CHƯƠNG 12: THẤU CẢM TÂM LÝ BÀ TRÙM RỬA TIỀN

3 phút đọc
523 từ
4 lượt xem

"Tôi... tôi chỉ làm theo hợp đồng kinh doanh! Tôi không giết ai cả!" – Phương Thúy điên cuồng lắc đầu, hai tay cào xé những chiếc móng tay sơn đỏ sang trọng xuống mặt sàn thép chằng chịt vết rỉ sét. "Là Trần Đại ép tôi làm! Là Trịnh Bách dàn xếp! Tôi chỉ là người trung gian hợp thức hóa dòng tiền thôi!"

"Trong thế giới của Domino, Phương Thúy ạ, kẻ trung gian chính là quân cờ truyền dẫn lực đổ mạnh nhất." – Phong bước đến trước mặt bà ta, chiếc bật lửa Zippo trong túi quần khẽ gạt một tiếng lách cách khô khốc. Anh quỳ một chân xuống, đối diện thẳng với đôi mắt đang hoang dại vì nỗi sợ cái chết của người đàn bà.

"Bà nghĩ gã 'Chủ tịch' dùng ly rượu độc ở phòng ngoài để giết bà sao? Không phải." – Phong chỉ tay ngược trở lại phòng sinh hoạt chung. "Hắn biết tôi sẽ giải được mật mã nhị phân và hất đổ ly rượu đó. Chiếc ly độc chỉ là mồi nhử tâm lý để ép bà phải hoảng loạn, tự tách mình ra khỏi đám đông và chạy trốn vào buồng lái này để tìm lối thoát. Hắn đã gài sẵn cơ chế kích hoạt cơ khí ở ngay cái cần phanh khẩn cấp này."

Phong dùng đèn pin chiếu thẳng vào gầm ghế lái của buồng điều khiển. Ở đó, kết nối với cần phanh, là một hệ thống dây cáp thép siêu nhỏ đang dẫn thẳng vào một chiếc bình dưỡng khí nén áp suất cao gắn vách.

"Khi bà lao vào đây và kéo sụp cần phanh khẩn cấp để dừng tàu, bà đã tự tay giật đứt chốt xả của bình dưỡng khí này." – Phong đứng thẳng dậy, giọng anh đanh lại đầy sự phán quyết. "Hợp chất khí độc Sarin nồng độ thấp – loại khí không màu, không mùi gây tê liệt hệ thần kinh cơ hoành – đã được phun thẳng vào buồng lái này ngay khi đoàn tàu hãm phanh. Bà đã hít phải nó suốt năm phút qua rồi, Phương Thúy."

Phương Thúy trợn ngược mắt, bà ta định đứng dậy nhưng hai chân đã hoàn toàn bại liệt. Bà ta đưa tay lên cào xé cổ họng, hơi thở xì xì ngắt quãng, những đường gân máu trên mặt phồng rộp lên tím tái. Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, bà trùm rửa tiền đổ gục xuống bên cạnh xấp tiền rách dính máu, vĩnh viễn nhắm mắt trong sự bất lực của khối tài sản nghìn tỷ ngoài xã hội.

Phong nhét quân cờ Domino 2-3 vào túi áo khoác gió đen, quay người lại đối diện với bốn vị hành khách còn sống đang đứng chết lặng ngoài cửa. Đồng hồ treo tường trong buồng lái nhảy số chỉ sang hai mươi ba giờ mười lăm phút. Chặng ga thứ ba – ga Việt Trì – đã bắt đầu đếm ngược, và bóng ma của gã "Chủ tịch" dường như đang áp sát sau lưng từng người trong mật thất di động.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.