Chương 8: Hai thế giới

7 phút đọc
1,286 từ
12 lượt xem

Có những cuộc gặp lại không sinh ra để nối liền một điều gì đó, chúng chỉ để xác nhận rằng những gì đã mất thật sự từng hiện hữu trước mặt mình.

Vào một buổi chiều, tại một góc khuất của phòng triển lãm, khi tôi vô thức cầm chiếc kìm nhỏ lên để sửa lại một chốt bị lỏng của chiếc nhẫn trưng bày – bằng cái khom lưng và cái xoay cổ tay nghiêng đúng bốn mươi lăm độ, một thói quen độc nhất của Huỳnh Phong – tôi đã không biết rằng An Nhiên đứng ngay đằng sau tôi. Sau đó, tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn đá, vỡ thành trăm mảnh như tiếng động cắt ngang dòng chảy của thời gian. Tôi quay người lại, thấy An Nhiên đứng đó với gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy không thành tiếng. Cô nhìn đôi bàn tay của tôi, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhật Minh. Ánh mắt ấy không còn là sự xa lạ, trực giác đã đưa cô vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết

- Huỳnh Phong…Là anh đúng không? – Giọng cô thảng thốt, như một sợi chỉ sắp đứt. – Ánh mắt này, thói quen bẻ chốt này và cả những nét vẽ trong “Bốn mùa chờ đợi”…Không ai có thể hiểu những bản thảo đó ngoài anh. Đừng lừa dối em nữa!

Tôi đứng lặng yên giữa những mảnh vỡ thủy tinh, lồng ngực tôi lại lần nữa nhói đau lên từng hồi. Nhưng nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người mình yêu, tôi hiểu rằng bức tường dối trá mà tôi dày công xây dựng suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã sụp đổ.

- Anh đây…An Nhiên… - Tôi nghe tiếng mình cất lên, khàn đặc và bất lực.

Đêm đó, trong không gian vắng lặng của một quán cà phê cũ ven sông, bức màn bí ẩn những năm qua đã được vén lên. Tôi kể cho cô nghe về căn bệnh ung thư năm xưa, về lý do tôi chọn cách biến mình thành một kẻ phản bội tồi tệ để đẩy cô đi. Tôi kể về liều thuốc an tử lạnh ngắt vào đúng giờ lành đám cưới của cô, về linh hồn vô hình đã đứng bên cạnh cô suốt một năm trời - đã chứng kiến cô khóc, chứng kiến cô đeo chiếc nhẫn lá phong cuộn mình trong bóng tối, và cả giây phút tôi tan biến trước mắt cô. Cuối cùng, là sự tỉnh dậy đầy bất ngờ vào ba năm sau đó trong thân phận Lê Nhật Minh - một sản phẩm thử nghiệm của Giáo sư Ngọc Hân - được nuôi sống bằng chính thứ chấp niệm là được nhìn thấy cô một lần nữa.

An Nhiên khóc, tiếng khóc nghẹn ngào xé rách màn đêm tịch mịch. Cô đưa bàn tay của mình che lấy khuôn mặt, đôi vai nhỏ bé run rẩy trước cơn bão lớn.

- Tại sao anh lại ngốc như thế? Anh tưởng anh bỏ đi, tưởng anh làm người xấu thì tốt cho em lắm sao? Năm năm qua, chưa một ngày nào em sống yên ổn cả.

Cô ngước lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn lấy tôi, đôi bàn tay run rẩy định đưa ra trước khuôn mặt tôi, định tìm lại hơi ấm của người yêu năm xưa. Nhưng tôi đã chủ động lùi một bước, giữ một khoảng cách thật nhẫn tâm.

- Đừng làm vậy, An Nhiên. – Tôi nói, giọng nói phẳng lặng nhưng lòng đau như cắt. – Thành Nam là người tốt, đã ở bên em những lúc em kiệt quệ nhất, và cho em một mái nhà bình yên. Còn anh, Huỳnh Phong đã chết từ sáu năm trước rồi. Người đứng trước mặt em bây giờ là Nhật Minh – một người không có quá khứ, một người sống nhờ vào sự vay mượn từ khoa học.

An Nhiên nhìn bàn tay mình đang lơ lửng giữa không trung, rồi cô nhìn sang chiếc nhẫn cưới trơn nhẵn trên ngón tay mình. Sự im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi - nặng nề và buốt giá. Chúng tôi đều hiểu rằng, hiện thực là một con quái vật không thể đánh bại. Cô đã có một gia đình, có những bổn phận và một người chồng tử tế không làm điều gì sai trái để phải chịu tổn thương. Còn tôi, tôi cũng có một thân phận mới cần phải bảo toàn. Tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua cái chết, nhưng không thể đánh đổi sự bình yên của người ngoài cuộc.

- Chúng ta... không thể quay lại nữa, đúng không anh? - Cô thầm thì, những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

- Phải. - Tôi gật đầu, mỉm cười qua làn nước mắt. - Nhưng nhìn thấy em hoàn thiện “Bốn Mùa Chờ Đợi”, anh thấy em kiên cường sống tiếp, chấp niệm của anh đã trọn vẹn rồi.

Chúng tôi nhìn nhau lần cuối, một cái nhìn không còn oán hận, không còn giằng xé, chỉ còn lại sự thấu hiểu.

- Hãy sống tiếp nhé! – Tôi nói.

An Nhiên nhìn tôi rất lâu.

- Anh cũng phải thế, Huỳnh Phong.

Tôi mỉm cười, nụ cười của một người cuối cùng đã chấp nhận rằng dù tình yêu có đẹp đến đâu, cũng không thể đi cùng nhau đến hết con đường.

Tôi trở về phòng thí nghiệm ngay trong đêm, khi ý thức trong não bộ đã bắt đầu có dấu hiệu tan biến do chấp niệm được giải phóng. Ngọc Hân đứng chờ tôi bên cạnh những thiết bị điện tử lạnh lùng. Ngay lập tức, cô đưa tôi lên giường bệnh, cắm những đường ống dẫn năng lượng vào thái dương tôi.

- Cậu đã lựa chọn buông bỏ chấp niệm. - Ngọc Hân vừa gõ lệnh trên máy tính vừa nói, giọng điệu mang một chút nhẹ nhõm hiếm hoi. - Hệ thống sẽ chạy bản cập nhật công nghệ mới, xóa bỏ chấp niệm cũ và ổn định lại tần số sinh học. Khi đó, cậu sẽ không bị tan biến nữa, và cậu sẽ sống một cách thực sự dưới danh nghĩa Lê Nhật Minh.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng hơi mát lạnh chảy vào não, gột rửa đi những cơn đau, những ký ức đẹp đẽ và đau đớn về Huỳnh Phong. Tôi không quên An Nhiên, nhưng nỗi đau về cô ấy đã hóa thành một viên ngọc lặng yên trong tim.

Vài ngày sau, tôi cùng Ngọc Hân làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay, rời xa thành phố đầy rẫy những kỷ niệm đau thương này để đến một đất nước mới ở bên kia bán cầu, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới trong tôi.

Sáu năm sau, tại một trung tâm nghệ thuật lớn ở Paris, một buổi triển lãm trang sức quốc tế được diễn ra. Ở vị trí trang trọng nhất của khán phòng, người ta trưng bày một bộ sưu tập mang tên: “Hai Thế Giới”. Đó là những tạo tác bằng vàng trắng và kim cương đen, mô phỏng hai vòng tròn đồng tâm nhưng không bao giờ giao nhau, mang một vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại, đượm buồn nhưng đầy kiêu hãnh.

Phía dưới tủ kính, tấm biển ghi tên tác giả được in trang trọng:

Đồng tác giả: Lê Nhật Minh — Đỗ An Nhiên.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.