Chương 8: Tiểu thư giả và câu chuyện máu chó của cổ
Slap chẳng thèm để ý, ông ta chỉnh lại chiếc mũ, chống gậy bước tới cạnh giường bệnh. Đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính nhìn chằm chằm vào Miyabi rồi nhìn sang con mèo đang nhăn nhó bên cạnh.
"Hừ, vậy đây là cô gái khiến cả làng một phen nháo nhào đêm qua hả? Trông nhếch nhác thật đấy."
Ông hứ một tiếng, nhưng ánh mắt lại kín đáo lướt qua vết thương đã được băng bó của cô.
"Nhưng ít nhất thì cũng còn biết đường mà lết vào tận làng chứ không nằm chờ chết ở bìa rừng. Cô tên gì? Từ đâu đến?"
Miyabi đặt bát cháo xuống, lén nhìn Tom một cái rồi hắng giọng:
"Cháu tên là Miyabi. Cháu đến từ Vùng Cực Xám đi tới chỗ này, còn đây là Thomas, con mèo mà cháu nhặt được trong rác, mọi người gọi nó là Tom cho gọn. Cảm ơn bác và dân làng đã cứu giúp ạ."
Nghe đến cái tên "Vùng Cực Xám", bầu không khí trong phòng y tế bỗng chốc chùng xuống một nhịp. Bác sĩ Akito ngừng tay thu dọn, còn trưởng làng Woop Slap thì nheo mắt lại, nhìn Miyabi với vẻ dò xét kỹ lưỡng hơn. Ở cái hòn đảo Dawn này, ai mà chẳng biết đó là nơi tập trung của rác rưởi, tội phạm và những kẻ bị gạt ra lề xã hội.
Woop Slap gõ gậy xuống sàn nhà, giọng ông trầm xuống nhưng vẫn giữ vẻ gắt gỏng đặc trưng:
"Vùng Cực Xám? Cô lết từ cái bãi rác khổng lồ đó, xuyên qua cả khu rừng Colubo đầy thú dữ để đến được đây sao? Một cô nhóc nhếch nhác và một con mèo nhặt được? Gan của cô cũng to đấy, hoặc là cô quá may mắn nên lũ gấu với hổ mới chê thịt cô không đủ dính răng."
Miyabi chỉ biết cười khổ, đưa tay gãi gãi cái đầu tổ quạ:
"Dạ, cháu cũng nghĩ là mình đã xài hết sạch vận may của cả đời mới đến được đây đấy ạ."
Nghe đến đoạn "con mèo nhặt được trong rác", Tom đang ngồi liếm nốt chút nước cá trên chân bỗng khựng lại. Nó quay phắt đầu sang, dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn Miyabi với một vẻ đầy oán hận và tổn thương. Nó — một con mèo siêu việt có khí chất ngời ngời, biết dùng dao nĩa, biết thắt khăn ăn — mà lại bị giới thiệu là "đồ nhặt được trong rác" sao??
Mà xét quả gặp mặt đầu tiên giữa Miyabi và Tom thì đúng là nhặt trong rác thật.
Trưởng làng nhăn mày một lúc, tuy rằng người làng này thân thiện và có sự bảo hộ của phó Đô độc Garp, nhưng thân là trưởng làng, ông có trực giác và sự cảnh giác nhất định, ông cảm thấy cô gái trẻ trước mặt ông không đơn giản thế.
Vùng Cực Xám chỉ là cái tên đặt cho mỹ miều vậy thôi chứ thực tế nó là một bãi rác khổng lồ, trong đó không chỉ chứa mỗi đồ vật rác thải, mà chứa cả con người rác rưởi. Con bé này đi ra từ đó nhưng tối qua khi ông đến xem đã thấy quần áo con bé khá lạ mắt nhưng chất liệu vải rất tốt như dành cho nhà giàu mặc,mặt mũi lem luốc nhưng sau khi lau đi thì rõ có nhan sắc, thuộc loại ưa nhìn và không có dáng vẻ hốc hác đói khát lâu ngày của người Vùng Cực Xám. Lại còn có quả tóc đủ màu như màu cầu vồng lòe loẹt thế kia càng khẳng định con bé đấy không phải người của Vùng Cực Xám. Quan trọng nhất là con bé này nhặt được mèo là mang theo đến đây chứ không bỏ lại, có lẽ con bé này là người yêu động vật hoặc có lòng trắc ẩn, nếu là người Vùng Cực Xám thì con mèo này vô nồi rồi hoặc không mang theo vì mình con bé trông chả có vẻ ốc tự mang mình ốc được.
"Cô thật sự đến từ Vùng Cực Xám à?"
Slap hỏi lại, con mắt càng sắc lẹm.
"Ừm thì… thật ra cháu là người sống trong vương quốc Goa, chỉ là chả hiểu sao mở mắt ra đã thấy mình tự dưng nằm trong đống rác ở Vùng Cực Xám. Sau đó cháu may mắn gặp được bà Phys, một người cũng từng là cư dân của vương quốc Goa, bà ấy thấy cháu tội nghiệp nên chỉ đường cháu tới làng Foosha sống."
"Tự dưng ở trong Vùng Cực Xám? Thật sự tự dưng à?"
"Ừm thì… được rồi, nếu mọi người không ngại nghe cháu kể chuyện thì… thật ra cháu là con gái quý tộc."
Nghe có chuyện kể, mọi người trong phòng bệnh bất giác tìm chỗ ngồi để nghe. Miyabi kể lại câu chuyện (bịa) của mình giống với câu chuyện mà cô kể cho bà Phys.
Tiểu thư quý tộc mất mẹ, cha không thương bước thêm một bước, mẹ kế tìm mọi cách đá ra khỏi nhà. Rồi hai, ba ngày trước bị mẹ kế ám hại bằng cách hạ thuốc kích dục để phá hoại đời tiểu thư, tuy rằng thoát được đến bệnh viện nhưng tỉnh lại chẳng ngờ lại ở bãi rác của vương quốc.
Cả căn phòng y tế bỗng chốc im phăng phắc.
Cô y tá Aoi là người phản ứng đầu tiên, cô đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng đầy thương cảm:
"Trời đất... sao lại có người mẹ kế độc ác đến thế chứ? Một cô bé xinh xắn như này mà lại nỡ đẩy vào con đường chết..."
Hani — cô y tá khác đã hỗ trợ kiểm tra cùng bác sĩ Akito, thương cảm gật đầu đồng tình.
Bác sĩ Akito thì thở dài, tháo kính ra lau lau:
"Vương quốc Goa... cái nơi hào nhoáng đó quả thực còn thối nát hơn cả đống rác mà nó thải ra. Khổ cho cháu rồi, Miyabi."
Chỉ có trưởng làng Woop Slap là vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng cái gậy trong tay ông không còn gõ xuống sàn nữa. Ông nhìn mái tóc bảy sắc cầu vồng của Miyabi, thầm nghĩ câu chuyện này nghe thì có vẻ giống kịch bản kịch nói rẻ tiền, nhưng xét về độ tàn nhẫn của đám quý tộc Goa thì hoàn toàn có khả năng.
"Hừ, đúng là cái lũ quý tộc rảnh rỗi sinh nông nỗi."
Woop Slap hứ một tiếng, giọng đã bớt gắt gỏng hơn một chút.
"Nhưng dù cháu có là công chúa hay tiểu thư đi chăng nữa, thì ở làng Foosha này, quy luật vẫn là: có làm mới có ăn. Chúng tôi cứu cháu vì lương tâm, nhưng để sống tiếp, cháu phải lao động giống người dân trong làng này."
Miyabi gật đầu lia lịa, lòng thầm thở phào vì đã vượt ải thành công, hào hứng tự quảng cáo bản thân:
"Dạ, cháu biết ạ! Cháu không định ăn bám mọi người đâu! Thật ra khi cháu còn sống trong dinh thự, cháu bị mẹ kế cắt giảm bữa ăn không ít nên cháu có xuống bếp nhờ vài đầu bếp dạy nấu ăn cho cháu! Nếu ở đây có cần người phụ bếp hay nấu ăn thì cháu sẽ làm cho! Hoặc không cần cũng không sao, cháu biết làm việc nhà. Quán hay cửa hàng nào cần người dọn dẹp thì cứ thuê cháu! Cháu sẽ làm hết ạ!"
Mọi người ngẩn người, hiển nhiên không ai ngờ được người nói bản thân là tiểu thư quý tộc tay vốn không nên chạm vào mấy việc bị cho chỉ có người hầu làm, thế nhưng lại biết nấu ăn và làm việc nhà. Mẹ kế của cô gái này rốt cuộc hành hạ cô gái này thế nào vậy?!
Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng. Hai cô y tá trẻ Aoi và Hani đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn đôi tay đang quấn băng gạc trắng toát của Miyabi, trong mắt rưng rưng một màng sương mỏng. Bác sĩ Akito thì hừ lạnh một tiếng, có vẻ như cực kỳ bất mãn với sự thối nát của tầng lớp quý tộc ở vương quốc Goa.
Trưởng làng Woop Slap tằng hắng một cái để phá vỡ bầu không khí đột nhiên im lặng một cách ngượng ngùng này. Tiếng gõ gậy của ông xuống sàn cũng nhẹ đi vài phần so với lúc mới bước vào.
"Khụ... Được rồi. Quý tộc mà biết động tay động chân làm việc thì cũng hiếm, coi như cô còn có chút giá trị thực tế."
Ông nghiêm mặt nói, nhưng giọng điệu đã không còn sự gay gắt và dò xét như ban nãy.
"Nếu cô đã nói vậy, thì khi nào cái mạng cô khỏe hẳn, ta sẽ đưa cô đến quán rượu Party's Bar. Ở đó dạo này khách khứa cũng đông, cái tên Zenta kia chắc cũng đang cần người phụ bưng bê, dọn dẹp hoặc làm đồ nhắm."
"Dạ vâng! Cháu cảm ơn bác trưởng làng! Cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ!"
Miyabi mừng rỡ gật đầu cái rụp. Nếu không phải tay còn đang cắm kim truyền nước biển, chắc cô đã nhảy xuống xuống, cúi gập người 90 độ rồi.
Bác sĩ Akito giơ tay lấy bát cháo — Miyabi vì để ho mà bỏ sang tủ đầu giường lúc nãy, đưa lại cho cô để cô tiếp tục ăn:
"Đó là chuyện của mấy ngày nữa. Nhìn lại bộ dạng của mình đi cô nhóc, vết thương thì chưa lành, cơ thể thì kiệt quệ. Giờ việc của cô là ăn nốt chỗ cháo đó, uống thuốc và ngủ một giấc thật sâu. Aoi, Hani, hai cô ra ngoài đi. Trưởng làng, ông cũng về được rồi đấy, để bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi."
"Biết rồi, biết rồi, ông không cần phải đuổi. Lão già khó tính."
Woop Slap lầm bầm, xoay người chống gậy bước ra cửa, bác sĩ Akito giật khóe mắt vì rõ trông ông trưởng làng mới là người khó tính. Trước khi đi, trưởng làng còn ngoái lại nhìn con mèo đang vắt vẻo bên cạnh đĩa còn loe ngoe mấy cái đầu cá.
"Trông chừng con mèo của cô cho kỹ, đừng để nó đi ăn vụng cá phơi của dân làng đấy."
Tom liếc xéo Slap bằng con mắt vô cùng khinh bỉ. Miyabi cười trừ vâng dạ tiễn khách. Khi cánh cửa phòng y tế đóng lại, mọi người đi hết, trả lại không gian yên tĩnh, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Sống rồi! Cái câu chuyện máu chó thế mà lại qua mặt được ông trưởng làng đa nghi này một cách ngoạn mục!
Bên cạnh, Tom đã xơi tái đĩa cá nhỏ xong. Nó liếm mép, dùng chân trước cầm cái khăn caro đỏ trắng trên cổ lau mồm rồi cởi ra lau tay, sau đó quay sang nhìn Miyabi bằng nửa con mắt. Cái điệu bộ khinh khỉnh đó như muốn nói: "Diễn sâu gớm nhỉ, suýt thì tôi cũng tin là cô bị mẹ kế đánh đập cơ đấy."
"Nhìn cái gì mà nhìn? Có ý gì đấy? Nói cho cưng biết, chị không nói vậy thì mình cạp đất, không có cá, không có chỗ ở đấy!"
Miyabi trừng mắt, nhỏ giọng nạt lại con mèo. Tom chớp mắt một cái, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cô tựa lưng vào gối kê đầu giường, mắt nhìn vào tấm chăn trắng trên người, tâm trí cô bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ.
Đầu tiên là thân phận. Kịch bản tị nạn vô cùng xuất sắc, coi như cô đã có một lý lịch đủ đáng thương và hợp lý để được cưu mang, ít nhất sẽ không bị dân làng Foosha đuổi đi.
Thứ hai là về thời gian. Đây mới là rắc rối lớn nhất của cô lúc này.
Miyabi gõ nhẹ ngón tay trỏ lên mặt chăn. Cô đang ở làng Foosha, quê hương của nhân vật chính, nơi khởi nguồn của ba đời họ Monkey huyền thoại trong thế giới One Piece, nhưng hiện tại rốt cuộc là thời điểm nào?
Luffy đã sinh ra chưa? Hay cậu nhóc đã lên bảy và vừa ăn trái Gomu Gomu no Mi? Băng Tóc Đỏ đã đến đây neo cảng tạm trú chưa? Ace và Sabo đang ở độ tuổi nào?
Cô hoàn toàn mù tịt. Khung cảnh thanh bình bên ngoài cửa sổ chẳng cung cấp cho cô bất kỳ manh mối nào. Miyabi cắn nhẹ môi, thầm nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được khơi khơi chạy đi hỏi những câu ngớ ngẩn như "Năm nay là năm bao nhiêu" hay "Luffy nhà phó Đô đốc Garp ở đâu". Một tiểu thư quý tộc vương quốc Goa vừa thoát khỏi móng vuốt của mẹ kế, hoảng loạn chạy nạn từ bãi rác đến đây thì không thể nào có những câu hỏi mờ ám, mang tính biết tuốt như thế được. Nếu để trưởng làng Woop Slap nghi ngờ lần nữa, mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển.
Phải tìm cách nghe ngóng từ từ. Tốt nhất là qua quán rượu trong lời của ông trưởng làng vì quán rượu luôn là trung tâm tình báo nhộn nhịp nhất của bất kỳ nơi nào.
Nghĩ thông suốt, Miyabi bưng bát cháo lên, húp nốt vài thìa cuối cùng. Dù cháo đã nguội đi một chút nhưng hương vị cá biển ngọt ngào vẫn khiến dạ dày cô vô cùng thỏa mãn. Cơn căng thẳng trôi qua, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời.
Suốt hơn một ngày trời vật lộn ở Vùng Cực Xám, việc chạy trốn, đói khát và sợ hãi đã bòn rút sạch sẽ chút sức lực mỏng manh của cơ thể này. Giờ đây, khi được ăn no, được nằm trên giường êm đệm ấm, từng thớ cơ trên người cô lại bắt đầu biểu tình, nhức mỏi đình công.
Tom ở bên cạnh tự liếm láp bộ lông cho sạch sẽ rồi cuộn tròn thành một cục bông xám tịt ngay góc giường, thở đều đều. Chắc nó cũng mệt đứt hơi rồi.
Miyabi vươn tay đặt bát cháo sạch bách sang tủ đầu giường, cẩn thận nằm xuống để không động vào kim truyền nước. Tâm trí cô lướt qua cái không gian hệ thống lưu trữ một chút. Hiện tại cô không có ý định đụng tới. Dùng sức lao động chân tay để đổi lấy cơm ăn áo mặc nghe có vẻ cực nhọc, nhưng ít nhất nó bình thường và an toàn. Đem mấy thứ đồ chơi kỳ quái mang đầy tính rủi ro kia ra xài giữa cái thế giới vốn dĩ đã loạn cào cào này thì chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
"Ngủ thôi... mọi chuyện ngày mai tính tiếp."
Miyabi khép đôi mắt nặng trĩu. Tiếng gió biển rì rào thổi qua kẽ lá bên ngoài cửa sổ như một khúc hát ru êm đềm, xoa dịu những nhọc nhằn, đưa cô vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.