý khách là 66.200 yên ạ."
Nhân viên thu ngân báo giá.
Yoruka lôi phong bì tiền thưởng trong ngực ra, rút bảy tờ 10.000 yên đưa cho nhân viên. Nhân viên thu ngân thối lại cho cô ba tờ tiền 1.000 yên và ba đồng xu gồm một đồng 500 yên và ba đồng 100 yên.
Sau khi đặt đồ lên quầy xong, Karen không rời đi mà đứng lại xem tổng số tiền những món đồ mà Yoruka mua là bao nhiêu. Nghe hóa đơn gần bảy vạn yên, Karen nuốt nước bọt, gần một tháng lương của cô.
Không còn chuyện gì nữa, Karen quay người định đi vào trong kiểm tra hàng bày bán, bỗng sau lưng có tiếng gọi:
"Này, chị gái, từ từ đi."
Karen theo bản năng nghe tiếng gọi, không biết có phải gọi mình hay không, cô vẫn xoay người ra sau xem người gọi. Cô thấy Yoruka đang nhìn mình.
"Bắt lấy, coi như tiền công mang đồ đến quầy cho tôi. Mua gì đó mà ăn đi."
Yoruka để đồng xu lên ngón tay cái, bắn nó về phía Karen.
Karen thấy đồng xu tung lên không trung, vội vàng giơ hai tay ra chụp lấy. Khi mở hai tay ra xem, đập vào mắt cô là đồng xu 500 yên.
Cô sững sờ nhìn đồng xu 500 yên nằm gọn trong lòng bàn tay, hơi lạnh của kim loại dường như không thể ngăn được sự bàng hoàng đang lan rộng trong tâm trí cô. Thời buổi này, 500 yên có thể mua được vài nắm cơm nắm, hoặc hai bát mì ramen ở một quán ăn lề đường.
Quả thực mấy ngày trước cô vừa chuyển nhà trọ, chi phí vận chuyện không nhỏ làm cho phải nhịn đói hai bữa trong vài ngày, trong khi ngày mai cô mới lãnh lương. Đồng 500 yên mà Yoruka cho chả khác gì cứu cái bụng của cô lúc này.
Mặc dù không biết vì sao Yoruka biết cô đang đói, nhưng cô thấy vui vô cùng.
"C... Cảm ơn quý khách rất nhiều! Chúc quý khách một ngày tốt lành!"
Karen xúc động cúi gập người chín mươi độ, giọng run rẩy thấy rõ. Sự ghen tị ban nãy thoáng chốc tan biến.
Yoruka hơi nhếch môi, tay thoăn thoắt gấp quần áo rồi cho hết tất cả đồ vào vali. Riêng đồng hồ thì đeo lên cổ tay trái, tiện thể hỏi thăm giờ ở đây để chỉnh lại thời gian.
Cô kéo chiếc vali ra ngoài, dừng bước ngay trước mặt tên gầy còm đang ngồi chồm hổm cạnh cửa ra vào. Tên đó thấy có người đứng trước mặt, theo phản xạ ngước mặt lên nhìn rồi mới hối hả bật dậy.
"C, cô... Cô mua xong rồi ạ?"
"Ờ, chờ tí. Để tôi xếp đống đồ này vào đã."
Yoruka ngồi xổm xuống, mở vali ra, lấy từng món đồ trong đống túi giấy của mình, xếp vào vali. Ba cái quần hakama, bốn cái áo kimono, ba bộ phong cách bohemian, một cái khăn choàng lụa, hai cái áo haori, năm bộ đồ lót, một đôi giày chiến binh, một đôi sandal, hai bộ trang sức, hai cây trâm vàng đính đá quý, ba băng cài tóc bạc đính ngọc.
Tên gầy còm lóa mắt trước mấy hộp trang sức của Yoruka, ánh mắt thoáng chốc dấy lên tham lam. Nhưng rồi ánh mắt ấy nhanh chóng tắt cái rụp khi chạm phải con mắt màu chàm tăm tối trợn lớn liếc nhìn mình.
Gã ta xin thề, ánh nhìn của Yoruka còn đáng sợ hơn mấy tên đầu gấu mà gã từng vô tình gặp!
Yoruka nhìn lại mấy hộp trang sức đặt trong vali trước khi đậy nắp lại mà phiền muộn. Vốn dĩ chúng là quà của cô tặng cho Rikka và bạn gái của Kuro, có băng cài tóc là cô mua cho bản thân, vậy mà cô lại bị đá sang thế giới khác, không thể tặng được nữa và sau này có thể không có cơ hội nào nữa.
"Mình đi chưa ạ?"
Thấy Yoruka đã đứng dậy rồi nhưng không có ý định đi, gã ta khẽ hỏi.
"Chưa. Dẫn tôi đến mấy tiệm pachinko lớn nhất quanh khu này trước đi. Tôi phải gom đủ hai triệu yên trước khi đến gặp ông chủ của ông."
Tên gầy còm nghe con số "hai triệu yên" mà suýt nữa tự sặc hơi của bản thân, hai mắt gã gần như trợn ngược nhìn cô gái trước mặt như nhìn một kẻ tâm thần. Giữa cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế và nhan nhản những kẻ vô gia cư, nghèo đói này, người ta vào tiệm pachinko cầu may vài vạn yên đã là lớn, cô ta lại đòi gom một triệu yên trong một đêm!? Cô ta tưởng pachinko là máy cấp tiền riêng cho cô ta chắc!??
"Sao? Ý kiến à?"
Yoruka liếc qua.
"Không, không có ạ."
Gã lập tức nuốt nước bọt ực một cái, không dám hé răng nửa lời, vội vàng khúm núm giơ tay ra mời rồi đi trước.
Yoruka kéo vali đi theo sau.