CHƯƠNG 7: DẤU VÂN TAY CỦA NGƯỜI VÔ HÌNH

3 phút đọc
459 từ
6 lượt xem

Xình xịch... xình xịch... xình xịch...

Tiếng động cơ gầm rú của đoàn tàu Ngược Sương vọng vào qua lớp kính bọc màng bảo mật nghe càng lúc càng nặng nề. Không khí trong toa LC1 lúc này đã sặc mùi chết chóc. Lê Phong bước ra khỏi buồng ngủ số một, tay cầm chiếc đèn pin chiến thuật quét dọc theo dãy hành lang hẹp hòi dẫn ngược về phía kho kỹ thuật ở toa cuối.

Năm vị hành khách VIP còn sống lầm lũi đi phía sau anh. Sự tự phụ ban đầu của họ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ khi nhận ra căn phòng khóa trái cũng không thể bảo vệ mạng sống của mình.

"Phong, anh định tìm cái gì ở kho kỹ thuật?" – Luật sư Ngô Khải gặng hỏi, giọng gã run run, tay bám chặt vào vách gỗ sồi để giữ thăng bằng trước những nhịp rung lắc của sàn tàu.

"Tôi tìm dấu vết của kẻ vô hình." – Phong lạnh lùng đáp, anh dừng lại trước cánh cửa thép dày ngăn cách hành lang với kho kỹ thuật điều khiển điều hòa trung tâm.

Cánh cửa này khóa bằng một ổ khóa cơ khí cổ điển loại vạn năng của ngành đường sắt. Phong cúi người, chiếu đèn pin sát vào ổ khóa. Trên bề mặt kim loại sáng loáng, một lớp bụi mỏng đã bị quẹt ngang, lộ ra một thớ dấu vết bóng loáng rất mới. Hơn nữa, xung quanh khe khóa còn vương một vệt bột màu trắng xám.

Phong rút một miếng băng dính trong suốt từ túi áo khoác sờn cũ ra, cẩn thận ép chặt lên bề mặt khe khóa rồi lột mạnh một tiếng xoạch. Dưới ánh sáng đèn pin, một dấu vân tay hoàn chỉnh hiển hiện một cách rõ ràng trên lớp băng keo.

"Có dấu vân tay rồi!" – Bác sĩ Trần Nam khẽ thốt lên. "Là của gã 'Chủ tịch' sao?"

Phong giơ miếng băng keo lên trước ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt sâu hoắm của anh nheo lại, chiếc bật lửa Zippo trong túi quần khẽ chuyển động.

"Đây không phải là dấu vân tay của người sống." – Giọng Phong trầm xuống, lạnh buốt. "Nhìn cấu trúc các đường vân đi. Các đường viền bị đứt gãy một cách cơ học và có độ dày không đều. Đây là dấu vân tay được in ra từ một khuôn silicon dập nổi. Hung thủ đã dùng chính vân tay dập khuôn của cựu Thẩm phán Tối cao Nguyễn Văn Hùng để mở cánh cửa này. Hắn đang dùng một bàn tay của người chết để điều khiển toàn bộ hệ thống cơ khí của đoàn tàu."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.