Chương 3: Ngày cưới

5 phút đọc
982 từ
16 lượt xem

Cuộc đời chẳng cần phải dùng đến những ngọn roi để bẻ gãy một con người, nó chỉ cần mài mòn họ bằng sự kiên nhẫn đáng sợ của thời gian. Đến một lúc nào đó, khi nỗi đau đã trở thành một thứ thói quen trì trệ, người ta sẽ buông tay. Không phải vì họ đã hết yêu, cũng không vì họ đã tìm thấy một lối thoát khác, mà chỉ đơn giản là vì họ đã quá mỏi mệt.

Ngày An Nhiên cưới, trời Hà Nội không mưa. Bầu trời buổi sớm nhợt nhạt như một tấm lụa đã bị giặt quá nhiều lần, bạc màu nhưng vẫn cố giữ vẻ sạch sẽ cuối cùng của nó. Thành phố bắt đầu thức dậy từ rất sớm - tiếng xe đi ngoài ngõ, tiếng người gọi nhau í ới, âm thanh chén bát va chạm vào nhau từ những căn bếp bên cạnh — tất cả đều bình thường như bao ngày khác. Duy chỉ có tôi là không còn thấy thứ gì bình thường được nữa.

An Nhiên của tôi đã gục ngã trước sự bào mòn đó vào một ngày mưa phùn gió bấc, khi tuổi hai mươi tám của cô ấy chỉ còn lại một khoảng trống lớn sau sự ra đi của tôi. Bảy năm thanh xuân đổi lấy một lời ra đi lạnh lùng, cô ấy đã đứng vững suốt một năm để đòi một câu trả lời, trụ thêm một năm nữa để gặm nhấm sự phản bội, nhưng đến năm thứ ba, cô ấy không thể chống lại những lời thở dài từ cha mẹ được nữa. Một người con gái lỡ thì, mang một trái tim tàn tật, sống lầm lũi như một chiếc bóng trong ngôi nhà cũ – gia đình cô ấy cần một sự an tâm, và cô ấy thì cần một nơi để trốn chạy chính mình.

Người đàn ông sẽ cưới An Nhiên tên là Vũ Thành Nam. Tôi đã gặp anh ấy vài lần, tôi cảm nhận được anh không phải kiểu người mà khiến người khác ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh nói chuyện có chừng mực, biết giữ ý, biết giữ khoảng cách. Khi nhìn An Nhiên, ánh mắt anh không có vẻ chiếm hữu. Có lẽ chính điều đó mới làm tôi khó chịu hơn bất cứ sự gượng ép nào khác. Anh không phải là người xấu, và vì anh không xấu, tôi càng không thể ghét anh một cách dễ dàng đến như vậy. Thành Nam biết An Nhiên không yêu mình, cả anh ấy và tôi cũng biết điều đó. Có lẽ từ đầu, ai trong chúng tôi cũng biết điều đó. Nhưng cuộc đời không vận hành bằng điều người ta biết, mà nó vận hành bằng những gì người ta đủ sức chịu đựng. An Nhiên đã mệt đến mức không còn đủ sức để đi tìm sự thật, và cái mệt khiến cô chấp nhận một người xa lạ bước vào đời mình - không phải để thay thế ai, mà chỉ để giúp cô thoát khỏi cảm giác mình đang trôi dần khỏi mặt nước.

Thiệp cưới của cô ấy, tôi nhờ một người quen cũ cầm hộ. Tên của Đỗ An Nhiên đặt cạnh tên Vũ Thành Nam, chữ in kim tuyến lấp lánh trên nền giấy hồng tao nhã. Ngày cưới được ấn định vào một ngày chủ nhật cuối thu - đúng vào cái mùa mà bảy năm trước, chúng tôi đã từng nắm tay nhau đi qua những con phố tràn ngập lá vàng và hứa sẽ cùng nhau bước vào thánh đường.

Trên chiếc bàn gỗ mục nát, bên cạnh cuốn sổ phác thảo "Bốn mùa chờ đợi" đã bám đầy bụi, là một lọ thuốc nhỏ mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Chính là liều thuốc an tử mà tôi tìm kiếm thông qua một vài mối quan hệ trong thế giới ngầm y tế, là một sự kết thúc dịu dàng và không thành tiếng. Tôi không muốn một ngày nào đó người ta tìm thấy xác tôi trong sự thối rữa, cũng không muốn bất kỳ ai – kể cả An Nhiên – phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc cuối đời này.

Chín giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại, thanh thoát và cao vút. Tôi nhắm mắt, mường tượng ra cảnh An Nhiên đang khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tay cầm bó hoa nhài nhỏ, chậm rãi bước đi bên cạnh Thành Nam. Cô ấy có khóc không? Hay cô ấy sẽ giữ một nụ cười bình thản để giấu đi vệt sẹo chưa lành trong tim? Đừng khóc, An Nhiên của anh. Hãy nhìn về phía trước, nơi có một người đàn ông đủ tốt để có thể dắt em đi qua những tháng năm dông bão này. Hãy để kẻ bạc tình này mang theo tất cả những lời nói dối, những sự phản bội và cả tình yêu điên cuồng này chôn vùi sâu xuống lòng đất.

Tôi mở mắt, nhìn thế giới lần cuối cùng thông qua ô cửa sổ nhỏ ngập nắng hanh. Tôi đưa ly thuốc từ lúc tôi rót xuống lên môi, uống cạn không một chút do dự. Nếu có một điều gì đó còn ở lại sau ngày hôm nay, thì có lẽ nó chỉ là tiếng lòng rất nhỏ của tôi, âm thầm trôi qua những năm tháng sau này rằng tôi đã yêu cô bằng tất cả những gì một người sắp chết có thể yêu. Tôi đã ra đi đúng vào ngày cô thuộc về một cuộc đời khác, cùng mang theo một nỗi đau trọn vẹn nhưng lại bình yên đến lạ kỳ. Hãy sống thật tốt nhé, An Nhiên của anh...


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.