Chương 5: Ba Tháng
Hai tháng sau ngày vào Trúc Lâm truyền pháp, ngoại môn vẫn yên tĩnh như cũ.
Sự yên tĩnh ấy không phải do không có việc, mà bởi mọi thứ đều vận hành theo một nhịp cố định. Mỗi sáng, đám trẻ đến đình đá đúng giờ. Không ai cần gọi, cũng không ai dám đến muộn. Bồ đoàn được đặt sẵn, vị trí không thay đổi. Người đến trước ngồi trước, người đến sau tự tìm chỗ còn trống.
Không còn ai hỏi khi nào mới chính thức tu luyện. Cũng không ai nhắc lại chuyện trắc linh căn.
Những câu hỏi ấy giống như đã bị chính không khí nơi đây mài mòn, biến mất lúc nào không rõ.
Lưu sư huynh chỉ xuất hiện vài lần trong tháng. Mỗi lần đều giống nhau: đứng ở vị trí cũ, giảng lại những đoạn trong Luyện Khí Chân Giải, không giải thích thêm, cũng không hỏi tiến độ của ai.
Có lần, một đứa trẻ nhịn không được, cất tiếng hỏi nhỏ:
“Thưa sư huynh… nếu mãi không cảm được linh khí thì sao?”
Lưu sư huynh liếc hắn đôi chút, chỉ nói một câu :
“Cảm được thì tiếp tục. Không cảm được thì dừng.”
Nói xong, y không ở lại thêm, xoay người rời khỏi đình đá.
Không ai hỏi tiếp.
Từ đó về sau, trong đình đá chỉ còn lại tiếng thở đều đều, cùng những khoảng im lặng kéo dài.
Thời gian còn lại, bọn họ tự luyện.
Ban đầu là ngồi.
Ngồi rất lâu.
Ngồi đến khi chân tê dại, máu dồn lên không đều, lưng đau đến mức chỉ cần động nhẹ cũng thấy nhức. Áo vải thấm mồ hôi, dính sát vào người, lạnh dần theo gió trong trúc lâm.
Có kẻ không chịu nổi, vừa ngồi đã đổi tư thế. Linh khí vừa cảm được liền tan.
“Lại mất rồi…”
Một tiếng lẩm bẩm rất nhỏ vang lên, rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng.
Có người nóng vội, hít sâu một hơi, cưỡng ép dẫn khí, kết quả chỉ chưa đầy một khắc đã sắc mặt trắng bệch phải chống tay xuống đất mới giữ được thân thể không ngã.
Không ai nhắc nhở, không có ai đứng ra uốn nắn những sai lầm ấy. Mỗi người đều phải tự nhận ra giới hạn của mình.
Thạch Đầu ngồi rất yên.
Không phải vì hắn thoải mái, mà vì hắn đã thử rồi. Mỗi lần hơi động, cảm giác trong thân thể liền trở nên rối loạn hơn trước.
Hắn cảm được linh khí từ sớm.
Khoảng nửa tháng sau ngày truyền pháp, khi điều tức, hắn đã có thể nhận ra rõ ràng một luồng khí mát lạnh theo hơi thở mà đến, lướt qua da, chạm vào kinh mạch.
Nhưng mỗi lần thử dẫn sâu hơn, linh khí ấy liền trở nên bất ổn.
Không phải bị đẩy ra ngoài.
Mà là đấu đá.
Trong thân thể hắn, tồn tại hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.
Một bên trầm nặng, chiếm cứ trong kinh mạch, không nhúc nhích, giống như đã ở đó từ lâu. Bên còn lại linh hoạt hơn, sắc bén hơn. Nó như những mũi kim liên tục đâm tới, từng nhịp ngắn, không ngừng nghỉ.
Hai luồng sức mạnh không chịu hòa làm một, mỗi lần tiếp xúc đều mang theo cảm giác nhói nhẹ. Không làm tổn thương kinh mạch nhưng lại đủ để khiến tâm thần khó chịu, khó giữ ổn định.
Thạch Đầu từng thử cưỡng ép dung hợp. Kết quả rất rõ ràng: hơi thở rối rắm, linh khí tán loạn biến mất không dấu vết.
Sau vài lần như vậy, hắn không cưỡng ép nữa.
Chỉ ngồi, quan sát.
Một bên quá nặng, không thể lay chuyển, một bên lại sắc nhọn và linh hoạt quá mức. Chúng liên tục va chạm, đè ép bên nào cũng đều không ổn.
Hắn thay đổi cách nghĩ.
Không để luồng khí sắc ấy tiếp tục xung đột trực diện, mà làm cho nó chậm lại, đồng thời phân tán ra. Giữ ở trạng thái quấn quanh khối trầm nặng kia. Không công kích, cũng không né tránh, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để hai bên không làm tổn thương nhau.
Không dung hợp.
Cũng không xua đuổi.
Chỉ giữ cân bằng.
Cách làm ấy tiến triển rất chậm. Nhưng mỗi lần như vậy, cảm giác khó chịu lại giảm đi một chút.
Khoảng một tháng sau, người đầu tiên dẫn khí nhập thể xuất hiện.
Đó là một đứa trẻ ít nói, bình thường không nổi bật. Hôm ấy, khi mở mắt, sắc mặt hắn tự tin hơn hẳn mọi ngày. Ngoại môn đệ tử gọi tên hắn, ghi chép xong liền nói ngắn gọn:
“Nghỉ một ngày.”
Tin lan ra rất nhanh. Không ai chúc mừng, nhưng ánh mắt trong đình đá đã khác.
“Thành rồi à…”
Có người khẽ hỏi, người kia chỉ gật đầu, không nói thêm.
Sau đó, lác đác có người thành công. Có kẻ nhanh, có kẻ chậm. Mỗi lần như vậy, số bồ đoàn trống trong đình đá lại nhiều thêm một chút.
Vương Đại Sơn vẫn chưa được.
Hắn ngồi rất nghiêm túc, lưng thẳng, tay đặt đúng vị trí, hơi thở đều. Có lần, linh khí giữ được lâu hơn trước, khi chạm vào kinh mạch, cảm giác căng lên rõ rệt.
Hắn mở mắt, thở ra một hơi dài, chủ động buông khí.
“Chưa được,” hắn nói nhỏ, không rõ là nói với ai.
Hôm sau lại ngồi tiếp như cũ.
Đến tháng thứ hai, Thạch Đầu mới miễn cưỡng dẫn được linh khí nhập thể. Luồng khí rất mỏng, tồn tại không rõ ràng, nhưng đã không còn xung đột như trước.
Ngoại môn đệ tử ghi tên hắn lại, cũng cho nghỉ một ngày.
Chỉ vậy.
Vương Đại Sơn đến gần cuối tháng thứ ba mới thành công. Hôm đó, hắn ngồi suốt từ sáng đến xế chiều. Khi linh khí nhập thể, thân thể khẽ run lên, rồi rất nhanh ổn định.
Hắn mở mắt, cười một cái, lau mồ hôi trên trán.
Trong hơn hai mươi đứa trẻ năm nay, đến hạn cuối, vẫn có năm người không thể dẫn khí nhập thể. Tên của bọn họ bị gạch đi gọn gàng, không cho cơ hội giải thích.
Ngày hôm sau, năm người ấy bị đưa sang khu tạp dịch.
Không ai tiễn.
Đình đá vẫn mở. Bồ đoàn còn chỗ trống, nhưng không ai ngồi sang.
Tối đó, Thạch Đầu về phòng sớm. Hắn không luyện thêm, chỉ ngồi một lúc, rồi nằm xuống. Linh khí trong thân thể rất mỏng, nhưng ổn định.
Thời hạn ba tháng chỉ còn một ngày.
Danh sách đã định.
Sáng hôm sau, hắn lại đến đình đá.
Như mọi ngày.