Chương 1: Sống rồi chết rồi lại sống
Cái cách mà Sakuragawa Yoruka lấy lại ký ức tiền kiếp chả nhẹ nhàng gì, ngược lại, cô đã trải qua một cái chết đúng nghĩa mới nhớ lại tiền kiếp của mình rồi được hồi sinh. Nhưng lúc này mới có lại ký ức tiền kiếp thì đã quá muộn.
Cô đã trở thành con nuôi nhà Sakuragawa và ăn thứ thịt đó rồi.
Kiếp trước của Yoruka là một người Việt chính gốc có tên đầy đủ là Ngô Huyền Hoa.
Đối với thế giới trước, Huyền Hoa chả còn chút thiết tha nào với nó. Nhưng vì cô là một đứa hèn nhát, sợ hãi trước cái chết và nỗi đau, vì thế chưa bao giờ thật sự có ý định tự tử.
Thế nhưng tình trạng của cô lúc đó chỉ có thể gọi là tồn tại chứ không thể sống. Cô sống khá ổn định, công việc bình thường, lương trung bình, sinh hoạt đơn giản, nhu cầu cá nhân vô cùng thấp, cũng không có ham mê lấy chồng sinh con gì. Sở thích của cô cũng rất đơn giản, chỉ chơi hai trò chơi trực tuyến, đọc truyện tranh, tiểu thuyết hay xem phim hoạt hình. Thú vui đơn giản nhưng là móc neo duy nhất giữ cô tồn tại đến bây giờ.
Cô không nhớ nỗi mình rơi trạng thái vô vị thế này lúc nào, mà với tình trạng cuộc sống con người lắm thứ phải lo toan như bây giờ, cô cảm thấy khá hài lòng. Năng lượng rất thấp, tính cách cũng không có sự nhiệt tình, ném vào một biển người là chắc chắn bị lu mờ, nhưng sống một đời không cần phải nghĩ quá nhiều cũng là một niềm hạnh phúc.
Chỉ đáng tiếc niềm hạnh phúc này không kéo dài đến khi cô chết già, mà dừng lại ở tuổi 31.
Huyền Hoa là một công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật, thấy đèn giao thông chuyển đỏ thì dừng chờ chứ không cố đấm ăn xôi, tranh thủ hai giây đèn xanh cuối cùng mà ráng chạy qua.
Cô dừng chờ đèn đỏ, chỉ còn mười giây thôi là có thể đi, vậy mà cuối cùng thứ cô nhận được không phải tín hiệu màu xanh lá cho phép đi quen thuộc, mà là một lực xe tông hất mình lên không trung từ phía sau rồi sau đó phần thân dưới bị đè nghiến ngang qua, bên tai là những tiếng hét kinh hoàng của người đi đường.
Huyền Hoa đã chết trong trận tai nạn giao thông liên hoàn.
Vụ tại nạn này này tốt đấy.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Huyền Hoa trước khi ý thức rơi vào bóng tối.
Đối với cái chết bất ngờ ập tới, Huyền Hoa không có mấy sự tiếc nuối, ngược lại cô còn thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi cuộc sống vô định, nhàm chán và đầy áp lực này.
Cô không muốn sống mà phải chịu những thứ này nữa.
Mong rằng kiếp sau… không, mong rằng không có kiếp sau.
Cô không cần kiếp sau, cô muốn được biến mất vĩnh viễn, không bao giờ luân hồi chuyển kiếp.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, cô đã được luân hồi sang kiếp sống mới mà không có bất cứ ký ức nào về tiền kiếp. Ở kiếp sống mới, cô là một trẻ mồ côi sống trong một trung tâm nhân đạo nhận nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi, khi ấy cô có tên là Riko.
Những thầy cô chăm sóc ở trung tâm luôn luôn khích lệ mọi đứa trẻ phải học thật giỏi, ngoan ngoãn và chăm chỉ, để có thể có cơ hội được nhận nuôi. Riko khi ấy chỉ là một đứa trẻ non nớt có mong muốn có gia đình của riêng mình, vì vậy cô cố gắng hết sức học thật giỏi, tháo vát trong nhiều việc để có thể lọt vào mắt xanh của những người đến nhận nuôi.
Không phụ sự kỳ vọng của Riko, vào năm tám tuổi, Riko được một gia đình vô cùng giàu nhận nuôi, người nọ tự xưng là quản gia nhà Sakuragawa và nhà họ muốn nhận nuôi trẻ mồ côi.
Riko đã rất mong chờ mình được về nhà mới, nhưng tin tức tiếp theo khiến cô sững sờ, đó là không chỉ có mỗi cô được nhận nuôi, mà còn có thêm năm đứa trẻ khác được nhận nuôi với cô. Năm đứa trẻ ấy không có đứa nào quá thân thiết với Riko, vậy nên cô chẳng hề hào hứng khi gia đình giàu có ấy lại nhận nuôi thêm đứa trẻ khác, dẫu vậy cô đã dằn lòng mình xuống, được nhận nuôi còn hơn là không có ai nhận nuôi mình. Sau khi được làm thủ tục nhận nuôi, cô có một cái tên mới là Sakuragawa Yoruka, cũng chính là cái tên hiện tại mà cô đang dùng.
Khi được dẫn về nhà Sakuragawa, Yoruka mới bàng hoàng phát hiện nhà Sakuragawa không chỉ giàu có, mà là rất rất rất giàu có. Thuận với sự giàu có của họ, trẻ con ở đây cũng nhiều tương đương. Không chỉ con cháu ruột thịt của nhà Sakuragawa đã có mười mấy người, mà con nuôi ở đây cũng lên tới hai mươi mấy.
Là người luôn có thành tích tốt nhất trong trung tâm trẻ mồ côi, đầu óc của Yoruka rất nhanh nhạy, nhanh chóng nhận ra việc nhà Sakuragawa có nhiều trẻ con là một điều bất thường, cô còn để ý thấy người làm việc trong nhà này luôn có mặt ở khắp nơi, giống như đang giám sát hơn là trông coi những đứa trẻ. Mà cho dù cô có phát hiện ra điều bất thường, cô cũng chẳng thể làm gì. Yoruka chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, không có năng lực và phải phụ thuộc rất nhiều vào người giám hộ. Vậy nên dù nhà Sakuragawa này có âm mưu gì, cô cũng chỉ biết trơ mắt mà nhìn, lòng dạ lúc nào cũng bồn chồn lo lắng vì sợ một ngày nào đó âm mưu ấy sẽ thực hiện trên người mình.
Và thời gian trôi qua, Yoruka trở thành con nuôi của nhà Sakuragawa được hai năm. Trong suốt hai năm này, toàn bộ trẻ con ở đây được nhà Sakuragawa nuôi dạy vô cùng tốt, phong thái người nhà Sakuragawa hiện rõ rành rành trên mặt mỗi người, chỉ cần một trong ai đó ra ngoài thôi cũng chỉ nghĩ họ là con cháu nhà Sakuragawa, không có chút phân biệt nào giữa con ruột và con nuôi.
Sống trong hai năm lo sợ, Yoruka rốt cuộc cũng thả lỏng khi nhận ra nhà Sakuragawa thật sự là một nhà tốt, có lẽ cô đã suy đoán sai, có thể nhà Sakuragawa chỉ là thích trẻ con hoặc muốn có người làm việc cho nhà Sakuragawa sau này nên nhận nuôi để đào tạo từ sớm.
Vậy là Yoruka an tâm mở lòng với mọi người, kết bạn với những đứa trẻ cùng lứa khác, làm quen những người làm việc ở nhà Sakuragawa. Cô dần trở nên thân thiết với mọi người hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn, không còn lo lắng chuyện gì nữa… cho đến ngày hôm nay.
Năm mười ba tuổi, Yoruka đang chơi trò nối từ với vài người bạn của mình thì Rikka — người có huyết thống với nhà Sakuragawa, lớn hơn cô một tuổi rất thân với cô, xuất hiện và thông báo cho bọn họ đã tới giờ cơm tối. Bọn cô đi đến phòng ăn dành cho các bé gái nữ, mọi người tự động chia ra hai hàng đối mặt nhau theo sự sắp xếp từ khi vào nhà Sakuragawa. Yoruka ngồi cạnh Rikka và đánh giá những món ăn có trong bữa tối ấy.
Cơm trắng, súp miso, cá tươi hấp, chén nước chấm.
Yoruka bình thản gắp miếng cá, chấm vào nước chấm rồi cho vào miệng. vị ngọt từ thịt cá lan tỏa khắp lưỡi, khiến cô không nhịn được mà híp mắt lại. Nuốt miếng cá đầu tiên xong, cô gắp miếng thứ hai cho vào miệng.
Vừa mới nuốt xuống, dạ dày bỗng quặn lại, đúng một giây sau một cơn đau như muốn xé toạc lồng ngực. Yoruka ngã phịch xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy cổ họng, hơi thở lập tức bị bóp nghẹt. Ruột gan cô đảo lộn, nóng rực như bị thiêu đốt bởi dung nham, rồi ngay sau đó là cái lạnh buốt xương của băng giá phủ kín các mạch máu.
Yoruka trợn to hai con mắt, nhìn Rikka vẫn bình an vô sự lo lắng nhào về phía mình lay người, bên tai là tiếng la hoảng sợ và lo lắng hỏi về tình trạng của cô.
Cô quằn quại trong cơn đau, tầm nhìn nhòe đi, máu tươi từ mũi và miệng ứa ra, thấm đẫm vào chiếu tatami. Tim cô đập loạn nhịp một cách điên cuồng cuối cùng rồi đột ngột đứng chững lại. Hai mí mắt hấp háy hạ xuống, ý thức cô chìm dần vào khoảng không đen kịt.
Chính khoảnh khắc chết đi này, Yoruka mới lấy lại được ký ức tiền kiếp và nhận ra kiếp sống mới của mình là một nhân vật thử nghiệm ăn thịt nhân ngư xấu số trong truyện tranh Suy Luận Hư Cấu.
Yoruka đã nghĩ rằng mình đã chết vì ăn thịt nhân ngư rồi cơ. Thế nhưng cô lại chợt mở mắt, trái tim thót mạnh khiến cô phải bật dậy, ôm lấy lồng ngực và hít một hơi thật sâu như người chết đuối vớ được cọc. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Cô còn chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thì bỗng có ai đó giữ hai cánh tay mình rồi áp sát mặt vào mặt mình, kinh ngạc thốt lên:
"Trời ơi! Con hồi sinh rồi! Yoruka, con hồi sinh rồi!"
Trước mặt Yoruka là người mà cô đã gọi là "bà" suốt bốn năm, gương mặt già nua không có bao nhiều biểu cảm vui mừng, nhưng trong ánh mắt và giọng nói lại nồng đậm sự vui sướng.
"Hả?"
Yoruka vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là mắt cô vô tình liếc sang bên cạnh và nhìn thấy Rikka nằm dài trên thảm tatami với một đường cắt sâu hoắm ở trên cổ, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài, tạo thành một vũng máu trên thảm.
"Chị Rikka?"
Cô sững sờ gọi tên người chị mình thân thiết nhất, sau đó bỗng dưng ngực trái cảm nhận một cơn đau. Cô quay đầu sang nhìn, phát hiện người "bà" đấy của cô đã đâm vào ngực cô bằng con dao ngắn, tay của bà tay vẫn nắm chặt chuôi dao.
"Yoruka, hãy chết lần nữa và cho ta biết sáng mai có vị khách nào ghé thăm không nhé?"
Thân thể vô lực rũ xuống, theo đà buông tay của bà ta mà ngã lại về chiếu tatami. Trong tầm nhìn đang nhòe dần của Yoruka, vũng máu của Rikka đang nhanh chóng chui vào lại trong vết cắt sâu hoắm trên cổ, sau đó vết cắt liền lại, hồi phục cần cổ trắng nõn của cô ấy.
Tệ quá…
Yoruka ôm sự đau đớn chìm vào bóng tối lần nữa.