Chương 2: Bản án trong bóng tối.

6 phút đọc
1,141 từ
21 lượt xem

Có một loại dũng cảm tàn nhẫn nhất trên đời, không phải là việc đối mặt với cái chết, mà là đứng nhìn người mình yêu rơi xuống vực sâu do chính tay mình kéo xuống, rồi giả vờ như bản thân không hề bận lòng với điều đó.

Tôi bước ra khỏi bệnh viện khi trời đã ngả tối. Mưa chưa rơi, nhưng không khí có cái mùi ẩm lạnh rất quen của những ngày sắp đổ xuống một cơn mưa lớn. Xe cộ tấp nập trên đường phố, người ta nói cười, gọi nhau, tranh nhau từng khoảng đường sáng. Chỉ có tôi là thấy mọi thứ bỗng trở nên xa xôi, như thể mình đã bị đẩy ra ngoài cuộc sống của chính mình.

Tôi không quay về xưởng ngay, tôi đã ngồi rất lâu trong xe, nhìn những giọt nước mưa đầu tiên bám lên kính với bên ghế phụ là hộp nhung nhỏ đựng chiếc nhẫn tôi đang làm dở dang còn chưa kịp hoàn thành cho An Nhiên. Một chiếc nhẫn chưa kịp hoàn thiện đã nằm ở

đó suốt mấy tuần. Trước kia, tôi từng nghĩ mình sẽ đeo nó lên tay cô trong một buổi tối rất đẹp, trong một căn phòng có hoa trắng và ánh đèn vàng. Bây giờ, tôi lại nhìn nó như nhìn một kỷ vật của một thế giới đã bắt đầu rạn nứt đi.

Tôi đã nghĩ về việc nói thật với cô. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi không phải là việc mình sẽ đau đớn ra sao trong những ngày cuối đời, mà là An Nhiên. Nếu biết sự thật, cô ấy sẽ thế nào? Cô ấy sẽ khóc đến cạn nước mắt, sẽ từ bỏ mọi ước mơ và bán đi những tháng năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ để cùng tôi ngồi trong căn phòng nồng mùi hóa chất, đếm ngược từng ngày tôi héo úa. Tôi không muốn mình là một chiếc neo sắt gỉ sét kéo ghì cuộc đời cô ấy xuống nấm mồ cùng mình.

Thế nên, tôi quyết định chọn cách hèn nhát nhất của một người đàn ông có thể chọn - chính là trở thành người xấu.

Tôi hẹn An Nhiên vào một buổi chiều tháng Mười Một lạnh buốt. Quán cà phê cũ cùng với góc bàn quen thuộc, nhưng tách cà phê của tôi đã nguội ngắt từ lâu trước khi cô ấy đến. An Nhiên bước vào, mang theo hơi lạnh của phố xá và nụ cười ấm áp như nắng sớm. Cô ấy định đưa tay phủi những vệt bụi phấn chì trên vai áo tôi, như điều cô ấy vẫn làm trong suốt bảy năm qua.

​Tôi tránh né bằng cái rụt người nhẹ nhàng, làm bàn tay cô ấy khựng lại giữa không trung.

​- Chúng ta chia tay đi. - Tôi nói, giọng lạnh lùng đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. Tôi không nhìn vào mắt cô ấy, bởi có lẽ tôi sợ cái nhìn trong vắt ấy sẽ bóc trần sự hèn nhát và dối trá trong lòng tôi.

An Nhiên cười gượng, tưởng tôi đang đùa:

- Anh lại trêu em à? Sắp đến ngày cưới rồi, cửa hàng cũng tìm được chỗ...

​- Tôi chán rồi. - Tôi ngắt lời cô ấy, đổi cách xưng hô lạnh ngắt. - Bảy năm qua tôi nhận ra cô không phải người có thể cùng tôi đi xa. Tôi cần một người phụ nữ có thể giúp tôi tiến thân, chứ không phải một cô gái suốt ngày chỉ biết mơ mộng về vài khóm hoa nhài và những chiếc nhẫn bạc rẻ tiền.

​Từng lời nói thốt ra như những nhát dao kim loại găm thẳng vào người con gái tôi yêu hơn cả sinh mạng. Tôi thấy mắt An Nhiên nhòe đi sau câu nói đó của tôi. Nước mắt cô ấy rơi xuống, không một tiếng động, vỡ tan trên mặt bàn gỗ. Cô ấy không gào thét, cũng chẳng hỏi tại sao, chỉ nhìn tôi như nhìn một người xa lạ vừa bước ra từ bóng tối.

​- Huỳnh Phong, đây không phải là anh! - cô ấy thì thầm, giọng run lên bần bật.

​- Con người ai cũng sẽ khác theo năm tháng mà thôi, vậy nên cô đi đi! - Tôi đứng dậy, vội quay lưng bước đi trước khi giọt nước mắt của chính mình kịp phản bội lại màn kịch khốn nạn này. Tôi đã để lại phía sau bảy năm thanh xuân, để lại người con gái đã từng là cả bầu trời của mình, ngơ ngác giữa những mảnh vỡ của một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.

Sau ngày định mệnh hôm đó, tôi dọn nhà đi. Tôi cắt đứt mọi liên lạc, khóa sim chiếc điện thoại cũ, chôn vùi cái tên Nguyễn Huỳnh Phong vào một góc tối. Tôi đã thuê một căn gác xép nhỏ ở rìa thành phố, nơi không ai biết tôi là ai. Bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện điều trị hóa chất để kéo dài sự sống thêm vài tháng, nhưng tôi đã từ chối. Kéo dài để làm gì? Để nằm trên chiếc giường trắng xóa với những đường ống găm vào người, chờ đợi cái chết trong sự thương hại sao? Tôi thà giữ lấy chút tàn lực cuối cùng để làm một việc duy nhất, đó chính là dõi theo cô ấy.

​Như một bóng ma lang thang trên trần thế, tôi thường đứng dưới bóng râm của cây lộc vừng đối diện công ty An Nhiên vào giờ tan tầm. Tôi nhìn cô ấy bước ra từ tòa nhà, bờ vai gầy guộc nhỏ bé lẫn vào dòng người hối hả. An Nhiên đã gầy đi nhiều rồi. Gương mặt cô ấy không còn nét rạng rỡ của ngày xưa, thay vào đó là một sự bình thản đến đáng sợ.

​Có những đêm mưa gió, tôi đứng bên kia đường, nhìn lên ô cửa sổ căn phòng trọ của cô ấy, đèn vẫn sáng muộn. Qua tấm rèm mỏng, tôi thấy cô ấy ngồi bó gối trên giường, ôm lấy khuôn mặt mình. Tôi biết cô ấy đang khóc và cố gắng lật giở lại những trang ký ức, đang tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho sự phản bội của tôi. Cô ấy vừa giận, vừa hận, nhưng cũng vừa nhớ thương một kẻ tồi tệ như tôi.

​Nỗi đau lớn nhất không phải là việc những tế bào ung thư đang tàn phá cơ thể tôi, mà là việc phải chứng kiến người mình yêu chịu đựng tổn thương do chính mình gây ra mà tôi không thể bước đến, ôm cô ấy vào lòng rồi nói:

- Anh xin lỗi, anh yêu em.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.