Chương 6: Triển lãm ký ức.
Năm năm ở phương Nam trôi qua bằng những ngày nắng gắt – thứ thời tiết đối lập hoàn toàn so với cái lạnh của mùa đông Hà Nội năm ấy. Tôi sống một cuộc đời dưới danh nghĩa Lê Nhật Minh, làm tròn bổn phận bản hôn nhân hợp đồng không tình yêu, im lặng ngắm nhìn bản thân già đi trong một khuôn mặt xa lạ. Tôi tưởng mình đã thành công trong việc chôn cất cái tên thật của bản thân vào nấm mồ của thời gian.
Cho đến một buổi tối, tôi tham gia cùng người vợ trên danh nghĩa của mình đến một buổi triển lãm trang sức lớn nhất thành phố. Triển lãm trang sức được tổ chức tại một tòa nhà kính nằm ở trung tâm Sài Gòn. Người ta đến rất đông, họ nói chuyện nhỏ nhẹ và tay cầm ly rượu vang hoặc tờ brochure in trên các bộ sưu tập. Tất cả ai nấy đều lịch thiệp, tinh tế và dường như cách biệt hoàn toàn với những vết thuơng mà một món trang sức giấu bên trong nó.
Ngọc Hân không đi cùng tôi ngay từ đầu. Bởi lẽ cô nói tôi cần tự bước đi vào không gian đông người như thế này trước, cần học cách đứng giữa đám đông mà không bị kéo bật trở lại những tầng ký ức cũ. Tôi không phản đối vì tôi đã gần như quen với việc chấp nhận những điều không thể thay đổi. Sau những gì đã qua tôi đã học được cách sống chung với vết thương trong lòng.
Tôi đi chậm rãi trước các gian hàng trưng bày. Những món nữ trang nằm im dưới lớp kính trong suốt – nhẫn, dây chuyền, khuyên tai, mặt dây – từng chi tiết nhỏ đều được chiếu rọi bằng sự tính toán đến tỉ mỉ. Mỗi thiết kế đều có tên của riêng nó – như một biệt danh để người ta nhận ra được vẻ đằng sau mỗi sản phẩm mà họ ngắm nhìn.
Tôi dừng lại tại một gian hàng trưng bày ở cuối hành lang chỉ vì có cảm giác gì đó rất lạ, như thứ gì đang cố gắng kéo tôi lại gần. Tôi ngẩng đầu lên, và ngay lúc này tôi thấy An Nhiên. Cô đứng cách tôi một khoảng không xa, đang xem một bộ trang sức trong tủ kính trung tâm. Cô mặc một chiếc váy màu nhạt, tóc buông thõng sau lưng, dáng vẻ trầm lắng hơn rất nhiều so với trước đây. An Nhiên không còn là cô gái của những năm tháng ngủ gật trên những bản vẽ hay người phụ nữ dễ dàng mỉm cười khi tôi gọi tên. Thời gian đã lướt qua cô ấy, nhưng không thể xóa đi vẻ dịu dàng vốn có – chỉ là nó được phủ lên một lớp kín đáo hơn.
Tôi đứng sững lại – còn An Nhiên – như thể đang có ai đó nhìn mình, cũng khẽ quay đầu. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau giữa khoảng lặng của phòng triển lãm. Mặc dù không ai nhận ra nhau, nhưng chúng tôi đều hiểu được có một thứ gì đó rất mơ hồ ngay phía trước mình. Chúng tôi nhìn nhau thêm một lượt, rồi lại lướt đi như hai người lạ chỉ vừa gợn lên một gợn sóng cũ mà cũng chẳng thể giải thích nổi. Tôi siết nhẹ ngón tay, cái cảm giác đó làm tôi đau âm ỉ. Không đau vì nhìn thấy cô, mà biết rõ người mình từng thương hết lòng nay lại không còn danh phận để gọi cái tên đó lần nữa. Tôi bước tiếp, cố giữ vẻ tự nhiên. Nhưng cơ thể đã phản bội trước cả lý trí của tôi – bước đi nặng nề hơn chút, bàn tay run rẩy nhiều hơn, mỗi hơi thở dường như chậm lại. Tôi mất vài giây để nhận ra lý do thực sự mình không thể rời mắt khỏi không gian trưng bày trung tâm.
Trên nền vải đen, dưới lớp kính trong suốt là dòng chữ được mạ vàng của một bộ sưu tập mang tên: “Bốn mùa chờ đợi”. Dưới vòm kính được bảo mật kiên cố, những kiệt tác trang sức đang lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng kiêu kỳ. Chiếc nhẫn mùa thu hình lá phong cuồn cuộn mình bằng màu cam vàng ôm lấy viên đá màu lam tím; sợi dây chuyền mùa đông với những giác cắt kim cương sắc lạnh như những giọt nước sương giá rơi trên mặt hồ…
Tôi như chết lặng. Đầu óc tôi quay cuồng, lồng ngực như có thứ gì đó quặn thắt lại. Đây chính là những bản thảo trong “Bốn mùa chờ đợi”. Chính là những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì than trên mặt giấy nhòe màu mà tôi đã thức trắng bao đêm để hoàn thành trong căn gác xép chật hẹp. Cuốn sổ phác thảo cũ kỹ năm xưa, An Nhiên đã giữ lại. Cô không chỉ giữ chúng, mà đã dùng năm năm qua, dùng từng giọt nước mắt và nỗi nhớ thương để mài dũa nên chúng, đúc kết lại một vật tưởng chừng như vô tri nhưng lại chứa đựng cả linh hồn trong đó. Từng đường uốn lượn, giác cắt và những kỹ thuật nhỏ nhất… đều hoàn hảo đến mức chính tôi cũng cảm thấy khó tin.
An Nhiên đã hoàn thành ước mơ của tôi, và mang cả ký ức của hai người bước ra thế giới rực rỡ này. Bất chợt, một cơn đau nhói từ đỉnh đầu lao thẳng xuống các dây thần kinh trong não. Tôi hiểu ra rằng mình không thể tiếp tục đứng ở đây mãi, bởi nếu tôi còn tiếp tục ở lại, để con tim mình nghe quá rõ tiếng gọi từ cái tên cũ, tôi sẽ không còn giữ được thân phận Lê Nhật Minh – mà lại trở thành Nguyễn Huỳnh Phong. Mà điều đó sẽ lại là khởi đầu cho một bi kịch khác. Tôi lặng lẽ quay người rời đi, “Bốn mùa chờ đợi” vẫn nằm im dưới ánh đèn lộng lẫy đó với bên cạnh là An Nhiên. Trước khi rời khỏi triển lãm, tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại, nước mắt âm thầm rơi xuống, vỡ tan trên mặt sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Bộ sưu tập này không phải để kinh doanh, mà là một lời tuyên ngôn tình yêu, là cách để cô chung thủy với một gã tồi đã chết. Chấp niệm của cô còn lớn hơn cả sự sống của tôi, vẫn đang băm mảnh trái tim tôi thành từng nhát mạnh.
Có những khoảng cách không thể đo bằng bước chân, mà chỉ có thể đo bằng những năm tháng đã đi qua của đời người…