Chương 3: Có mèo cưng rồi!

12 phút đọc
2,345 từ
0 lượt xem

Miyabi chắp tay, nhắm mắt, bình tâm, cố gắng kìm nén ham muốn gacha của mình. Cô đã gặp đủ xui xẻo rồi, còn con hàng hệ thống này chưa biết rõ tưởng tận, không thể sử dụng lung tung được!

“Bình tĩnh nào tôi ơi. Mày không được phép bị cám dỗ.”

Miyabi lẩm bẩm, sau đó thả tay xuống, mở mắt ra.

Đài phun nước trên màn hình đột nhiên phun mười tia nước lên cao rồi chụm thành một chỗ, sau đó bung ra mười hướng khác nhau và nổ tung như những đóa hoa pháo đủ màu, gồm xanh lá, xanh dương, vàng kim, xám tro.

Miyabi: “...”

Nếu cô nói cô vô tình quẹt tay trúng, liệu có ai tin cô không nhỉ?

[Chúc mừng! Bạn đạt được:

Máy Chuyển Sinh Mạng x 1 (1 sao)

Cơm Chiên Đại Vũ Trụ x 1 (1 sao)

Cơm Chiên Đại Vũ Trụ x 1 (1 sao)

Cơm Chiên Đại Vũ Trụ x 1 (1 sao)

Mèo Tom x 1 (5 sao)

Cơm Chiên Đại Vũ Trụ x 1 (1 sao)

Thiết phiến của Geisha Michiko x 1 (2 sao)

Cơm Chiên Đại Vũ Trụ x 1 (1 sao)

Pháo nhỏ bỏ túi của chuột con Tuffy x 1 (3 sao)

Pháo nhỏ bỏ túi của chuột con Tuffy x 1 (3 sao)]

[Đã chuyển các vật phẩm vào túi không gian.]

[Đang triệu hồi sinh vật Vận Mệnh.]

Miyabi chớp mắt. Hồi nãy cô theo thói quen mà lỡ tay nhấn vào màn hình để bỏ qua đoạn hiển thị những gì mình quay ra được nên chưa kịp đọc hết mình đã trúng những gì. Trước mặt Miyabi rớt xuống một sinh vật lông lá màu xám xanh. Miyabi ngước mặt lên, nhìn nơi thả sinh vật màu xám xanh, đó là một biểu tượng hình lục giác màu xanh láiu khá lớn, có vẻ đó là cái cổng.

Hình lục giác biến mất, Miyabi cúi đầu xuống, trước mặt Miyabi là một con mèo lông ngắn màu xám xanh, hai bàn tay, bàn chân, chỗ quanh miệng và chóp đuôi có màu trắng, đôi mắt vàng của nó trợn to giống như đang quan sát Miyabi là cái giống ôn gì, và nó đứng bằng hai chân sau.

Mà mèo đứng bằng hai chân sau, tính đến thời điểm Miyabi chết, chúng không hẳn là điều gì đặc biệt, thấy đầy trên mạng xã hội.

Điểm đặc biệt của tư thế đứng của con mèo này là nó đứng gần giống với con người.

Miyabi chớp mắt nhìn con mèo chằm chằm. Sao giao diện này trông quen thế nhỉ?

Như cảm nhận được thắc mắc của Miyabi, hệ thống hiển linh như một vị thần, hiển thị cho Miyabi biết thông tin về con mèo trước mặt.

[Thông tin nhân vật được triệu hồi.

Tên: Tom.

Tên nguyên gốc: Thomas.

Tên trước kia: Jasper.

Biệt danh: Con mèo ngu ngốc (stupid cat), mèo con (pussy cat), Tommy.

Hạng: 5 sao (Vàng)

Loại: Động vật.

Giới tính: Đực.

Giới thiệu: Chú mèo đến từ phim hoạt hình Tom & Jerry, thể chất bất tử, khả năng hồi phục siêu tốc, trí thông minh như một thiên tài, giỏi chế tạo máy móc, lắp ráp đồ thủ công, thành thạo gần như mọi loại kỹ năng, tâm lý yếu, dễ sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh. Hiện tại đang là một con mèo hoang có mong muốn kiếm được chủ nhân mới.

Ước nguyện trao đổi: Tìm một chủ nhân tốt, trở thành mèo nhà.]

Miyabi nghi ngờ, khẽ gọi chú mèo đứng hai chân:

“Tom?”

Chú mèo xám xanh sáng rỡ hai con mắt, nó cười tươi, gật đầu liên tục.

“Ôi, cái… trời ạ, Tom, mèo… Mình đang nằm mơ sao? Tom, nhân vật mình thích, mèo…”

Miyabi vừa sốc vừa vui đến độ nói năng lung tung, loạn xì ngầu cả lên.

Tom khó hiểu nhìn nữ chủ nhân mới của mình đang nói năng loạn xạ, trong lòng đột nhiên nảy lên suy nghĩ: Không phải chủ nhân có vấn đề về thần kinh chứ?

Nhưng nhớ lại tờ hợp đồng mà Tom đã viết yêu cầu và đã ký, nó có hiệu lực tức là nữ chủ nhân này có thể thực hiện ước nguyện của nó.

Trong khi Tom đang bối rối trước trạng thái kỳ lạ của Miyabi, Miyabi bất ngờ rướn người về phía trước và chộp lấy Tom. Cô ôm chặt Tom vào lòng, hú hét:

“A! Mèo! Tui có mèo rồi! Đã thế còn là Tom nữa! A!!! Mèo! Mèo! Mèo! Mèo! Mèo! Trời ơi, cuối cùng cũng có bé mèo của mình rồi! Tui có mèo rồi! Bé cưng ơi, chị thích cưng lắm luôn!!!”

Tom có cảm giác lỗ tai của nó sắp bị thủng bởi tiếng hét của Miyabi rồi.

“Nhưng mà Tom cưng, sao cưng lại ở đây? Mặc dù chị thấy hệ thống triệu hồi cưng, nhưng… ừm, sao lại ở chỗ này?”

Miyabi xốc nách Tom, cho Tom ngồi xổm trên hai đầu gối của mình.

Tom lập tức múa máy tay chân. Múa một hồi, Miyabi quan sát một hồi và rút ra kết luận.

Cô chả hiểu cái gì hết.

“Tom, dừng, dừng. Chị nhớ là cưng biết nói chuyện mà? Sao không nói?”

Tom bỗng nhiên nhăn mặt, sau đó mở miệng:

“Em không thích nói chuyện, đau họng lắm, còn mỏi miệng nữa.”

“...Nhưng chị thấy cưng múa máy tay chân còn mệt hơn.”

“Có sao? Em không thấy mệt.”

“Ừm… Hay chỉ lần này thôi nhé? Cưng kể chuyện bằng miệng đi, chị cần biết cưng sao lại có thể ở đây. Nghe xong rồi thì chị không bắt cưng nói chuyện nữa… À, trừ trường hợp bắt buộc nhé.”

“Chị nói thật chứ?”

“Thật.”

Vậy là Tom kể lại chuyện của mình.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, Tom một thân một mình lang thang khắp nơi. Bà chủ bỏ Tom vì Tom không bắt được chuột và cho rằng Tom là một con mèo vô dụng, thế nhưng bà ấy đâu biết rằng Tom không nỡ bắt Jerry cũng vì Jerry là bạn của Tom, là người bạn duy nhất cùng nhà.

Chỉ là Tom không thể nào nghĩ tới hành vi không bắt được chuột của mình lại khiến mình rước tai họa. Vì quá nhiều lần không bắt Jerry, để con chuột nâu nhỏ bé tung hoành ngang ngược trong nhà, Tom bị bà chủ đuổi cổ thẳng cẳng mà không thương tiếc!

Sau này Tom gặp lại Jerry, Jerry giống Tom, lang thang khắp nơi. Nhưng cậu chuột ấy rời khỏi nhà cũ của cả hai là vì bà chủ cũ của Tom nhận nuôi một gã mèo mướp rất hung dữ và tàn ác. Jerry phải sứt đầu mẻ trán mới trốn được khỏi nhà cũ và lang thang giống Tom.

Tuy vậy, dù cả hai đều ở trong tình trạng lang bạt, nhưng Jerry có thể biến mọi nơi thành nhà của mình, còn Tom thì không, Tom muốn có chủ nhân, Tom muốn có nhà riêng của mình.

Tom đã thử tự bán mình cho vài người, người không thích mèo, người thấy Tom phiền phức còn đánh Tom! Còn có người bắt Tom, muốn ném Tom vô trại mèo! May sao Tom trốn thoát được.

Có vài lần Tom được nhận nuôi, thế nhưng mỗi khi Tom không hoàn thành nhiệm vụ bắt chuột, lại hay phá đồ, nam chủ nhân ra tay với Tom rất tàn bạo, nữ chủ nhân thì vừa mắng nhiếc Tom, vừa nhốt Tom ở ngoài không ít lần, cũng có đôi khi dùng chổi đập Tom. Nhưng cũng có đôi lần, Tom thật sự bị oan, là do Jerry bày trò cả!

Tom lại bỏ nhà đi, lang thang khắp nơi, hy vọng có thể tìm được một chủ nhân có tính cách dịu dàng và quan tâm đến Tom hơn, cầu mong chủ nhân ấy có thể nghe Tom giải thích trước khi ra tay đánh Tom.

Lúc đang nằm bờ nằm bụi trên ngọn núi rác linh kiện điện tử, Tom bắt gặp hiện tượng sao băng hiếm có. Tom không do dự gì ước nguyện dưới sao băng, mơ mộng rằng ước mơ sẽ thành sự thật.

Và quả thật, ước mơ của Tom đã thành sự thật.

Sau khi Tom ước với sao băng xong, một tờ giấy và một cây viết phát ra ánh sáng màu xanh lục lơ lửng trong không trung ngay trước mặt Tom. Tờ giấy đó là một hợp đồng, Miyabi là phía bên A, Tom là phía bên B, chỉ cần Tom đưa ra yêu cầu hợp lý và nằm trong khả năng của bên A, hợp đồng lập tức có hiệu lực, đưa Tom tới bên cạnh Miyabi để giúp đỡ cô.

Tom không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng viết ước nguyện của mình lên đó.

Hy vọng cô ấy có thể trở thành chủ nhân của tôi, cho tôi một mái ấm. Hy vọng cô ấy đối xử dịu dàng với tôi. Hy vọng cô ấy có thể lắng nghe tôi.

Tờ hợp đồng và cây bút biến mất, sau đấy Tom rớt vô một cái hố hình lục giác và rơi xuống trước mặt Miyabi.

Sau khi nghe Tom kể chuyện, Miyabi khóc hai hàng nước mắt.

Miyabi là một con người có lòng đồng cảm rất lớn, vì thế cô cũng rất dễ xúc động, chỉ cần nghe người ta kể chuyện thôi cũng khiến cô rưng rưng nước mắt hoặc khóc òa lên rồi.

“Éc! Chủ nhân, sao chị lại khóc?”

Tom hoảng hốt.

“Không cần lo lắng đâu Tom. Cục cưng, vất vả cho cưng rồi. Cưng yên tâm, chị chắc chắn sẽ đối xử tốt và dịu dàng với cưng, sẽ không đánh đập cưng đâu.”

Miyabi cọ mặt vô mặt Tom, thế là mặt Miyabi dính đầy lông mèo, còn mặt Tom thì dính đầy nước mắt của Miyabi. Tom không những không khó chịu hành động này của Miyabi, mà còn thoải mái gừ nhẹ trong cổ họng, âm thanh vô cùng quen thuộc ở loài mèo khi chúng đang thoải mái.

“Cô gái… tôi về rồi này. Cô có thể ra ngoài giúp… giúp tôi mang đồ vào không?”

Miyabi giật mình khi nghe thấy tiếng bà Phys, hoảng hốt tìm chỗ giấu Tom đi, nhưng rồi chợt nhận ra, sao cô lại phải giấu Tom nhỉ? Mẹ cô không có ở đây, đâu có ai cấm cản cô nuôi mèo nữa?

Thế là Miyabi bình tĩnh ngồi lại chỗ, bồng Tom vào lòng như những người nuôi mèo khác. Tom đúng có tâm lý của một con mèo, tự chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, khoanh tay, nằm trong vòng tay Miyabi, thả đuôi xuống dưới, ngoe nguẩy nhẹ.

“Cô gái… cô… cô vẫn còn trong đó chứ?”

Miyabi nghe thấy tiếng bà Phys, giọng hơi run rẩy, bên cạnh đó, Miyabi còn nghe thấy tiếng nhiều bước chân khác dẫm trên đống rác.

Cô nhíu mày nghi hoặc, bà Phys có gì đó không đúng.

Miyabi mở giao diện hệ thống, nhấp vào Đài Vận Mệnh. Cô liếc nhìn số điểm hiển thị trên góc phải, còn 19. 570 điểm hệ thống, xem ra mười lượt Thảy Xu tiêu hao mười nghìn điểm hệ thống. Cô không do dự nhấn nút “Thảy Xu x 10”.

Đài phun nước phun mười tia nước, chụm lại rồi bung ra, nổ tung trên màn hình hệ thống. Lần này không có pháo hoa màu xám tro, thay vào đó là pháo hoa màu tím cà và màu đỏ tươi.

[Chúc mừng! Bạn rút được:

Máy Ảnh của Nhiếp Ảnh Gia Joseph Desaulniers x 1 (2 sao)

Đồng Hồ Quả Quýt của Thuyền Phó Jose Baden x 1 (2 sao)

Thuốc Gây Nôn x 1 (3 sao)

Thuốc Gây Nôn x 1 (3 sao)

Thuốc Gây Nôn x 1 (3 sao)

Chảo x 1 (2 sao)

Sơn Ngụy Trang x 1 (2 sao)

Khí Quang Yêu Quái: Linh Miêu Đội Nón Mê x 1 (6 sao)]

[Đã chuyển toàn bộ vật phẩm vào Không Gian Hệ Thống.]

[Đã tự động khảm Khí Quang Yêu Quái vào linh hồn.]

Miyabi chớp mắt, hình như vận may bùng nổ quá rồi đấy?

Chẳng lẽ đền bù cho cái chết vừa oan vừa như hạch của cô ở thế giới cũ à?

Ừ, có khả năng lắm. Dẫu sao hồi còn ở thế giới trước, vận may rủi khá công bằng với cô. Khi trong game xui xẻo thì ngoài đời sẽ may mắn, ngược lại, khi trong game may mắn, ngoài đời sẽ xui xẻo.

Nhưng cũng có đôi khi, hai bên xui xẻo như nhau.

Cô gặp cướp đã khá xui rồi, không may bị tên cướp đó cắt cổ rồi mất máu chết còn xui hơn nữa. Xem ra đúng là phải trả giá đắt như thế mới có cơ hội quay được đồ ngon thế này như vầy.

Mà nhân tiện, Khí Quang Yêu Quái là cái gì?

Miyabi còn chưa kịp nghĩ, cửa túp lều rách bị kéo ra một cách thô bạo, một người đàn ông mặt mày bặm trợn chui đầu vào trong.

“Ôi, đại ca! Con nhỏ này không có xấu như bà ta nói, nó đẹp lắm! Mỹ nhân đấy!”

Người đàn ông đó sáng rỡ hai con mắt nhìn Miyabi, quay mặt ra ngoài nói với đại ca của hắn, sau đấy lại nhìn Miyabi bằng ánh mắt rất bỉ ổi.

Miyabi: “...”

Sao có cảm giác vận may bùng nổ ở mười lượt thứ hai là trao đổi cho sự việc này nhỉ?

So với con người, động vật dễ dàng nhận ra sự bất hảo từ con người hơn, Tom nhìn ra được cái gã đàn ông bặm trợn kia đang nhìn cô chủ của nó bằng ánh mắt rất đê tiện. Nó nhảy xuống khỏi vòng tay của Miyabi, đứng bằng bốn chân, lông dựng ngược, biểu cảm bày rõ đe dọa.

Thấy Tom bảo vệ mình, Miyabi che miệng, cảm động suýt rơi nước mắt, nhưng giây tiếp theo, gã đàn ông bặm trợn lấy thanh mã tấu to tổ bố giắt bên hông ra, chĩa vào Tom.

Tom sợ quéo người, hét to một tiếng rồi nhanh như cắt trốn sau lưng Miyabi. Run lẩy bà lẩy bẩy túm chặt lưng áo của cô.

Miyabi: “...Ê!”

Cái con mèo này! Cảm động chưa được mười giây luôn á!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.