Chương 6: Qua hạn

8 phút đọc
1,593 từ
5 lượt xem

Ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng, Trúc Lâm truyền pháp đông đủ hơn thường lệ.

Những đứa trẻ còn lại đều có mặt, không ai đến muộn. Ai còn đứng ở đây, đều hiểu hôm nay là ngày gì.

Lưu sư huynh đến sớm.

Hắn đứng trước đình đá, nhìn một lượt, rồi mới lên tiếng.

“Hôm nay là lần cuối cùng ta đến đây.”

Giọng nói không cao, nhưng đủ để mọi người nghe rõ.

“Sau hôm nay, các ngươi không còn là người mới. Có thể tiếp tục tu luyện hay không, đều tại tự thân.”

Không ai nói gì.

Lưu sư huynh đưa tay, từng miếng ngọc giản lần lượt bay ra, rơi vào trước mặt mỗi người.

“Đây là Luyện Khí Chân Giải – bản đầy đủ.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp.

“Có thể tu luyện đến Luyện Khí tầng ba. Công pháp đại trà của ngoại môn, không thiên về linh căn nào. Dùng để ổn định căn cơ.”

Không ai dám tỏ ra thất vọng. Được giữ lại đã là may mắn.

“Trong ngọc giản còn có vài tiểu pháp thuật.”

Lưu sư huynh đọc tên rất bình thản:

“Tiểu vân vũ thuật, Phiên Thổ Thuật, tiểu hỏa cầu.”

“Đều là pháp thuật cơ sở. Không dùng để đối địch, chỉ dùng trong sinh hoạt và công việc tầng thấp.”

Có vài đứa trẻ nắm chặt ngọc giản hơn một chút.

Lưu sư huynh nhìn bọn họ, ánh mắt không thay đổi.

“Đừng kỳ vọng quá nhiều. Pháp thuật chỉ là thủ đoạn bên ngoài. Tu vi mới là căn bản.”

Hắn ngừng một nhịp, giọng nhẹ hơn:

“Chỉ cần giữ vững tốc độ, tất tiến về trước.”

Lúc này, một người khác bước lên.

Triệu Cách.

Hắn mặc ngoại môn phục sức, dáng người bình thường, đứng trước đám trẻ với vẻ quen thuộc hơn Lưu sư huynh nhiều.

“Ta nói thêm vài câu.”

Triệu Cách nhìn từng người, giọng nói thực tế.

“Trong chín tháng tiếp theo, các ngươi không chỉ phải hoàn thành việc tu đến Luyện Khí kỳ tầng một, mà còn phải tìm cho mình một công việc phục vụ tông môn.”

Có vài đứa trẻ hơi xôn xao.

“Tông môn không nuôi người nhàn rỗi!”

“Không làm việc thì không có tài nguyên. Không có tài nguyên thì đừng mơ tưởng tu luyện.”

Triệu Cách nói rất thẳng.

“Xử lý khoáng thạch, phân loại linh tài, trồng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, hỗ trợ vận chuyển trong phạm vi tông môn, hoặc các việc tương tự. Ngoại vụ đường, tự đi đăng ký.”

Nói xong, hắn lấy ra một túi linh thạch.

“Tông môn phát linh thạch theo quý.”

“Hôm nay phát là phần của ba tháng vừa qua. Mỗi quý ba viên linh thạch hạ phẩm.”

Triệu Cách lần lượt phát xuống.

Đến lượt Thạch Đầu, túi linh thạch trong tay hắn hơi nặng hơn.

Triệu Cách không nói gì, chỉ nhỏ giọng dặn một câu.

“Về nhà hãy mở.”

Thạch Đầu gật đầu, không hỏi.

Buổi truyền pháp kết thúc. Mọi người tản ra, bàn tán nhỏ về công việc sắp tới.

Trở về phòng, Thạch Đầu mới mở túi linh thạch ra.

Bên trong không phải ba viên, mà là năm viên.

Hắn nhìn một lúc, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là chuyện tốt, hắn cất túi đi, coi như chưa từng đếm lại.

Đêm đó, Thạch Đầu không thử pháp thuật.

Hắn mở Luyện Khí Chân Giải, đọc từ đầu đến cuối, rồi lại đọc thêm một lần nữa. Công pháp không tinh diệu, nhưng mạch lạc, rất ổn định.

Sáng hôm sau, hắn đến Ngoại vụ đường đăng ký công việc.

Công việc được phân cho hắn là xử lý khoáng thạch.

Không phải xuống hầm mỏ đào khoáng, mà là tiếp nhận khoáng thạch đã được khai thác, phân loại sơ bộ, loại bỏ tạp chất bám trên bề mặt, rồi chuyển giao cho ngoại môn xử lý tiếp.

Công việc không quá nặng, nhưng không được phép làm sai. So với phải xuống hầm mỏ hay phơi mình ngoài ruộng linh thực, xem như nhẹ.

Thạch Đầu không do dự, trực tiếp nhận việc.

Ban ngày làm việc, ban đêm tu luyện.

Những khối khoáng thô được vận chuyển lên từ hầm mỏ đủ loại, có loại ánh kim nhạt, có loại đen bóng đường vân ẩn hiện, có loại lẫn tạp chất dày đặc phải mất rất lâu mới làm sạch được.

Ban đầu hắn chỉ làm theo hướng dẫn.

Về sau, hắn dần phân biệt được khoáng thạch nào dùng cho luyện khí, khoáng thạch nào chỉ là phế liệu tầng thấp. Có vài loại khoáng, khi chạm tay vào, hắn có thể cảm nhận được linh khí mỏng manh dao động bên trong.

Không mạnh.

Nhưng tồn tại.

Những lúc ấy, hắn thường dừng tay lâu hơn một chút, quan sát rồi ghi nhớ.

Tu luyện ban đêm vẫn chậm.

Linh khí trong thân thể hắn không còn xung đột dữ dội như trước, nhưng vẫn không hoàn toàn dung hợp. Một luồng trầm nặng chiếm giữ kinh mạch, ổn định, nhưng rất khó dẫn động. Luồng còn lại sắc và linh hoạt hơn, tuy đã không còn đâm thẳng vào khối trầm kia, nhưng vẫn quanh quẩn siết chặt bên ngoài.

Hắn không nóng vội.

Chỉ giữ nhịp.

Nhập ngoại môn đã tám tháng, trong một đêm rất bình thường, linh khí trong thân thể hắn đột nhiên liền mạch hơn trước.

Không phải bùng nổ.

Chỉ là khi điều tức, luồng khí mỏng kia đã thành sợi, ổn định lưu chuyển trong kinh mạch. Không mạnh, không nhanh, nhưng trọn vẹn lưu chuyển toàn thân.

Hắn mở mắt, thở ra một hơi dài.

Luyện Khí kỳ tầng một.

Vương Đại Sơn hai tháng sau cũng thành công.

Hôm đó, Vương Đại Sơn đẩy xe khoáng đến sân, vừa dừng lại đã cười rất lớn.

“Thành rồi.”

Chỉ hai chữ, nói rất gọn.

Hai người ngồi nghỉ bên cạnh kho chứa khoáng thạch. Vương Đại Sơn lau mồ hôi, lưng tựa vào tường đá, thở đều một lúc lâu mới nói tiếp:

“Công việc quá nhiều, ta còn tưởng mình không kịp hoàn thành trước hạn.”

Thạch Đầu không nói gì, chỉ gật đầu.

“Ngươi thì sao?” Vương Đại Sơn quay sang nhìn hắn, “Nghe nói ngươi sớm hơn ta không ít?”

“Sớm một chút.” Thạch Đầu đáp.

Vương Đại Sơn cười hề hề, không có vẻ ghen tị.

“Thế là tốt rồi. Ít nhất… không bị đá xuống.”

Thạch Đầu “ừ” nhẹ. Bên ngoài, tiếng xe khoáng vẫn lăn đều.

Hai người không nói thêm về tu luyện. Chỉ nói qua loa về công việc, về quản sự, về mấy người đã bị điều sang khu tạp dịch. Không ai nhắc tên cụ thể, nhưng đều hiểu.

Từ đó về sau, cả hai đều ổn định ở ngoại môn.

Không nổi bật.

Cũng không tụt lại.

Thời gian trôi nhanh hơn khi đã có nhịp sống cố định. Ngày làm việc, đêm tu luyện. Linh khí trong thân thể Thạch Đầu dần dày hơn, nhưng tiến triển vẫn chậm. Hắn không thử pháp thuật nhiều, chỉ luyện điều tức và vận hành công pháp.

Hạn một năm dần tới gần.

Trước ngày cuối cùng, ngoại môn không có biến động gì đặc biệt. Không ai nhắc nhở, cũng không có thông báo. Nhưng những người còn ở lại đều tự biết — ngày ấy không phải để ăn mừng, mà để phân định.

Đêm hôm đó, Thạch Đầu không tu luyện.

Hắn ngồi trên giường một lúc lâu, nghĩ những chuyện không có hình dạng rõ ràng. Nghĩ về một năm qua, nghĩ về những người đã rời đi, nghĩ về việc mình đang đứng ở đâu trong ngoại môn này.

Không phải thấp nhất. Nhưng vẫn còn rất xa.

Hắn nằm xuống. Giấc ngủ đến rất nhanh.

Lần này, hắn lại thấy mình lơ lửng.

Nhưng khác với trước kia. Hắn biết rõ mình đang mơ.

Hắn không rơi, cũng không trôi, chỉ lơ lửng trong một không gian trống rỗng. Không có đất, không có tường, không có phương hướng. Chung quanh là một khoảng không yên tĩnh đến mức khiến người ta quên mất khái niệm xa gần.

Phía trên, có thứ gì đó đang phát sáng.

Không chói. Nhưng không có chỗ nào không bị chiếu tới.

Hắn ngẩng đầu nhìn. Trong ánh sáng ấy, mơ hồ có một bóng người.

Rất cao.

Không rõ dung mạo, chỉ là một hình dáng đứng yên, như đang nhìn xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, một áp lực nặng nề đột ngột đè xuống.

Không phải từ thân thể, mà từ ý thức.

Thạch Đầu cảm thấy mình bị ép xuống, hơi thở nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức đau nhói.

Hắn giật mình tỉnh giấc.

Trong phòng tối mờ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo.

Hắn ngồi dậy, thở gấp vài hơi, rồi chậm rãi đứng lên. Không luyện, cũng không nghĩ tiếp. Hắn mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Ngoại môn vẫn yên tĩnh.

Gió đêm thổi qua hành lang gỗ, mang theo hơi lạnh rất nhẹ. Thạch Đầu đi dọc theo lối đá, không có mục đích rõ ràng, chỉ đi cho đến khi bầu trời phía đông dần nhạt màu.

Hắn dừng lại.

Đợi trời sáng.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.