Chương 4: Nên dùng miệng thở khi ngửi thấy mùi thối

17 phút đọc
3,248 từ
0 lượt xem

Miyabi, giây trước thề thốt với Tom là sẽ không bao giờ đánh đập em nó, giây sau đã có xúc động muốn bóp cổ con mèo.

Biết là mèo không thể so sánh với người, nhưng dù gì nó cũng là mèo đực, ra dáng đàn ông chút đi, chưa gì thấy thanh mã tấu là đã quéo người vác giò trốn sau lưng Miyabi rồi! Ừ thì thấy cái thanh mã tấu bá cháy đó, ai cũng phải quéo, nhưng ít nhất cũng nên tỏ ra bình tĩnh rồi lùi lại từ từ chứ! Mà cái đáng nói là Miyabi cũng có phải là đàn ông con trai vai u bắp thịt đâu! Cô có thể làm gì trước gã đàn ông bặm trợn đó hả?! Nó trốn sau cô cũng vô ích!

“Này cô em, biết điều thì đừng nghĩ tới việc chạy trốn, ngoan ngoãn theo tụi anh đây. Tụi anh chắc chắn sẽ chăm sóc và yêu thương em.”

Gã đàn ông dùng cái giọng đểu cáng vừa đe dọa vừa dụ dỗ Miyabi. Ánh mắt bỉ ổn nhìn Miyabi chằm chằm, gớm đến mức Miyabi nổi gai ốc khắp người.

Quan trọng hơn tên kia còn xưng “anh” nữa! Tên đó không nhìn lại bản thân như cha chú của Miyabi à? Còn trắng trợn gọi em xưng anh với cô nữa!

À, mấy tên biến thái và bỉ ổi này có biết tự trọng là cái đinh gì đâu?

Miyabi mở giao diện hệ thống, lấy thiết phiến và cái chảo trong không gian hệ thống ra. Cô đưa chảo cho Tom, nói:

“Tom, cầm lấy, chọi ông ta cho chị. Dùng hết sức đi.”

Tom nhận cái chảo, ánh mắt nhìn Miyabi như kiểu: Chị đùa em à?

“Ha ha ha ha! Em gái, em sợ quá nên hồ đồ rồi sao? Con mèo với cái chảo đó thì mần ăn được gì hả em?”

Gã ta cười lớn.

Bong!

Ngay sau đó, một cái chảo vô cùng “thân thiện” đáp vào ngay giữa mặt gã ta, cái chảo lộn nhào mấy vòng trên không trung mới rơi xuống đất, đồng thời gã đàn ông ngã chổng vó ra sau, nằm im bất động.

“Ném đẹp lắm, Tom!”

Miyabi không tiếc lời khen Tom một câu khi Tom vẫn trong trong tư thế ném bóng chày như cầu thủ chuyên nghiệp. Tom được khen, nó lập tức đan tay vào nhau rồi uốn éo, vặn vẹo hông trông y như một thiếu nữ ngượng ngùng, nhưng mặt mày của nó rõ ràng đắc chí gớm.

“Chuyện gì thế, Gust? Sao đột nhiên mày nằm dài ra vậy?”

Bên ngoài lại có thêm một giọng nói của gã đàn ông khác, giọng ồm ồm, khàn đặc như thể đã hút thuốc ba mươi năm.

Miyabi lại thọc tay vào không gian hệ thống, lấy Thuốc Gây Nôn ra. Thuốc Gây Nôn là thứ chất lỏng màu tím lịm và lấp lánh như có kim tuyến ở bên trong được chứa trong một cái ly thủy tinh. Tuy màu sắc đẹp như vậy, nhưng vừa mới lấy ra khỏi không gian, khói tím bốc lên, tạo ra hình đầu lâu và tan ra trong không khí, rồi một mùi hôi thối cực kỳ khủng khiếp lan tỏa khắp túp lều rách. Quan trọng là mùi thối của Thuốc Gây Nôn so với mùi bãi rác bên ngoài, nó còn khủng khiếp hơn!

“Ọe!”

Cả Miyabi và Tom theo phản ứng sinh lý, đồng thời nôn ọe một tiếng. Miyabi hít một ngụm khí vừa đủ để nín thở. Còn Tom bịt mũi rất chặt, mồm cũng mím lại. Kết quả là mấy giây sau, nó từ một con mèo màu xám xanh chuyển màu thành một con mèo màu xanh lá chuối, hai mắt quay mòng như chong chóng rồi lăn ra đất ngất xỉu. Nhìn qua là biết nó ngất lâm sàng vì thiếu dưỡng khí.

“ĐM! Ai mướn mi ngậm cả mồm hả!”

Miyabi vừa chửi xong, cửa túp lều lại được vén lên, sau đó là một tiếng chửi:

“Mẹ kiếp! Trong đây có cái gì mà thối thế?! Ọe!!!”

Miyabi vừa thấy một gã đàn ông bặm trợn khác, lập tức hất nửa ly thuốc màu tím trong trong về phía gã ta.

“Ọe! Cái đéo gì thế này?! Ọe! Ọe! Ọeee!!!”

Miyabi hất thuốc vô cùng đúng lúc, đúng ngay lúc gã ta ta há miệng để nôn, thể là một ngụm Thuốc Gây Nôn chui vô miệng gã ta. Gã ta theo phản xạ mà nuốt một chút Thuốc Gây Nôn vô bụng, thế là rồi một tay ôm bụng, một tay chống dưới đất, nôn thốc nôn tháo.

Miyabi kẹp thiết phiến ở ba ngón tay cuối rồi dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp gáy của Tom, chạy ào ra ngoài, tiện thể nâng chân sút vô mặt tên đang nôn một cái, làm hắn ôm mũi, ngã lăn quay ra đất. Ở bên ngoài, ngoài gã tên Gust ngất đi do bị một cái chảo ném vô đầu và cái tên mới nuốt Thuốc Gây Nôn, có một gã đàn ông khác nữa. Gã ta khống chế bà Phys bằng một thanh mã tấu giống cái của gã Gust.

Miyabi khẽ thở một hơi, may mắn chỉ có ba tên, nếu nhiều hơn thì cô không biết phải làm sao.

“Mẹ kiếp! Là mày làm hả?! Mày chán sống rồi phải không?”

Cái tên đang khống chế bà Phys chĩa mũi thanh mã tấu vào thẳng mặt Miyabi, Miyabi giật mình, theo phản xạ hất nốt lượng Thuốc Gây Nôn còn lại về phía tên đó.

Cự ly hai bên coi như khá gần, cho nên tên đó lãnh trọn số Thuốc Gây Nôn còn lại. Tuy rằng gã ta không có nuốt miếng Thuốc Gây Nôn nào, nhưng mùi thối từ cái thuốc đó cũng đủ khiến gã buông bà Phys và thanh mã tấu, hoảng loạn gạt thứ chất lỏng màu tím khỏi người và kích thích cả phản ứng nôn của gã.

Miyabi ném Tom sang một bên, cầm cây thiết phiến xông tới tên đó. Trước tiên là túm một cánh tay của hắn, sau đó gạt chân rồi mạnh mẽ vặn cánh tay ra đằng sau, dứt khoát đạp lên lưng tên đó, tiếng xương kêu răng rắc giòn tan vang lên khi bị bẻ ra sau, gã ta hét lên đau đớn. Kế đến Miyabi dùng thiết phiến vẫn trong trạng thái gấp gọn đánh mạnh vào gáy gã ta, gã lập tức gục xuống.

“Mẹ kiếp! Con nhỏ chết tiệt!”

Miyabi vội vàng chạy đi khi cái tên bị cô đá vô mặt cầm mã tấu xông đến. Gã ôm cái mặt đầy máu tươi, mắt hiện rõ những mạch máu màu đỏ, quần áo trở nên bẩn thỉu bởi Thuốc Gây Nôn và những thứ mà gã ta ói ra.

Miyabi sợ hãi chạy trốn khỏi gã ta. Cô không thể nào bình tĩnh lúc bị tên cướp bắt làm con tin, bởi dù sao hoàn cảnh hai thế giới khác nhau. Cô bình tĩnh khi bị bắt làm con tin là vì cô tin tưởng cảnh sát Nhật Bản sẽ giải quyết ổn thỏa, cũng như cô biết sự hoảng loạn chỉ khiến mọi chuyện phiền phức thêm.

Còn ở đây, đây là One Piece, là Vùng Cực Xám, là nơi pháp luật không thể áp dụng. Không có cảnh sát, không có sự bảo vệ, tội phạm đầy rẫy. Không có chỗ dựa tinh thần, Miyabi không thể giả vờ bình tĩnh nỗi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ quanh đi quanh lại là cô chắc chắn sẽ chết.

Sự sợ hãi bao trùm lên tâm trí, trái tim đập mạnh như muốn nhảy xổ ra ngoài, tầm mắt bắt đầu hoa lên, hơi thở dần trở nên hỗn loạn. Tình trạng thất thường này của Miyabi khiến Miyabi mất cân bằng và rồi vất trúng rác và ngã ra đất. Cô hoảng hốt vội chống tay ngồi dậy, nhưng trên đầu bỗng có bóng người phủ lên. Miyabi quay người qua nhìn, gã đấy đã đứng sau cô.

“Chết đi, con khốn!”

Thanh mã tấu được giơ lên cao, chuẩn bị chém vào Miyabi, tuy nhiên, một vòng dây thòng lọng được quăng tới, lọt qua thanh mã tấu và rơi xuống cổ tay gã ta và thu nhỏ, thắt nút lại, kéo tay cầm mã tấu ra sau. Gã ta quay qua, ngay lập tức thấy con mèo lông màu xám xanh cầm đầu dây thòng lọng bên kia kéo tay hắn, ngăn hắn không chém Miyabi được.

“Con mèo chết tiệt!”

Gã đàn ông tức tối giật mạnh tay, lực giật mạnh hơn lực kéo của Tom nên thành ra Tom theo quán tính, bị kéo bay lên không trung rồi đáp mặt xuống đất, vó chổng lên trời, mồm bị thồn một nắm đất.

Không bị Tom cản trở, gã bặm trợn hướng sự chú ý về lại Miyabi và nâng thanh mã tấu lên. Thế nhưng quan trọng hơn, gã bặm trợn đần mặt ra, con mẹ nào đây? Nhỏ tóc lòe loẹt đâu??

Trước mặt gã ta là một cô gái có chiều cao cao ngang gã, tuy nhiên hai chân của cô ta hơi cong về phía trước và lưng hơi gù xuống nên mới cao bằng gã ta. Mái tóc màu trắng xõa dài, che hết cả gương mặt, còn xuất hiện một cái nón lá trên đầu. Hai bàn tay đen ngòm buông thõng phía trước, móng tay dài và bén nhọn màu đỏ tươi, đung đưa qua lại một cách rợn người.

“Mày… mày là ai?! Con nhỏ kia đâu rồi?!”

Gã ta đột nhiên cảm thấy rùng rợn, từ sâu trong lòng gã bỗng dâng lên một sự lạnh lẽo buốt tận xương tủy. Gã theo bản năng lùi lại mấy bước chân, như chuẩn bị chạy trốn.

“Ha…”

Một tiếng thở dài não nề vang lên. Sau đấy người tóc trắng nâng tay phải lên, bàn tay song song với mặt đất, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Trong mấy tích tắc, một cây gậy gỗ bỗng xuất hiện dưới lòng bàn tay đang nâng và chống xuống đất. Dường như nhờ có gậy chống đỡ, người tóc trắng từ từ thẳng lưng lên, mái tóc trắng lòa xòa phía trước bị chẻ sang hai bên, ở giữa xuất hiện một mặt nạ che nửa mặt dưới đang nhô ra. Mặt nạ đó có màu đen, nhưng phần mũi của mặt nạ lại được tô một chấm tròn màu đỏ và vẽ một bộ hàm răng vừa to vừa nhọn như răng cá mập. Cuối cùng người tóc trắng hơi nghênh mặt lên trời chút, để lộ ra đôi mắt đỏ tươi như máu lạnh lẽo nhìn thẳng vào gã.

“Quái… Quái vật!!”

Thấy được dáng vẻ đáng sợ của người tóc trắng, gã ta hoảng sợ hét lên, dùng thanh mã tấu chém vào đối phương. Nhưng đối phương cũng hành động rất nhanh, dùng gậy chống của mình chặn thanh mã tấu chém vào mình, sau đấy dùng một sức lực không hề đơn giản hất thanh mã tấu bay đi.

“AAAAAA!!!!”

Gã ta hoảng sợ xoay người bỏ chạy, nhưng vừa xoay người một cái, người tóc trắng đã đã đổi vị trí, xuất hiện trước mặt gã lần nữa, lần này còn đứng sát rạt với gã. Gã kinh hãi tột độ lại xoay người, và lại thấy người đó lại xuất hiện.

“Đừng qua đây! Đừng qua đây! Quái vật!!!”

Gã lùi bước chân lại, không may vấp trúng cái gì đó dưới đất, thế là ngã sõng soài. Gã ta hoảng hốt muốn lập tức đứng dậy, nhưng cổ áo bị một đàn tay đen ngòm túm lấy và bị ép phải đối mặt với đôi mắt đỏ sáng quắc đúng nghĩa.

“Sao lại không chém nữa?”

Một giọng nói khàn khàn vang lên, âm thanh trầm đục như sấm rền, tạo nên cảm giác vừa quái gở, vừa rùng rợn như đang ở trong rừng sâu.

Gã sợ hãi nhắm tịt hai con mắt, không dám đối diện với đôi mắt đỏ tươi như máu, sau đấy đột nhiên một cơn nhói xuất hiện trên bụng gã, gã mở to mắt cúi xuống, đối phương đâm tay vào bụng hắn, chỉ để ngoài từ nửa cẳng tay. Sau đấy lại một cánh tay khác đâm vào, lần này là từ phía sau ra đằng trước, gã nhìn chằm chằm thứ đang nằm trong bàn tay đen ngòm đâm từ phía sau. Một thứ rất giống trái tim con người, màu đỏ tươi, còn sống và đang đập. Mắt gã hoa lên, hơi thở yếu dần, từ từ chìm vào bóng tối.

Miyabi nhìn gã bặm trợn đã ngất lịm đi với miệng sùi đầy bọt mép, hai mắt trắng dã và bên dưới bốc mùi khai. Hiển nhiên hai cánh tay đã đâm xuyên qua người gã là ảo giác do Miyabi tạo ra từ cái lúc gã nhìn thẳng vào mắt cô. Không hề có máu hay trái tim người bị móc sống ở đây. Cô buông gã ta ra, để gã theo trọng lực ngã rạp sang một bên. Miyabi im lặng đứng ở đó, nhìn trong vô định, giống như bị đóng băng.

Tom núp sau tấm ván lớn, sợ hãi nhìn Miyabi đứng yên tại chỗ.

Lúc Tom tỉnh dậy, nó đã thấy Miyabi bị một gã đàn ông xấu xa đuổi giết, nó giúp Miyabi bằng cách dùng dây thừng kéo tay gã ta lại. Trong lúc gã đàn ông đó không chú ý, Miyabi đã đứng dậy, sau đó là có một màn biến hình vô cùng nhanh. Mái tóc đủ màu biến thành trắng và dài ra, một cái nón lá xuất hiện từ hư không đội trên đầu, thân thể trở nên to lớn nhưng khom lưng và hơi khụy chân xuống, đôi tay trở nên đen ngòm, móng tay mọc dài và đổi sang màu đỏ. 

Tom vô tình chứng kiến quá trình biến hình nhanh chóng của Miyabi, vì thế nên nó mới không có bỏ ngay khi thấy Miyabi xuất hiện trong dạng như ma quỷ, chỉ là nó vẫn sợ. Không biết tại sao nhưng bây giờ Tom lại ngửi thấy mùi đồng loại của mình trên người Miyabi, tuy nhiên cái mùi ấy khiến Tom e sợ và bất an. Giống y như cái lúc Tom gặp được một ông già ma trong tòa dinh thự bỏ hoang mà Tom từng dọn đến ở chưa được một đêm.

Miyabi đứng ngơ ngẩn tại đó khoảng chừng ba phút, ngoại hình của Miyabi lại biến đổi, trở về hình dáng cũ bình thường của mình. Cô chớp đôi mắt màu đen nâu, quay đầu tìm kiếm Tom và bà Phys.

“Tom! May quá, cưng vẫn ổn, mau lại đây!”

Nhìn thấy Tom núp sau tấm ván và đang run cầm cập như cầy sấy, Miyabi vui mừng khi thấy chú mèo Anh lông ngắn vẫn an toàn.

Cảm giác mờ ám và rùng rợn đã biến mất, Tom chớp mắt nhìn Miyabi đã bình thường, xác định Miyabi thật sự bình thường thì mới hớn hở chạy về phía Miyabi và nhảy vào vòng tay đang dang ra của cô.

Miyabi vừa ôm Tom vừa đi về phía bà Phys, bà ấy đã trốn sau cái gì đó trông như một cái tủ gần đó, cô muốn hỏi thăm bà ấy thì lại bất ngờ nhận được ánh mắt kinh hãi của bà.

“Đi đi! Tránh xa tôi ra! Đồ quái vật! Cô là cái thứ gì thế hả?!”

Bà Phys hoảng loạn gào lên, sau đấy nhặt rác rưởi dưới đất, bà Phys ném bất cứ thứ gì có thể ném về phía Miyabi, thái độ bài xích rõ ràng.

Miyabi có hơi ngạc nhiên, đồng thời cũng tránh các đồ vật mà bà Phys ném, và ngẫm nghĩ, có lẽ bà ấy sợ trước bộ dạng biến thành ma quỷ lúc nãy của cô rồi nhỉ?

“Bà Phys, xin bà hãy bình tĩnh. Cháu sẽ không làm hại bà đâu.”

Miyabi dùng lời lẽ trấn an bà Phys, nhưng không biết là do cô dùng từ sai hay bà Phys hiểu lầm mà càng sợ hãi hơn, lập tức đứng dậy bỏ chạy với cái chân què.

Miyabi cúi đầu hỏi con mèo yên vị trong vòng tay mình:

“...Tom, cưng có thấy chị đáng sợ không?”

Tom xoa cằm, cái đuôi ve vẩy một chút và thẳng thắn đáp:

“Nếu là lúc này thì không, nhưng lúc nãy thì có.”

Miyabi: “...Ừm.”

Cô thừa nhận, tuy rằng chưa biết mặt mình lúc đó như thế nào, nhưng cô đã thấy đôi tay đen ngòm như bị thiêu cháy và mười cái móng vuốt dài màu đỏ tươi như quả ớt, thêm hai cái chân cẳng đứng như bị què nữa, cô cũng thấy hãi đấy.

Bà Phys đãchạy mất dạng, giờ làm gì đây?

Trước tiên Miyabi quay trở lại túp lều rách của bà Phys. Hai gã đàn ông bị Miyabi đánh ngất và bị Tom ném chảo vô đầu vẫn còn đó. Cô thả Tom xuống và nhờ Tom đưa hai tên đó ra khỏi chỗ này. Cô nhớ Tom khá là khỏe, gần như bằng hoặc hơn một người vận động viên cử tạ, mỗi tội là cạn thể lực nhanh.

Tom làm ra động tác như chào quân đội và đi về hướng cái tên bị Miyabi bẻ trật khớp vai và dùng quạt đánh vô đầu, nhẹ nhàng nâng gã ta bằng hai tay, sau đó lấy đà, quăng tên đó đi, tư thế có hơi giống ném lao.

Miyabi nhìn tên bặm trợn bị ném bay lên một cái núi rác gần đó mà trầm mặc. Tính ra Tom đa tài đa nghệ khỏe khoắn thế, chả hiểu sao nó vẫn cứ muốn kiếm con người làm chủ nhân nó nhỉ? Nó trèo đầu con người làm chủ nhân ngược lại cũng được luôn á!

Tạm bỏ qua vấn đề đó, Miyabi bước qua cái thây của tên bị chảo chọi vô đầu. Tên này vẫn còn bất tỉnh, mấy ngôi sao vẫn quay trên đầu hắn ta.

Cô nhặt cái chảo nằm trơ trọi ở dưới lên và kiểm tra thông tin. Chảo trong game PUBG, siêu bền, siêu cứng, chống được đạn và chặn được cả lựu đạn. Bảo sao Tom chọi một chảo mà tên đó vẫn còn bất tỉnh nhân sự, quả nhiên là chảo trong game PUBG. Nhưng nếu có thể, cô mong mình quay được xà beng, cô thích xài xà beng hơn.

Miyabi thảy cái chảo vào túi không gian hệ thống, rồi lục lọi trong đống đồ của bà Phys, tìm thứ gì đó có thể chứa đựng. May mắn là có một cái hộp gỗ, nó trống rỗng, có vẻ bà ấy chưa tính đựng gì ở trong. Miyabi lấy hai bát Cơm Chiên Đại Vũ Trụ từ trong không gian ra, đặt lên cái bàn nhỏ bị mọt mối ăn rồi úp cái hộp gỗ lên.

Hy vọng bà Phys có thể coi hai bát Cơm Chiên Đại Vũ Trụ là quà cảm ơn của cô gì đã giúp cô. Trừ đồ ăn ra, cô không thể đưa cho người ngoài sử dụng mấy thứ khác trong kho không gian lúc này của hệ thống được, ai biết mấy cái đó xài như thế nào và liệu nó có hiểm họa gì hay không.

Xài lung tung coi chừng chết như chơi.

Tất nhiên Tom không phải không phải là người ngoài, Tom là mèo cưng của cô, là thú cưng cô yêu nhất.

Tuy đôi khi nó báo vl.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.