Chương 4: Ở Lại

9 phút đọc
1,631 từ
11 lượt xem

Người ta vẫn thường nghĩ cái chết là một dấu chấm hết, là một cánh cửa đóng sầm lại để cắt đứt mọi mối liên hệ giữa một sinh mệnh với cõi trần gian khổ sở. Nhưng tôi đã lầm khi ngụm thuốc an tử ấy thấm vào xương tủy, xoa dịu đi những cơn đau hành hạ thể xác, tôi cảm thấy mình không chìm vào hư vô.

Lúc đầu, tôi không biết mình đã chết. Tôi chỉ thấy mình nhẹ đi một cách kỳ lạ, như thể cơ thể vừa rơi xuống đáy vực rất sâu, còn phần còn lại của tôi vẫn bị mắc kẹt lại ở mép vực. Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi đang đứng trong căn phòng cũ của An Nhiên, hay đúng hơn tôi tưởng mình đang đứng bởi chân tôi không còn chạm được vào sàn nhà. Bàn tay tôi đi xuyên qua mép cửa, qua mặt bàn, qua cả cuốn sổ bìa xanh đặt lặng im ở góc tủ. Tôi thử gọi tên cô, nhưng tiếng nói của mình không thành âm thanh. Chỉ có một sự lặng im rất sâu lan ra từ chính thân thể mà đã không còn thân thể của tôi.

Tôi nhận ra rằng bản thân mình đã chết, nhưng việc nhận ra điều ấy không làm tôi hoảng loạn như tôi mường tượng, nó chỉ khiến tôi đứng yên rất lâu. Rồi tôi nhìn thấy An Nhiên ngồi bên giường, tóc buộc hờ, trên tay vẫn ôm chiếc áo khoác cũ của tôi như ôm một thứ gì đó không thể trả lại cho thế giới. Căn phòng không bật đèn, mà chỉ có ánh sáng nhợt nhạt từ ô cửa sổ rơi xuống một nửa khuôn mặt cô, đủ để tôi nhìn thấy mắt cô đỏ hoe, đôi môi khô, và gương mặt gầy đi rất nhiều so với những ngày còn có tôi bên cạnh. Tôi đã muốn lao đến ôm cô - bản năng ấy còn nguyên nhưng tôi chẳng thể chạm được vào bất cứ thứ gì. Cô cúi đầu rất thấp, giống như đang cố ép một giọt nước mắt đừng rơi nữa. Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống vạt áo, đầu gối, xuống cả những tháng năm mà tôi không còn chạm tới.Tôi đứng đó nhìn cô khóc dù cho không ai thấy tôi và biết tôi vẫn còn ở đây. Chỉ riêng tôi, với cái chết của chính mình, là không thể bước ra khỏi căn phòng này.

Suốt một năm trời kể từ cái ngày cô khoác áo cô dâu, tôi tồn tại như một chiếc bóng vô hình trong ngôi nhà mới của cô ấy. Tôi đứng ở góc phòng nhìn cô nấu ăn, ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế sofa vào những buổi chiều muộn, và lặng lẽ nằm bên cạnh cô khi màn đêm buông xuống. Vũ Thành Nam đối xử với cô rất tốt, đúng như những gì tôi từng mong đợi. Anh ta mua cho cô những bộ quần áo ấm khi mùa đông về, không bao giờ lớn tiếng, và luôn nhìn cô bằng ánh mắt bao dung của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng ngôi nhà ấy chưa bao giờ thực sự có hơi ấm của tình yêu. An Nhiên sống ở đó như một vị khách trọ lịch sự và cam chịu. Cô làm tròn bổn phận của một người vợ, nhưng linh hồn cô thì đã ở lại căn gác xép cũ của chúng tôi từ lâu rồi.

Có những đêm, khi Thành Nam đã ngủ say vì mệt mỏi sau một ngày làm việc, An Nhiên lặng lẽ thức dậy. Cô bước nhẹ ra phòng khách, ngồi bó gối bên bậu cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời Hà Nội mờ mịt sương đêm. Từ trong túi áo, cô run rẩy lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ đã sờn cũ. Bên trong là chiếc nhẫn bạc thô sơ mang hình chiếc lá phong cuộn mình – tác phẩm dang dở mà tôi từng hứa sẽ hoàn thiện cho cô.

​An Nhiên áp chiếc nhẫn vào môi, những giọt nước mắt kìm nén ban ngày lúc này mới được dịp vỡ òa, tuôn rơi lã chã xuống đôi bàn tay gầy guộc. Cô thì thầm vào khoảng không, giọng nghẹn ngào đến đau xé lòng:

- Huỳnh Phong... Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em ghét anh... nhưng em nhớ anh quá...

Tôi quỳ xuống, đưa đôi bàn tay vô hình lên cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô nhưng ngón tay tôi chỉ xuyên qua hư không. Màn kịch khốn nạn mà tôi dùng cả phần đời cuối cùng để diễn, hóa ra chẳng thể lừa dối được trái tim cô. Tôi đẩy cô vào vòng tay người khác để cô tìm hạnh phúc, nhưng rốt cuộc lại biến cô thành một kẻ góa phụ ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tình yêu của chúng tôi chưa từng chết, nó chỉ bị giam cầm trong sự lặng im giữa hai thế giới khác nhau.

Một năm trôi qua như một giấc mộng kéo dài. Tôi cảm nhận được sự mờ đi của bản thân theo từng ngày khi những đường nét quanh cơ thể tôi - trở nên nhạt hơn, tan hơn, như một bức ảnh bị phơi nắng quá lâu. Tôi bắt đầu không còn ở bên An Nhiên được thường xuyên như trước. Có những lúc tôi như bị kéo khỏi căn phòng, khỏi thành phố, khỏi chính hơi thở mỏng của mình, để rồi vài giờ sau mới quay lại được. Tôi hiểu mình sắp hết thời gian, và chẳng còn biết đâu là lần cuối cùng của tôi nữa.

Kỳ lạ thay, điều làm tôi sợ nhất lúc ấy không phải là biến mất, mà là biến mất mà cô vẫn chưa được nghe sự thật từ chính tôi. Đêm đó, Hà Nội đổ một trận mưa rào cuối thu, những giọt nước đập mạnh vào cửa kính như tiếng khóc than của trời đất. An Nhiên ngồi một mình trong phòng làm việc, trước mặt cô là cuốn sổ phác thảo bọc da màu nâu "Bốn mùa chờ đợi" mà cô đã tìm thấy trong đống di vật của tôi. Cô đang cầm bút, tỉ mẩn đồ lại từng nét vẽ nguệch ngoạc của tôi bằng mực đen.

​Bỗng nhiên, chiếc đèn bàn chớp nháy liên hồi rồi tắt phụt. Không gian chìm vào một sự im lặng tịch mịch đến nghẹt thở. An Nhiên khựng lại, chiếc bút chì trên tay rơi xuống sàn nhà, lăn dài. Cô ngước mắt lên, và lần đầu tiên sau một năm dài âm dương cách biệt, ánh mắt của cô chạm thẳng vào tôi. Giữa ánh sáng mập mờ của tia chớp ngoài cửa sổ, An Nhiên nhìn thấy tôi. Tôi không còn là một làn sương vô hình nữa, tôi đứng đó, trong bộ quần áo cũ kỹ của những ngày hai đứa còn ở bên nhau, gương mặt hốc hác nhưng đôi mắt vẹn nguyên của kẻ si tình.

​An Nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế đổ rầm phía sau. Đôi mắt cô mở to, chất chứa một sự bàng hoàng, và rồi là một nỗi đau đớn vỡ vụn.

- Huỳnh Phong... Có phải anh không?

Tôi mỉm cười, giọt nước mắt của một linh hồn lần đầu tiên ứa ra nơi khóe mắt. Tôi không thể nói, nhưng tôi gật đầu. An Nhiên lao về phía tôi, đôi bàn tay cô đưa ra, cố gắng ôm lấy người đàn ông mà cô đã dùng cả thanh xuân để yêu và hận.

​Nhưng thời gian chưa bao giờ nhân từ với chúng tôi. Ngay khi năm ngón tay của cô vừa chạm vào ngực tôi, một luồng ánh sáng trắng lóa đột ngột bùng lên. Từ các đầu ngón tay của tôi, linh hồn tôi bắt đầu rã ra thành hàng triệu hạt bụi sáng lấp lánh như đom đóm. Sự tan biến diễn ra nhanh đến mức cô không thể chạm vào tôi. Cái ôm của cô chỉ còn xuyên qua một quầng sáng đang rệu rã ngay chính trước mặt mình.

Tôi vẫn còn muốn nói với cô nhiều thứ rằng tôi xin lỗi, bảy năm qua chưa bao giờ là dối trá, và tôi yêu cô đến giây phút cuối cùng.

Nhưng thời gian như một kẻ tử thần. Bàn tay cô chạm được vào khoảng không, rồi dừng lại.

- Anh đừng đi… Lần này... đừng đi nữa...

Tôi mỉm cười. Vì tôi biết nếu đây là lần cuối cô nhìn thấy tôi, tôi muốn cô nhớ đến tôi bằng một nụ cười, chứ không phải sự vụn vỡ trong tôi. Tôi tan biến trước mắt cô, tôi dần dần mờ đi, như một dòng mực bị nước cuốn trôi khỏi giấy, để lại trên trang đời cô một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được nữa.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi nhìn thấy gương mặt An Nhiên nhòe đi trong nước mắt, và ngay phía sau cô, ở góc tối nhất của căn phòng, một bóng đen kỳ lạ mặc áo blouse trắng đang lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Người đó cầm trên tay một thiết bị điện tử có màn hình phát ra ánh sáng xanh lục dị kỳ, ghi lại những thông số cuối cùng của tôi. Cơn đau của sự tan biến vây lấy tôi, nhưng điều cuối cùng đọng lại trong tôi không phải là cái chết, mà là sự bàng hoàng về bóng đen ấy mà tôi cũng không thể biết rõ và cũng chẳng hiểu nổi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.