Chương 1: Song Ngư Tiên Môn

7 phút đọc
1,384 từ
8 lượt xem

Song Ngư Đảo nằm lặng lẽ ngoài khơi phía đông, cách lục địa hơn ngàn dặm biển xanh.

Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo giống như hai con cá chép khổng lồ quấn lấy nhau, thân hình uốn lượn thành một đường cong tựa như chữ S. Trong giới tu hành lưu truyền rằng, nơi đây vốn là hai con thần ngư viễn cổ hóa thân mà thành; sau khi linh trí tiêu tán, thân thể chúng hóa thành đảo lớn, để lại một phương linh địa lánh đời.

Song Ngư Tiên Môn liền tọa lạc tại đây.

Đây là một tiên môn không thuộc về bất kỳ quốc gia phàm tục nào, hiếm khi can dự vào thế sự nhân gian. Sơn môn quanh năm mây mù che phủ, linh khí tụ mà không tán; người phàm nếu không có cơ duyên, cả đời cũng khó đặt chân tới.

Ở một góc hẻo lánh của tiên môn, có một vùng đất khắc nghiệt mang tên cao nguyên loạn thạch.

Nơi này không có núi non trùng điệp, cũng chẳng có linh tuyền hay đình đài. Chỉ có đá xám chồng chất, gió lớn thổi quanh năm không dứt và ánh mặt trời chói chang không chút nương tay. Giữa khung cảnh hoang vu ấy, một đứa trẻ gầy gò đang cúi người chăm sóc những khóm thạch hoa mọc sát khe đá.

Mọi người trong tiên môn gọi cậu là Thạch Đầu.

Năm nay, cậu vừa tròn tám tuổi.

Thân hình cậu cao gầy, khuôn mặt bình thường, không có nét gì khiến người khác phải dừng mắt nhìn lâu. Nhưng đứng giữa cao nguyên đầy gió, dáng người nhỏ bé ấy lại mang theo một vẻ kiên nghị lặng lẽ, như một khối đá cắm sâu vào đất, mặc cho sương gió bào mòn.

Ít ai biết rằng, cái tên “Thạch Đầu” ấy không phải tên lúc cậu sinh ra.

Cậu vốn sinh ra tại quốc gia Đại Ngu, một quốc gia ven biển phía đông đại lục. Khi đó, Đại Ngu vẫn còn yên ổn. Chỉ tiếc, sự yên ổn ấy không kéo dài. Xích Huyết Đế Quốc từ phương tây vượt biển tiến đánh, hạm đội che kín mặt nước, chiến hỏa theo sóng tràn vào bờ. Thành trì ven biển lần lượt thất thủ, đao binh lan sâu vào nội địa; chỉ trong thời gian ngắn, hơn nửa lãnh thổ Đại Ngu đã rơi vào tay địch.

Trong cơn loạn thế ấy, sinh mạng con người trở nên rẻ rúng như cỏ dại. Một đứa trẻ còn chưa kịp có tên gọi rõ ràng đã bị bỏ trôi theo dòng sông lạnh, nước cuốn thân thể nhỏ bé đi xa dần, sinh tử chỉ cách nhau một hơi thở.

Nếu không có lần gặp gỡ ấy, có lẽ cậu đã sớm chết lặng lẽ giữa dòng nước, không ai biết đến.

Khi đó, Song Ngư Tiên Môn phái người đến Đại Ngu giao thương linh vật. Một vị tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám trong lúc đi ngang bờ sông đã phát hiện đứa trẻ trôi dạt giữa dòng nước xiết. Người ấy tên là Thạch Lâm Tuấn, tính tình nhân hậu, tâm địa mềm lòng. Nhìn thân hình nhỏ bé sắp bị dòng nước nuốt chửng, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn vươn tay cứu lấy.

Mang đứa trẻ lên bờ, thấy thân thể gầy gò mà cứng cỏi như đá, Thạch Lâm Tuấn thở dài một tiếng, liền đặt cho cậu cái tên Thạch Đầu, mong rằng đứa trẻ này có thể sống sót như tảng đá giữa phong ba.

Từ đó, cái tên ấy theo cậu bước vào Song Ngư Tiên Môn.

Những năm đầu, cuộc sống của Thạch Đầu tuy thanh đạm nhưng yên ổn. Dù không được thu làm đệ tử, Thạch Lâm Tuấn vẫn chu cấp ăn mặc, dạy cậu nhận chữ, hiểu quy củ tiên môn. Với một đứa trẻ từng đứng giữa ranh giới sinh tử, đó đã là ân tình lớn lao.

Chỉ tiếc, vận mệnh chưa từng thật sự nhân từ.

Năm Thạch Đầu lên năm, Thạch Lâm Tuấn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn. Trên đường trở về gặp phải bão lớn ngoài khơi, sóng dữ cao như núi nuốt chửng tất cả. Từ đó bặt vô âm tín, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Sau ngày ấy, Thạch Đầu mất đi chỗ dựa duy nhất.

Không còn ai chu cấp, cũng không có thân phận, cậu bị phân đến cao nguyên loạn thạch làm tạp dịch để đổi lấy miếng ăn qua ngày. Công việc của cậu là chăm sóc Âm Dương Thạch Hoa — một loại linh dược sinh trưởng giữa biển đá hoang vu.

Âm Dương Thạch Hoa mang thuộc tính cực hàn, nhưng lại sinh ra ở nơi cực dương, dược lực không quá mạnh, song lại là linh dược không thể thiếu trong tu hành của Song Ngư Tiên Môn. Những khóm thạch hoa bám rễ giữa khe đá, chịu đựng gió lớn và nắng gắt, giống như chính số phận của cậu.

Ngày qua ngày, Thạch Đầu lặng lẽ chăm sóc chúng, chưa từng oán than.

Bởi vì hôm nay, là một ngày khác biệt.

Trong thế giới này, mỗi đứa trẻ khi đến tám tuổi, thân thể phát triển đầy đủ, sẽ dần sinh ra một cơ quan siêu phàm gọi là linh căn. Linh căn quyết định con đường tu hành, cũng quyết định cả vận mệnh. Vì thế, mỗi năm các tiên môn và vương triều đều sẽ tổ chức trắc linh căn, để chọn ra những người có tư chất bước vào con đường tu tiên.

Đêm nay, trăng tròn.

Là đêm trăng tròn cuối cùng của năm.

Cũng là ngày Song Ngư Tiên Môn tổ chức trắc linh căn hội.

Sau khi thu xếp xong toàn bộ công việc trong ngày, Thạch Đầu chỉ cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả. Bữa tối vốn chẳng có gì ngon miệng, hôm nay lại càng ăn không vào; cậu chỉ qua loa vài miếng cho có lệ rồi đứng dậy. Khi bóng đêm dần buông xuống cao nguyên loạn thạch, cậu men theo con đường núi quen thuộc, lặng lẽ hướng về quảng trường trước sơn môn Song Ngư Tiên Môn.

Quảng trường nằm phía trước sơn môn, là một khoảng đất bằng rộng rãi, tựa như sân nhỏ mở ra giữa núi rừng. Trước quảng trường dựng hai trụ đá cao lớn, mặt trụ chạm khắc hình rồng uốn lượn, long trảo vươn ra nâng đỡ tấm biển đá khắc ba chữ “Song Ngư Môn”. Ba chữ ấy tỏa ra khí tức huyền diệu, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến lòng người sinh ra cảm giác kính sợ.

Lúc này mới chỉ khoảng giờ Tuất, còn cách nửa đêm vẫn còn một quãng thời gian, nhưng xung quanh quảng trường đã tụ tập không ít người. Hơn trăm đứa trẻ bằng tuổi Thạch Đầu được phụ mẫu hoặc người thân dắt tay tới đây, ngồi rải rác khắp nơi. Tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên không ngớt; trong ánh mắt mỗi người đều xen lẫn mong chờ, hồi hộp và một tia bất an khó giấu.

Giữa đám đông ấy, chỉ có Thạch Đầu là một mình.

Cậu lặng lẽ chọn một góc khuất bên rìa quảng trường, lưng tựa vào tảng đá lớn lạnh lẽo, hai tay ôm gối, thu mình trong bóng tối. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn vầng trăng tròn treo cao giữa bầu trời đêm; ánh trăng trong trẻo rơi xuống gương mặt gầy gò, kéo dài cái bóng đơn độc trên mặt đất.

Xung quanh là tiếng người thì thầm, là hơi thở của đám đông đang chờ đợi vận mệnh được định đoạt.

Còn Thạch Đầu, chỉ im lặng ngồi đó.

Im lặng chờ đợi.

Chờ đợi khoảnh khắc có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.

---

Chú thích:

– Dặm: đơn vị chiều dài cổ, 1 dặm ≈ 500 mét; ngàn dặm tương đương khoảng 500 km.

– Giờ Tuất: một trong mười hai thời thần, tương ứng khoảng 19 giờ đến 21 giờ theo cách tính hiện đại.

Trước

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.