Chương 2: Xuyên rồi, xuyên vô thế giới One Piece!

17 phút đọc
3,375 từ
0 lượt xem

Không biết có phải nơi này chỉ có rác mà không có cây cối hay không, Miyabi càng đi lâu dưới nắng, càng cảm thấy đau đầu, khó thở, hoa mắt. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, cả người nóng như có lò lửa thiêu đốt trong người, tinh thần dần mất đi sự tỉnh táo, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo như người say rượu.

“Chóng mặt quá…”

Miyabi đỡ trán của mình, cơ thể đột nhiên mất cân bằng, ngã về một bên, đổ cái rầm vô đống rác.

Miyabi đi bộ dưới nắng chưa được hai chục phút đã ngất lịm đi, hiển nhiên cô biết mình đã bị say nắng.

Trước khi ngất hoàn toàn, trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ: Hết chết vì bị dao đâm vào cổ họng, giờ chết vì sốc nhiệt.

Trong lúc Miyabi bất tỉnh do say nắng, chiếc điện thoại thông minh trong túi áo hoodie của Miyabi đột nhiên sáng lên mà không hề có ai chạm vào. Sau đấy màn hình tự nhập mật khẩu vào rồi nhấp vào Cài Đặt của điện thoại, rồi lại thao tác một loạt gì đó, đến mức màn hình điện thoại chập chờn và biến thành một đống dãy số thập nhị phân.

Trong khi các dãy số thập nhị phân chạy như điên trên màn hình, điện thoại cũng từ từ rã ra thành những con số 0 và 1 của hệ thập nhị phân và từ từ chui vào người Miyabi, để lại chiếc ốp điện thoại mới tinh màu đỏ vỡ ra thành từng mảnh. Mà không chỉ điện thoại thông minh của Miyabi, còn có chìa khóa ký túc xá và ví tiền, cả hai món đồ ấy cũng tan rã theo những con số và chui vào người theo chiếc điện thoại.

Sau đấy khắp người Miyabi chạy một đống dãy số thập nhị phân, dần dần chúng chia ra thành bốn dãy số, hai dãy tụ về đôi mắt đang nhắm nghiền của Miyabi, một dãy tụ về giữa trán, dãy còn lại tụ xuống mu bàn tay phải của cô. Một biểu tượng xuất hiện ở những vị trí mà các dãy số tụ về, chúng đều có chung một hình dạng là hình lục giác. Chúng xuất hiện khoảng nửa phút thì biến mất.

Khi Miyabi tỉnh lại, mặt và áo khoác ướt nhẹp. Cô ho mấy cái, mắt mở ra nhìn thì thấy một bà lão cầm chai nước đã mở nắp hướng về phía cô. Nước trong chai đã vơi đi gần hết.

“Cô gái, cô không sao chứ?”

Bà lão đó cất tiếng.

Miyabi chớp mắt, người Nhật à?

“Cháu không sao ạ. Cảm ơn bà đã giúp.”

Bão lão vặn nắp chai lại, ngồi cạnh Miyabi trên một cái hộp gỗ.

“Không sao là tốt rồi. Cô gái, sao cô lại ở đây? Còn bị ngất nữa. Nếu không phải tôi tìm thấy cô trước và mang cô về chỗ trú ẩn của mình, cô chắc chắn sẽ rơi vào tay bọn cướp hoặc lũ ăn mày xấu rồi.”

“Cháu… Cháu cũng không biết tại sao mình lại ở đây.”

Bà lão nhìn Miyabi bằng ánh mắt như thể sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.

“Có thể cho cháu hỏi ở đây là đâu được không ạ? Ký ức cuối cùng của cháu là được đưa đi bệnh viện, sau đó khi tỉnh lại, thì cháu đã ở đây. Không biết nơi này là đâu cả.”

Bà lão nhìn Miyabi từ trên xuống dưới, hiển nhiên Miyabi biết bà ấy đang đánh giá Miyabi cũng như đang suy xét xem liệu cô có đang nói dối hay không.

Dẫu sao nhìn Miyabi từ trên xuống dưới, chả có dáng vẻ rách rưới như đám ăn mày, không hề hợp quẻ với cái chỗ toàn rác với rác. Và thêm một cái rất đặc biệt nữa, đó là Miyabi có mái tóc đủ màu như cầu vồng, nhìn sao cũng thấy không giống một người sống trong bãi rác mà bị ném vào bãi rác.

“Xem ra cô gái bị ai đó ám hại ném đến đây. Đúng là tội nghiệp.”

Bà lão thở dài, thương cảm nói.

Miyabi: “...?”

Miyabi rất muốn biết bà ấy đã tự nghĩ ra câu chuyện máu chó gì cho cô trong đầu nhưng không dám hỏi, để bà ấy nghĩ sao thì nghĩ.

“Đây là Vùng Cực Xám, nói huỵch toẹt ra là cái bãi rác khổng lồ của vương quốc Goa.”

Miyabi chớp mắt hai cái:

“Vùng Cực Xám? Vương quốc Goa?”

Sao địa danh này nghe quen quen vậy?

“Ở vùng Cực Xám này, chỉ có rác và thứ vô dụng, à, cả những con người vô dụng nữa. Nơi này không có pháp luật cai trị, không có cơ sở y tế. Chỉ có tội phạm, rác rưởi và bệnh dịch khắp nơi. Cô gái, tôi trông cô có vẻ là con nhà gia giáo hoặc điều kiện không tồi, tôi khuyên cô nên rời khỏi đây. Dù cô có thể sống sót sau mấy căn bệnh ở trong đây, nhưng cô sẽ không thoát được đám ăn mày và bọn tội phạm. Nếu chúng trông thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp như cô, chắc chắn cái bọn đã lâu không đụng vô con gái thể nào cũng sẽ… ừm, tôi nghĩ cô hiểu rồi.”

Bà lão khuyên nhủ.

Miyabi có chút cảm động với bà lão. Không ngờ ngay lần đầu gặp người lạ lại gặp được một người lạ tốt, bà lão này đúng là tốt bụng quá.

“Cháu hiểu ạ, chỉ là… cháu phải đi đâu đây ạ? Cháu không biết gì về nơi này hết.”

Bà lão nhướng mày, kỳ quái nhìn Miyabi, lại nhìn bộ đồ trên người cô mấy giây, lại tự nghĩ ra câu chuyện máu chó trong đầu, cái đột nhiên vẻ mặt của bà lão trở nên sáng rõ và bày vẻ thương cảm lần nữa.

“Hầy, đúng là cô gái tội nghiệp.”

Miyabi: “...” Rốt cuộc bà ấy lại nghĩ linh tinh gì vậy?

“Ngoài vùng Cực Xám, còn có hai nơi khác cô có thể đi. Một là núi Colubo, hai là làng Foosha. Nhưng tôi khuyên cô nên tới làng Foosha, núi Colubo tuy có người ở nhưng toàn là sơn tặc, cũng khá nguy hiểm với cô. Làng Foosha khá yên bình, chưa kể đó còn là quê nhà của phó đô đốc Garp. Cô có thể yên tâm tới đó xin tá túc.”

Miyabi chớp mắt mấy cái, đầu óc bỗng chốc nhảy ra một loạt suy nghĩ.

Núi Colubo, làng Foosha, thêm phó đô đốc Garp.

Mấy cái tên này sao mà quen vậy?

“Phó đô đốc Garp… Có phải là phó đô đốc hải quân Monkey D. Garp không?”

Miyabi sốt sắng hỏi.

“Ồ, có vẻ cô biết ngài ấy. Đúng vậy, là phó đô đốc hải quân Monkey D. Garp.”

Nghe bà lão xác nhận xong, Miyabi sốc đến độ há miệng.

Cô đã suy đoán được mình đã bị hiện tượng xuyên không chọn trúng, chỉ là không biết bản thân xuyên đến chỗ nào. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và truyện mạng mười năm, Miyabi sẽ có hai hướng xuyên không, một là xuyên vào thế giới ất ơ nào đó mà Miyabi chưa từng biết; hai là thế giới ở trong một số phim hoạt hình, truyện tranh hay tiểu thuyết nào đó.

Mới đầu thấy bản thân mình ở trong một bãi rác khổng lồ, Miyabi từng nghĩ có khi nào bản thân xuyên vào anime Hunter x Hunter không, bởi vì bộ anime cuối cùng mà cô xem trước khi bị tên cướp cho đăng xuất khỏi khu vực Trái Đất là Hunter x Hunter và nơi chỉ có rác với rác thế này là thành phố Sao Băng – quê hương của băng đảng phản diện Con Nhện trong phim — và đây cũng là nơi cô ấn tượng nhất.

Nhắc đến bãi rác khổng lồ, ai là fan anime đều sẽ tự động nghĩ tới Hunter x Hunter đầu tiên.

Nhưng giờ có bà lão này xác nhận, Miyabi biết mình đã suy đoán nhầm, thế nhưng thông tin mà bà lão cho Miyabi cũng chả khá khẩm hơn là bao. Thế giới Thợ Săn hay thế giới Vua Hải Tặc cũng nguy hiểm đều nhau, đối với một con nhỏ chưa trải sự đời và quen sống trong thời kỳ hòa bình như Miyabi, Miyabi chả khác gì con cá nằm trên thớt mặc người ta dùng dùng dao lóc thịt lóc xương rồi nấu nhừ thành nồi canh cá chua hoặc cá kho tiêu.

Như bà lão ấy nói, nếu bà ấy không phải là người đầu tiên tìm thấy Miyabi trong tình trạng bị ngất, vậy kết cục của Miyabi rất thê thảm.

“Vâng, cảm ơn lời khuyên của bà ạ. Vậy cháu phải đi hướng nào để đến làng Foosha ạ?”

Miyabi nhanh chóng đồng ý kiến nghị của bà lão.

“Tôi sẽ dẫn cô đi. Để tối hẳn đi, buổi sáng còn có quá nhiều người. Đi lúc này, nhỡ may gặp kẻ không tốt thì không ổn cho cả cô và bà lão này.”

“Dạ, cháu hiểu rồi.”

Hai bên nói chuyện một lúc như chia sẻ tình cảnh hai bên của nhau. Bà lão tự giới thiệu bản thân là Phys, trước kia từng sống ở rìa thị trấn trong vương quốc Goa, làm một nhân viên phục vụ. Chẳng may nhiều năm trước bà ấy dại dột trộm cắp và bị phát hiện, thế là nhận phán quyết trục xuất khỏi vương quốc, bắt đầu sống tại vùng Cực Xám.

Miyabi có hỏi bà ấy về việc tại sao bà lại không đến làng Foosha sinh sống thì bà ấy nói bà ấy không thể đến đó.

Lúc bị trục xuất, bà ấy bị đánh gãy một cái chân, không được cứu chữa kịp thời nên từ chân thẳng thành chân khoèo, lết đi thôi cũng đã vất vả chứ đừng nói phải đi một đoạn đường dài từ vùng Cực Xám đến làng Foosha, chưa kể con đường rời khỏi Cực Xám cũng không dễ, bà cũng chỉ biết hướng và có bản đồ chứ chưa bao giờ thật sự tới đó. 

Nhưng ở vùng Cực Xám cũng không đến nỗi tệ, sau khi bị trục xuất, bà gặp được một tên ăn mày khá tốt bụng, người không ngại cưu mang một người đàn bà bị què quặt như bà. Bà cảm động trước phần tính cách tốt bụng của người ăn mày ấy nên ở lại sống cùng với người đó. Chỉ là hai năm trước, người ăn mày ấy đã bỏ lại bà mà đi trước, bà ở lại cũng chỉ vì canh mộ phần của người mình từng chung sống suốt bao nhiêu năm, tránh để bị bọn trộm mộ đào xác bán lấy tiền.

Còn về bản thân cô, cô bịa câu chuyện của mình, tự nhận bản thân là tiểu thư quý tộc trong vương quốc Goa, tuy nhiên bản thân cô không được yêu thương mấy vì là con vợ trước và tính cách không ngoan ngoãn gì. Cha cô không ưa cô, vợ sau của cha thì căm ghét cô, luôn tìm cách đuổi cô đi. Miyabi xui xẻo trúng mưu hèn kế bẩn của mẹ kế, bà ta tính đưa cô lên giường một tên quý tộc khác để hủy họa thanh danh của cô, nhưng cô đã kịp thoát và đến được bệnh viện rồi ngất đi, tuy nhiên sau đó tỉnh lại thì chả hiểu sao mình ở lại ở Vùng Cực Xám. Đó là lý do tại sao cô lại ở vùng Cực Xám mà chả hề biết gì về nó.

Bà Phys nghe xong, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại và đồng cảm, vẻ mặt của bà ấy không hiểu sao khiến Miyabi nghĩ rằng câu chuyện mà mình bịa có vẻ trùng một số chỗ nào đó trong câu chuyện mà bà ấy tưởng tượng cho cô.

Sau câu chuyện, để chuẩn bị cho chuyến đi buổi tối, bà lão rời khỏi nơi ẩn náu để tìm một số đồ để giúp Miyabi ngụy trang.

Phys rời đi được một lúc, Miyabi cẩn thận quan sát bên ngoài mới rời khỏi nơi trú ẩn không xa để… nôn thốc nôn tháo!

Là người đã quen sống trong sự sạch sẽ, mùi hôi thối từ bãi rác này đúng loại tra tấn khứu giác của Miyabi. Miyabi thề với trời, lúc cô nói chuyện với bà Phys, cô phải nắm chặt tay, để đâm móng tay vô lòng bàn tay, dùng cơn đau để kiềm chế bản thân không nôn ngay trước mặt bà Phys. Bây giờ bà Phys đi rồi, Miyabi mới dán nôn.

Miyabi nôn liên tục, nhưng thứ tống ra ngoài chỉ có dịch vị dạ dày chua ngoét và nước bọt, chẳng có một mẩu thức ăn nào.

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Miyabi ôm cái cổ họng đau rát trở vào trong nơi trú ẩn của Phys. Theo thói quen, Miyabi thò tay vào túi áo hoodie và phát hiện bên trong đó trống rỗng. À không, không hoàn toàn trống, vẫn còn vỏ bọc điện thoại nhưng đã nát vụn.

Bảo sao phần trước bụng lại nhẹ, đồ của cô đâu? Sao vỏ điện thoại của cô bị vỡ vụn như bột thế này?

Miyabi lấy hết mảnh vụn vỏ điện thoại ra khỏi túi, đảo mắt liên tục, không nhịn được mà nghĩ liệu có phải bà Phys đã lấy đồ của cô hay không. Nhưng mấy món đồ đó, về cơ bản, chúng gần như vô dụng ở thế giới này. Tiền là đồng Yên Nhật, giấy tờ tùy thân các thứ là căn cước công dân ở Việt Nam, thẻ lưu trú cho người nước ngoài, thẻ ngân hàng,… không thể xài ở đây, còn điện thoại thông minh… cái này có chút hữu dụng, nhưng nếu không có dây sạc duy trì năng lượng thì chắc làm đồ kê chân bàn hoặc là coi như cục gạch mà chọi.

Cô trầm mặc, cô nghĩ cô vẫn sẽ hỏi thăm bà ấy về mấy món đồ đó. Cho dù chúng có vô dụng vào lúc này, cô không nỡ bỏ chúng và dù gì chúng cũng là vật bất ly thân của cô, ở ngoài đường mà không có chúng, cô sẽ cảm thấy bất an.

Miyabi về lại chỗ cũ ngồi xuống, hai bàn tay xoa vào nhau vì lo lắng.

Bỗng nhiên, mu bàn tay phải của cô sáng lên. Miyabi kinh ngạc giơ mu bàn tay lên xem, cô không biết mu bàn tay phải của mình từ lúc nào có một hình xăm hình lục giác, và nó đang phát ra ánh sáng màu xanh lục. Và một điều mà Miyabi cũng chẳng hề hay biết là màu mắt của cô cũng đã chuyển sang màu xanh lục cùng lúc với hình xăm phát sáng.

Miyabi sửng sốt nhìn hình xăm trên mu bàn tay phải, vô thức chọt chọt vào nó, và rồi trước mắt cô xuất hiện một màn hình trong suốt trông như bảng hệ thống như trên mấy bộ anime về thế giới giả tưởng hay trò chơi thực tế ảo.

Đây là hệ thống của cô sao? Là bàn tay vàng trong truyền thuyết của nhân vật xuyên không ư?

Hiện tại màn hình xuất hiện giao diện gần như trống không, chỉ có hiển thị thời gian với kích thước khá lớn, ngày tháng và thời tiết với kích thước nhỏ hơn ở dưới thời gian, nhìn sao cũng hao hao giống màn hình khóa của một chiếc điện thoại thông minh.

Miyabi thử chạm vào màn hình trong suốt và thao tác giống như nhân vật trong truyện tranh, phát hiện thật sự có thể thao tác trên đó được.

Trượt màn hình xuống, giao diện trông như màn hình khóa biến mất, thay vào đó là các biểu tượng ứng dụng, chả khác gì một chiếc điện thoại!

“Chẳng lẽ đây là điện thoại của mình? Và nó nhập thể vào mình sao?”

Miyabi khó tin suy đoán.

Tuy chuyện một chiếc điện thoại nhập vào cơ thể như được tích hợp nghe rất hoang đường, nhưng việc cô bất ngờ xuyên không còn hoang đường hơn đã xảy ra, không lý nào chuyện này không thể không có.

Miyabi nhìn một loạt ứng dụng thân quen trên màn hình trong suốt. Dù có nhiều ứng dụng, nhưng đa số chúng có màu xám xịt, nhấp vào cũng chả có gì xảy ra, hiển nhiên không khó để biết rằng các ứng dụng đã bị vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, vẫn có vài ứng dụng vẫn có màu. Ví dụ như biểu tượng ứng dụng VneID, đây là ứng dụng chứa các thông tin giấy tờ khi còn ở Việt Nam của cô, nhưng mở ra thì biểu tượng ứng dụng của Nhà Nước thay đổi thành mỗi hình thẻ căn cước công dân, thông tin bên trong cũng đã thay đổi.

[Thông tin cá nhân (Dạng tóm gọn)

Họ và tên: Đinh Nhã Ngọc.

Tên khác: Miyabi Đinh, Bisera Đinh.

Tuổi: 20.

Giới tính: Nữ.

Chủng tộc: Nhân loại.

Danh hiệu: Không có.

Điểm tiền tệ (đơn vị Belly): 29. 570.

Điểm hệ thống: 29. 570.

Danh tiếng: 0.]

Miyabi đọc từng dòng thông tin hiển thị trên màn hình trong suốt, sau đó theo thói quen mà trượt màn hình lên, thông tin cá nhân của Miyabi lập tức thay đổi, kéo dài ra, hiện chi tiết thông tin của cô, từ ngày sinh, quê quán, cho đến sở thích, sở đoản rồi kỹ năng, người thân,...

Trượt sang trái phải, không còn gì hiển thị nữa thì cô thoát ra, cô nhập vào biểu tượng một ứng dụng khác hình cái túi giấy màu trắng nền xanh. Màn hình hệ thống xuất hiện những ô vuông trống rỗng trông giống như ô chứa đồ trong game, góc trên bên trái hiển thị “0/2000”. Miyabi nhặt một lon đồ hộp rỗng cho vào bảng hệ thống và thả ra, rút tay về, cái lon xuất hiện ở ô trống đầu tiên, con số 0/2000 đổi thành 1/2000.

“Ồ, nó chứa đồ được thật này!”

Miyabi cảm thán một câu. Cô lôi lon đồ hộp ra, để lại chỗ cũ, thoát giao diện ứng dụng túi đồ, lướt màn hình tìm tiếp ứng dụng có màu.

Một ứng dụng hình Địa Cầu, nhập vào chả có gì ngoài một thanh tìm kiếm như Google. Miyabi hơi nhíu mày, cô nghĩ ngợi một hồi, nhập thử “vương quốc Goa” vào thanh tìm kiếm. Ngay lập tức, nó hiển thị thông tin về vương quốc Goa khá chi tiết. Miyabi thử tìm thêm một vài thông tin khác, như mấy vương quốc và một số nhân vật mà cô biết trong thế giới này. Chúng gần như hiển thị toàn bộ. Rồi lại thử tìm kiếm cái khác như “cách để trở về thế giới cũ”, “cách phòng vệ”, “cách làm thịt kho tàu”, “ớt chuông có màu gì”, “đầu tôm có cứt không”,...

Ngoại trừ “cách để trở về thế giới cũ” không hiển thị kết quả, mấy cái khác đều hiển thị. Xem ra cái này là công cụ tìm kiếm như Google.

Miyabi nhấp váo biểu tượng hình ngôi sao. Màn hình hiển thị hình ảnh đài phun nước. Góc trên cùng bên trái hiển thị tên “Đài Vận Mệnh”, bên phải hiển thị điểm hệ thống (điểm hệ thống có biểu tượng hình vuông, điểm tiền tệ có biểu tượng hình thoi). Bên dưới cùng, góc trái hiện một dòng chữ “Mọi thứ trên đời này đều có vận mệnh và liên kết.”, góc phải là hai nút bấm hình tròn, một cái là “Thảy Xu x 1”, một cái là “Thảy Xu x 10”.

Miyabi: “...” Giao diện này trông quen quá ta ơi.

Trước khi chết ở thế giới cũ, Miyabi là một con nghiện game gacha, chơi tầm khoảng năm hay sáu game gacha gì đấy. Cho nên hiển nhiên giao diện trước mắt Miyabi quen đến mức không ngờ được.

“Dù mình nghiện gacha nhưng sao mình có cảm giác nó ám mình vậy nhỉ?”

Miyabi lẩm bẩm, cô liếc mắt nhìn lên điểm hệ thống hiện đang có 29.570 rồi nhìn nút bấm “Thảy Xu x 10”.

Mé! Cái giao diện này đúng khiến cô nổi máu gacha! Ngứa tay muốn bấm quá đi!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.