Chương 1: Lời hứa
Tôi đã từng nghĩ rằng có những điều tưởng chừng như sự thật sẽ đồng hành cùng mình rất lâu, lâu đến mức mà người ta không cần gọi tên cũng có thể biết rằng nó vẫn đang hiện diện ở đó. Từng tiếng kim loại chạm vào nhau ở xưởng chế tác mỗi buổi sáng sớm hay mùi dầu đánh bóng hòa cùng với hương cà phê nhạt, và cả bàn tay An Nhiên đặt lên vai tôi những đêm muộn khi cả hai ngồi cúi đầu bên đống bản vẽ chưa hoàn chỉnh và cùng chờ một ý tưởng mới đi ngang qua cuộc đời mình. Bảy năm – một quãng thời gian đủ dài để hai người không còn nhớ chính xác ngày chính thức hẹn hò, họ chỉ nhớ rằng vào một ngày rất cũ, gương mặt của người còn lại đã trở thành điều đương nhiên như hơi thở của mình.
Tôi và An Nhiên quen nhau tại một trường cao đẳng mỹ thuật. Khi ấy tôi rất ít nói, gần như không mở lời với ai cả, còn cô thì luôn là người giúp mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hon rất nhiều. Nhiên có một thói quen thật lạ lùng rằng mỗi khi cô tập trung, đầu ngón tay của cô khẽ gõ lên mép bàn như thể đang gõ cửa vào thế giới riêng của chính mình, trước khi cả tôi nhận ra tôi thích cô ấy. Chúng tôi yêu nhau theo một cách không ồn ào khi một câu nói thề non hẹn biển hay những cuộc chia tay ầm ĩ rồi lại làm lành cũng chẳng có. Tình yêu của chúng tôi giống như một dòng nước chảy qua đá – âm thầm và bền bỉ.
Sau khi ra trường, tôi và An Nhiên cùng làm việc trong ngành trang sức. Tôi viết nên những bản thảo, còn cô thì chế tác nên sản phẩm từ những bản thảo đó. Tôi thích những đường nét gọn và sạch sẽ, còn cô lại có khả năng làm cho từng món đồ nhỏ bé mang theo hơi thở của con người. Từng chiếc nhẫn, như tôi thấy được sự kiên nhẫn của cô ấy trong đó vậy.
Chúng tôi đã từng ngồi trong căn phòng trọ cũ chỉ đủ cho hai người đi qua không chạm vai, rồi cùng vẽ nên những thứ tưởng chừng như rất xa xôi nhưng lại nằm trong lòng bàn tay của mình. Tôi đã từng hứa mua một căn nhà, mở thương hiệu trang sức riêng, và điều quan trọng nhất chính là kết hôn với An Nhiên trước ba mươi tuổi. Những điều ấy vào những buổi đầu thì nghe như một lời đùa. Nhưng dần dần, lời đùa ấy lại trở thành kế hoạch, rồi bước xa hơn là mục tiêu trong cuộc sống.
An Nhiên có một cuốn sổ bìa màu xanh đậm, luôn mang theo trong túi xách. Trên bìa sổ, những dòng chữ nguệch ngoạc bằng một nét chữ nhỏ, nghiêng nhẹ: “Bốn mùa chờ đợi”.
Tôi đã từng hỏi vì sao cô lại đặt tên như thế. Nhưng lần nào, cô cũng chỉ cười, hai mắt cong lên rất khẽ, rồi đáp:
- Vì em nghĩ rằng tình yêu cũng giống như bốn mùa. Ta sẽ cùng nhau đi qua từng mùa trong năm. Và rồi, như bốn mùa luân phiên trở lại, chúng ta sẽ tìm về bên nhau, trong mùa đẹp nhất của cuộc đời – mùa của tình yêu.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cuốn sổ trong tay cô. Bên trong là hàng chục bản phác thảo từ những chiếc nhẫn mảnh như một cơn gió hay dây chuyền ôm lấy viên đá như ôm người yêu của mình vậy, hay thậm chí cả những ý tưởng lấy từ thời tiết, ánh sáng và những mùa trong năm. Bốn mùa như thể bốn giai đoạn của đời người, với cùng một con đường dường như chẳng thể tách ra giữa tôi và An Nhiên.
Nhưng rồi cuộc đời vốn không vận hành theo nét vẽ hoàn hảo trong cuốn sổ phác thảo của một kẻ si tình. Cơn bão ập đến vào cuối tháng Mười, khi những cơn gió Đông Bắc đầu tiên tràn về qua từng kẽ lá cây bàng. Ban đầu chỉ là những cơn ho khan kéo dài, những cái rùng mình ớn lạnh giữa đêm mà tôi đổ lỗi cho thời tiết giao mùa và áp lực công việc do phải thức trắng đêm hoàn thành các đơn hàng. Cho đến một buổi chiều, khi đang mài dũa một chiếc vòng tay bằng bạc, một cơn quặn thắt từ sâu trong lồng ngực khiến tôi ngã quỵ xuống sàn nhà. Máu đỏ tươi văng tung tóe trên những phác thảo còn dang dở, nhuộm thẫm một góc trang giấy từ bản thảo “chiếc nhẫn mùa đông”.
Tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay trong hành lang bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng và sự im lặng đến đáng sợ, tôi cảm thấy như toàn bộ dương khí xung quanh mình vừa bị rút cạn. Bác sĩ nói rất nhiều, những thuật ngữ y học phức tạp mà tai tôi chẳng còn nghe rõ. Tôi chỉ nghe thấy một con số, như con dao găm cứa vào lòng tôi vậy
- Nếu may mắn, tôi còn khoảng một năm.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại mang sức nặng khiến cả thế giới như chững lại. Mọi âm thanh trong căn phòng như lùi xa, để lại trong căn phòng một sự im lặng đến nghẹt thở. Tôi không nhớ mình đã đứng chôn chân ở đó bao lâu, chỉ biết rằng khi nhìn xuống đã thấy những ngón tay trở nên lạnh ngắt, tím tái. Khi phố xá ngoài kia vẫn tấp nập người qua lại, An Nhiên vừa gửi cho tôi một tin nhắn: "Tối nay mình cùng đi ăn món lẩu nấm anh thích nhé, em vừa nhận được lương."
Tôi ngồi bất động trên băng ghế đá bệnh viện, ngước nhìn bầu trời đang sập tối dần. Những lời hứa về căn nhà, về thương hiệu trang sức riêng, về thánh đường năm ba mươi tuổi... Tôi nhìn đôi bàn tay mình – đôi bàn tay từng hứa sẽ che chở cho một cô gái suốt đời, giờ đây ngay cả sinh mệnh của chính mình còn chẳng thể giữ nổi. Cơn bão đến, tàn nhẫn và không hề báo trước, thổi bay mọi thứ bình yên mà tôi và An Nhiên đã dày công vun đắp suốt bảy năm trời qua.