CHƯƠNG 3: BẢN DI CHÚC TRÊN BÀN NHUNG ĐỎ
Xình xịch... xình xịch... xình xịch...
Tiếng bánh xe thép miết xuống đường ray nghe rợn người giữa không gian lờ mờ của ánh đèn chùm pha lê. Sáu vị hành khách VIP vẫn ngồi bất động trên ghế bành bọc da cao cấp, nhưng ánh mắt của họ đều đổ dồn vào chiếc còi bạc nằm trên tay Lê Phong. Sự thấu cảm tâm lý học tội phạm giúp Phong đọc vị được nỗi sợ hãi đang cào xé lồng ngực của từng người: kẻ thì đổ mồ hôi hột dù điều hòa chạy buốt, người thì liên tục mân mê chiếc nhẫn vàng trên tay như một phản xạ vô thức .
"Luật sư Ngô Khải, ông nghĩ tôi là đấng cứu thế sao?" – Phong lên tiếng, giọng anh trầm lạnh, xé toạc bầu không khí đặc quánh. Anh đặt chiếc còi bạc trở lại khay nhung đỏ, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào gã luật sư ngụy biện. "Các vị lên chuyến tàu này vì lòng tham và nỗi sợ bị phanh phui tội ác tại Hà Nội. Các vị nghĩ gã 'Chủ tịch' sẽ cho các vị một đại lộ quyền lực mới ở vùng biên giới? Nhầm rồi. Các vị chỉ là những miếng mồi được nuôi béo để chuẩn bị cho một chương kết thúc đẫm máu mà thôi."
Bà Phương Thúy – nữ tài phiệt sòng bài ngồi ở ghế số hai – khẽ bật cười một tiếng đầy kiêu ngạo, vặn vẹo: "Lê Phong, anh đừng dọa dẫm chúng tôi. Tập đoàn Đại Nam sụp đổ không có nghĩa là mạng lưới này tan rã. Tiền của tôi có thể mua đứt cả đoàn tàu này. Gã 'Chủ tịch' đó cần chúng tôi để vận hành dòng tiền đen xuyên biên giới."
"Bà Thúy nói đúng đấy." – Bác sĩ Trần Nam ở ghế số bốn đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lóe lên sự tự phụ của một kẻ am hiểu độc dược. "An ninh của toa tàu này là tuyệt đối. Hệ thống lọc khí độc sinh học đã được kích hoạt, cửa khóa thủy lực áp suất cao. Không ai có thể tiếp cận chúng ta từ bên ngoài. Muốn giết chúng ta, gã 'Chủ tịch' bắt buộc phải có mặt ở đây, trong số bảy người ngồi tại bàn này."
Phong không tranh cãi. Anh lấy cuốn chương trình biểu diễn nhạc giao hưởng từ túi áo khoác ra – cuốn chương trình dính vết máu cũ của Trần Đại tại Nhà hát Lớn – đặt lên bàn.
"Nhìn vào dòng mã nhị phân trên còi bạc đi." – Phong chỉ tay. "Dãy số 01000011... 01001000... 01010101... khi chuyển đổi sang hệ ký tự ASCII chính là ba chữ cái đầu tiên của từ: C.H.U. Có nghĩa là 'Chủ tịch'. Nhưng đây không phải là một mật mã thông thường, nó là một bản di chúc điện tử lồng ghép thuật toán đảo ngược. Hắn đang đếm ngược thời gian của ông, ông Trịnh Hùng."
Phong quay ngoắt đầu sang nhìn cựu Thẩm phán cao cấp Trịnh Hùng đang ngồi run rẩy ở ghế số một. Đồng hồ treo tường lướt nhanh sang con số hai mươi mốt giờ bốn mươi lăm phút. Chỉ còn đúng mười lăm phút nữa trước khi chặng ga đầu tiên điểm giờ.