Chương 5: Tái Sinh

6 phút đọc
1,184 từ
11 lượt xem

Ánh đèn trên trần trắng đến nhức mắt. Không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc như bệnh viện, mà là một thứ mùi nhạt hơn, lạnh hơn, tinh khiết đến mức không còn giống nơi dành cho con người. Tôi cố cử động tay, và một cơn đau âm ỉ chạy dọc cơ thể. Đó không là kiểu đau của bệnh tật, mà là cảm giác của một thân xác xa lạ đang học lại cách tồn tại trên cõi đời này. Đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được một hơi thở thực sự? Một năm, hay hai năm? Hoặc thậm chí cả một thiên niên kỷ mà tôi đã sống trong bóng tối không hay biết?

Tôi đưa bàn tay lên trước mặt, những ngón tay dài, thon mảnh, làn da mịn màng không một vết chai sạn, không có những vết sẹo do kìm dũa hay vụn bạc găm vào như đôi bàn tay của gã thợ kim hoàn Huỳnh Phong năm xưa. Tôi bật dậy, loạng choạng bước đến chiếc gương lớn đặt ở góc phòng.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Đường xương hàm góc cạnh sắc sảo, sống mũi cao thẳng, và mái tóc vàng dày cắt gọn gàng. Đó không phải là tôi, tuy nhưng khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi thấy một khoảng trống chứa đựng tất cả những ký ức đau đớn về một chiều hoàng hôn bệnh viện, về ngày cưới cùng tiếng chuông nhà thờ, cùng một đêm mưa tầm tã khi tôi tan biến thành những hạt bụi sáng trước mặt An Nhiên. Ký ức vẫn còn nguyên và tôi vẫn là Huỳnh Phong, nhưng ý thức của tôi lại mang trên thân xác của một người khác.

- Cậu đang tự hỏi mình là ai, đúng không?

Một giọng nói lạnh lùng, đều đều vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, thấy người phụ nữ đó mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi, mái tóc búi cao và đôi mắt kính không gọng che giấu mọi cảm xúc. Đó chính là bóng đen mà tôi đã nhìn thấy trong đêm tôi tan rã - giáo sư Ngọc Hân.

- Ba năm trước, thể xác của cậu chết vì liều thuốc an tử. – Ngọc Hân vừa nói vừa lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng, tiếng lạch cạch khô khốc vang lên giữa phòng thí nghiệm tĩnh mịch. – Nhưng dự án của tôi đã kịp thời thu hồi toàn bộ tần số ý thức của cậu trước khi cậu tiêu tán trong không gian. Khoa học đã đưa cậu trở lại, Huỳnh Phong. Nhưng chính xác hơn từ bây giờ, cậu là Lê Nhật Minh.

- Tức là tôi đã chết rồi? – Tôi bật cười một cách mỉa mai.

- Đúng vậy, không những cậu đã chết mà cậu còn trọng sinh trên một cơ thể khác.

- Vậy tôi là ai?

- Câu hỏi đó tự anh phải trả lời anh.

Tôi quay đầu nhìn sang gương lần nữa, và người trong đó vẫn là một gương mặt lạ. Nhưng bên trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy sự mệt mỏi, nỗi đau của mình, và cả một phần nào đó vẫn cố bấu víu vào thân thể cũ như thể chỉ cần níu thật chặt, tôi sẽ không bị đời sống mới này nuốt mất.

- Tại sao…lại là tôi?

- Vì chấp niệm của cậu quá lớn. – Ngọc Hân nhìn tôi, ánh mắt không một chút gợn sóng. – Ý thức của cậu có tỉ lệ tương thích rất lớn với phôi sinh học mà chúng tôi sáng chế. Nhưng sự trọng sinh này không phải là một ân huệ dành cho cậu.

Ngọc Hân bước đến gần, đặt lên bàn cùng một hồ sơ mới tinh cùng một chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim trơn nhẫn.

- Tôi có ba điều kiện bắt buộc dành cho cậu để duy trì sự sống này. Thứ nhất, cậu phải sống dưới cái tên Lê Nhật Minh, cắt đứt mọi liên hệ với Nguyễn Huỳnh Phong. Thứ hai, tổ chức sẽ sắp đặt một người sẽ đi cùng cậu trong giai đoạn đầu cùng một thân phận mới và xã hội mới, vào phía Nam để thiết lập một đời sống sinh học lẫn nhận thức mới.

- Cô đang nói đến hôn nhân?

- Hôn nhân trên danh nghĩa, không vì tình cảm. Chỉ là một cấu trúc đủ mạnh giúp cậu không bị đứt gãy bản thể trong giai đoạn đầu.

Tôi cười khổ, giọng khàn đặc:

- Còn điều kiện thứ ba?

- Tuyệt đối không được tìm, gặp và xuất hiện trước mặt An Nhiên. Hệ thống lưu giữ ý thức của cậu hiện tại đang cực kỳ mong manh. An Nhiên là chấp niệm lớn nhất của cậu. Nếu cậu tiếp xúc với cô ấy, những xung đột cảm xúc mạnh mẽ sẽ kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến ký ức sụp đổ hoàn toàn.

Trong bóng tối sau mí mắt, An Nhiên hiện lên rất rõ. Cô đứng trước xưởng, nghiêng đầu cười, tay còn dính bụi giấy, ánh mắt trong và buồn như một buổi hoàng hôn chưa kịp tắt. Tôi đã từng nghĩ sống lại là điều kỳ diệu nhất. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng điều kỳ diệu có khi chỉ là một dạng trừng phạt khác của trọng sinh.

Nhưng tôi hiểu Ngọc Hân đã nói đúng. Sự xuất hiện của tôi lúc này sẽ mang lại điều gì cho An Nhiên? Cô ấy đã chịu đựng quá nhiều tổn thương, cô vừa mới bước vào một cuộc hôn nhân yên ổn với Thành Nam. Nếu một ngày, một người đàn ông xa lạ đến trước mặt cô và bảo rằng anh ta là người yêu đã chết của cô, cô ấy sẽ ra sao?

- Được. – Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, lạnh lẽo, vô định.

Tôi đeo chiếc nhẫn bạch kim lạnh ngắt vào ngón áp út, chấp nhận bản hôn ước. Tôi sẽ đi đến một thành phố xa lạ, chung sống dưới một mái nhà với một người phụ nữ mà tôi chẳng hề quen biết, đóng vai một người chồng hoàn hảo trong một vở kịch không có khán giả. Tôi sẽ sống tiếp cuộc đời của Lê Nhật Minh, khóa chặt Nguyễn Huỳnh Phong cùng mối tình bảy năm ấy vào nơi sâu nhất trong trái tim mình.

Ngày tôi rời khỏi phòng thí nghiệm, trời Hà Nội lác đác những hạt mưa xuân. Tôi đứng trước cửa kính xe ô tô, nhìn thành phố lần cuối trước khi ra sân bay để bay vào Nam. Biển người mênh mông ngoài kia, còn cả người con gái mà tôi yêu hơn cả sinh mệnh từ nay chúng tôi thuộc sẽ về hai thế giới khác nhau chẳng còn tý liên quan nào.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.