Chương 6: Chạy marathon trong bãi rác
Miyabi đang chạy, chạy muốn tụt cả quần.
Sau lưng cô là một toán ăn mày muốn cướp cơm của cô, còn Tom thì ôm chặt cổ cô đến mức sắp ngạt thở.
“Tom! Buông cổ chị ra!!! Chị đếch thở được!!!”
Miyabi vừa chạy vừa kéo Tom ra, cố gỡ con mèo đang sợ tới mức quấn tay chân vào cổ và đầu cô. Gỡ Tom ra khỏi cổ mình được rồi, Miyabi kẹp mèo dưới nách và chạy hối hả.
Vì sao cô và Tom lại rơi tình cảnh này thì quay lại vài phút trước.
Sau khi đã nạp đầy 25% thể lực nhờ bát Cơm Chiên Đại Vũ Trụ, Miyabi cảm thấy đôi chân mình bớt run rẩy hơn. Cô điều chỉnh lại chiếc mũ áo hoodie, cho Tom ngồi lên cổ của mình, để con mèo Anh lông ngắn cầm chiếc dù đỏ trắng che nắng. Cô thì một tay cầm la bàn của Tom, một tay cầm một cây gậy golf mà xin từ Tom, có gì dùng làm vũ khí phòng thân.
“Này Tom, la bàn chỉ hướng này đúng không?”
Miyabi khẽ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những lối mòn nhỏ hẹp giữa các vách rác cao ngất.
Tom vươn tay ra, giơ ngón tay cái ra như muốn nói: "Chuẩn."
“Đứng lại đó!”
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau một đống rác rưởi hôi thối. Năm gã đàn ông với vẻ ngoài nhếch nhác, tay lăm lăm gậy gộc và mảnh chai vỡ bước ra.
"Giao đồ ăn và tiền bạc của mày ra đấy! Đừng hòng chối, tao thấy mày ăn cơm rồi! Cả con mèo béo đó nữa! Nhìn nó có vẻ nhiều thịt đấy!"
Tên cầm đầu liếm môi.
Tom nghe đến từ “nhiều thịt” thì lông dựng đứng cả lên. Tên con người này muốn ăn thịt mèo!
Miyabi vội giật cái ô từ tay Tom, ném vào kho không gian hệ thống, cả cái la bàn ném vào đó nốt rồi vắt giò lên chạy. Dù cô có đồ rút từ Đài Ước Nguyện, nhưng cô chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm và đeo thêm con mèo nhát như thỏ đế. Nếu chỉ có một hay hai tên thì cô có thể phối hợp Tom đánh lại, tiếc rằng đối phương có tận năm người. Vậy là Miyabi chỉ đành vắt dò lên mà chạy.
Miyabi chạy, sau lưng là năm gã đàn ông dí cô như hổ báo. Chúng không chỉ gào la bắt cô đứng lại mà còn ném đồ về phía cô. May mắn trời cao có mắt hoặc lũ kia quá gà nên toàn ném không trúng. Miyabi chạy hộc hơi, hận mình không có năng lực bay lượn hay mọc luôn cánh mà bay.
“Mẹ nó! Cơm chiên chứ có phải thịt rồng đâu mà đuổi dai như đỉa đói vậy!”
Cô gào lên trong gió, chân vấp phải một cái vỏ đồ hộp cũ, suýt chút nữa là ngã sấp mặt. Cô loạng choạng chỉnh lại thăng bằng nên bị chậm đi.
Không thấy mình ngã, cô theo bản năng quay ra sau quan sát, năm gã đàn ông đó gần như di sát nút, một tên đó vừa vặn ném một cái thứ gì đó như mảnh gỗ vào cô, cô thót tim nghiêng người tránh đi rồi quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Tom dưới nách cô lúc này đã lấy lại được chút hồn vía, nó bắt đầu quờ quạng tay ra sau lưng. Là một con mèo thông minh, Tom hiểu rằng nếu không làm gì, nó sẽ sớm trở thành món "mèo Tom hầm rác" trong nồi của mấy gã kia.
Tom lôi ra một chiếc ná cao su và một quả bóng golf. Nó quằn người, quay ra sau, hai tay kéo căng dây ná, nhắm thẳng vào đầu tên cầm đầu đang chạy nhanh nhất.
Vút!
Bộp!
Quả bóng golf bay đi với vận tốc cao, đập trúng ngay giữa trán gã đầu đàn. Gã này chỉ kịp "Á" lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, kéo theo hai tên đồng bọn đằng sau ngã chùm nhum như mấy chai bowling bị đổ.
“Đỉnh quá Tom ơi!”
Miyabi nghe thấy tiếng quay mắt ra sau nhìn rồi nhìn mèo Tom vẫn còn giữ tư thế bắn ná, cô phấn khích reo lên, tranh thủ lúc bọn chúng đang rối loạn mà rẽ đại vào một lối nhỏ giữa hai vách rác cao quá đầu người.
Thế nhưng, xui xẻo thay, lối nhỏ này lại là một con hẻm cụt. Trước mặt cô là một vách tường bằng xác tàu thủy cũ nát cao ngất ngưởng, không có đường lui.
“Vãi l*n! Xui dữ vậy trời??!”
Cô vội vàng lôi cái la bàn ra để xác định lại hướng, nhưng cây kim xoay tít xoay mù. Miyabi hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, giơ la bàn ra trước mặt con mèo bị kẹp dưới nách.
"La bàn của cưng sao xoay tít thò lò thế này? Giờ đi hướng nào??"
Tom cũng ngơ ngác nhìn cái la bàn, nó quay đầu nhìn xác tàu cũ nát, nhanh chóng nhận ra có lẽ do từ trường ở khu vực xác tàu này quá mạnh. Tom toát mồ hôi hột, vung vẫy hai tay ý bảo không biết. Miyabi thả nó xuống, nó vội vàng giật la bàn trong tay Miyabi, cất vào sau lưng rồi lục lọi lần nữa. Lần này, nó lôi ra một cuộn dây thừng có móc sắt.
“Gì đây? Định leo tường à?”
Miyabi nhìn vách tàu cao chục mét, lại nhìn cuộn dây thừng khá dày dặn, chỉ là…
“Cưng nghĩ chị đủ sức trèo lên không? Tưởng chị là đặc công chắc?”
Cô nói với Tom, dùng ánh nhìn cá chết nhìn nó.
Tiếng bước chân của hai gã đồng bọn còn lại đã đến rất gần đầu hẻm. Chúng đang lăm lăm mảnh chai vỡ, mặt mày tím tái vì giận dữ.
“Con nhỏ chết tiệt kia! Gan mày to lắm, dám để mèo chọi bóng vào đại ca tao!”
Tiếng chửi bới vang lên sát sạt. Hai gã ăn mày với khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ đã xuất hiện ở đầu hẻm cụt. Ánh sáng từ những mảnh chai vỡ trên tay chúng hắt lên tia nhìn sắc lạnh, phản chiếu sự tàn độc của những kẻ đã bị cái đói khát ở Vùng Cực Xám làm cho mờ mắt.
Miyabi nhìn cuộn dây thừng trên tay Tom rồi lại nhìn hai gã đang tiến tới. Trong lòng cô thầm mắng vận xui của mình, xuyên không của người ta là có hệ thống nâng đỡ, có năng lực bá đạo, có người nhà hay người liên quan chống đỡ, tới cô toàn bắt đi chạy marathon với đánh nhau với ăn mày.
Cô chỉ muốn tìm chỗ an toàn mà sống thôi! Cô không cần thử thách, không cần đánh nhau ra oai, không cần cái quái gì để làm mình nổi bần bật hết!
Mà đời lắt léo không cho cô thứ cô thật sự muốn thì cô đành dành lấy vậy. Chỉ còn một chút nữa là tới làng Foosha rồi.
“Tom, dùng hàng cấm đi! Bom! Mìn! Hay cái gì đó nổ banh dái bọn nó đi!”
Miyabi thì thầm, tay siết chặt cây gậy golf, chuẩn bị tâm thế liều mạng.
Tom giăng hắc tuyến đầy đầu khi nghe Miyabi chửi túc, một giây sau liền cuống cuồng lắc đầu, nó huơ tay múa chân chỉ vào vách tàu mục nát rồi làm tư thế nổ pháo hóa, lại chỉ về vách tàu, sau cùng thì đập đạp mạnh xuống đất mấy cái. Ý nó là: nổ ở đây thì cái đống phế liệu cao cả chục mét này sập xuống đè chết cả lũ!
“Mẹ nó, vậy thì để chị! Chị đếch xé háng bọn nó thì chị đi chết luôn!”
Miyabi nghiến răng. Khi dồn vào đường cùng, con người ta thường có hai lựa chọn: một là quỳ xuống xin giảng hòa, hai là nổi điên khô máu luôn. Và Miyabi chọn cách thứ hai. Cô cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực từ sâu trong trái tim mình.
Lần thứ hai phát động năng lực yêu quái, lần trước là bị động phát động, còn lần này là chủ động thì Miyabi có có nhận rõ ràng hơn. Cảm giác lờ đờ và uể oải trỗi dậy, đi kèm với đó ham muốn sống giảm đi, cảm xúc dần nhạt nhòa. Ngoại hình biến đổi, thành cái dạng nửa người nửa yêu ma. Không khí nhanh chóng hạ thấp, cảm giác lạnh lẽo từ tận xương tủy tràn ra ngoài. Phía sau lưng cô, một cái bóng mờ ảo của một con mèo khổng lồ có tư thế cong queo vẹo xương sống hiện ra, che khuất cả ánh nắng yếu ớt của bãi rác.
Tom dựng lông lên, sợ hãi réo một tiếng và chạy ra xa.
Hai gã ăn mày đang hùng hổ bỗng khựng lại. Chúng nhìn thấy cô gái trước mặt dường như cao lớn hơn, quanh người tỏa ra thứ hơi thở lạnh lẽo khiến sống lưng chúng lạnh toát.
“Cút ngay, trước khi tao biến tụi mày thành phân bón cho đống rác này.”
Giọng của Miyabi trầm xuống và có âm vọng gắn loa trong cuống họng.
Sức mạnh của Linh Miêu Đội Nón Mê không chỉ là thể chất, mà còn có áp chế cả tinh thần. Hai gã ăn mày kia chỉ là những con người yếu đuối có ý chí mỏng manh, đâu chịu nổi sát khí của yêu quái. Chúng hét lên một tiếng thất thanh, vứt cả mảnh chai, quay đầu chạy bán sống bán chết ra khỏi con hẻm như thể vừa nhìn thấy tử thần. Khi bóng dáng chúng khuất hẳn, luồng khí xanh quanh người Miyabi tan biến, ngoại hình cũng trở lại như cũ.
Khi lên guồng chạy trốn, cơ thể cô không ngừng tiết ra andreline để chạy và chống đỡ cơ thể có thể lực ít ỏi. Bây giờ nguy hiểm tạm thời qua đi, andreline dần hạ xuống, không còn nó chống đỡ, cô ngã uỵch xuống bãi rác, thở dốc.
May quá, không phải đánh nhau. Cô thật sự không hề muốn đánh nhau!
Bản thân cô là cái thứ lười chảy thây, chưa bao giờ tập thể dục chứ đừng nói là tập võ. Cô mà liều mình lao vào thì địch tổn thương một nghìn, mình tổn hại tám trăm.
Nếu như còn đồ để chơi như Thuốc Gây Nôn thì được, cô không ngại quay ngược chơi lũ đó một vố giống ba tên đã bắt bà Phys.
Tom lúc này mới dám thò đầu ra từ sau cái thùng sắt, nó nhanh chóng chạy lại, miệng kêu "meo meo" lo lắng. Nó đưa cuộn dây thừng có móc sắt cho Miyabi lần nữa, nhưng lần này nó chỉ vào một cái ròng rọc cũ kỹ treo lơ lửng trên vách tàu, vốn là một phần của hệ thống cẩu hàng ngày xưa.
“À... không phải trèo tay không. Cưng tung móc lên được không?”
Miyabi hiểu ý.
Tom gật đầu, một tay cầm một đầu dây treo móc, một tay cần dây thừng. Con mèo nhỏ bé đứng cao tới đầu gối cô quay đầu móc thành vòng tròn, dùng hết sức quăng lên, móc bay lên tàu. Tom kéo dây từ từ cho đến khi không kéo xuống được nữa, nó giật dây thừng mấy cái để chắc chắn rằng móc đã bám chắc, sau đấy con mèo Anh lông ngắn nhanh nhẹn trèo theo sợi dây leo lên trên.
Miyabi ngồi dưới quan sát con mèo treo lên tàu cũ, rồi nó tháo dây thừng buộc móc câu, tròng dây qua ròng rọc và biến mất khỏi tầm mắt cô, có lẽ chạy đi tìm thứ gì đó nặng nặng, dù sao mình mèo thấp bé nhẹ cân, không thể nào kéo Miyabi nặng hơn mèo gấp mười lần lên được.
Mấy phút sau, Miyabi thấy Tom quay lại với một cái thùng gỗ chuyên đựng thực phẩm lớn. Mèo ta buộc dây mấy vòng vào cái thùng rồi ló đầu ra, ra hiệu OK với cô. Miyabi đứng dậy, đo lường chiều dài của dây để khi mình được kéo lên, tay sẽ không bị kẹt vào ròng rọc.
"Được rồi đó Tom ơi!"
Cô hét lên với con mèo sau khi quấn dây thừng mấy vòng vào tay trái rồi tay phải tự quấn hai vòng, nắm dây thừng thật chắc chắn.
Tom đẩy thùng xuống, ngay lập tức cô theo cơ chế ròng rọc mà kéo lên trên.
"Ối giồi ôi!!!"
Tiếng hét của Miyabi bị gió tạt ngược vào họng. Cả người cô bị kéo lên không trung với tốc độ của một cái thang máy hỏng phanh. Dây thừng siết vào lòng bàn tay đau rát, nhưng cô bị lực kéo lên làm cho phân tâm nên không để ý. Cô bặm môi, hai mắt nhắm tịt lại vì sợ cái xác tàu cũ nát này sẽ đổ sụp xuống trước khi cô kịp lên đến đỉnh.
Rầm!
Khoảnh khắc cái thùng gỗ dùng làm đối trọng chạm đất phía dưới và vỡ tung, Miyabi bị kéo vọt lên quá mép tàu. Cô theo quán tính bị hất tung lên trời rồi quăng về phía trước, lăn vài vòng trên boong tàu rỉ sét, cả người va đập mạnh vào sàn tàu.
"Khụ! Khụ! Đù! Như chơi trò cảm giác mạnh!"
Miyabi lồm cồm bò dậy, buông sợi dây thừng ra, tóc tai bù xù như tổ quạ. Tom lúc này đang đứng cạnh cái ròng rọc, phủi phủi hai tay, mặt đầy vẻ tự hào như vừa thực hiện xong một nhiệm vụ bất khả thi. Nó nhảy chân sáo lại gần, lôi từ trong "kho chứa đồ" sau lưng ra một miếng gạc y tế và chai nước sát trùng.
"Cưng lấy mấy này ra chi?"
Miyabi thắc mắc. Tom chỉ chỉ vào đôi tay của cô rồi chỉ lên mặt cô, cô giơ lên mới thấy đôi tay mình đã bị dây thừng siết chặt hằn ra vết xước rỉ máu, có lẽ Tom muốn băng bó cho cô. Nó cũng chỉ cả mặt cô nữa, chắc bị trầy xước lúc đập mặt vào sàn tàu.
"Đây."
Con tàu này đã rất cũ, không biết có chỗ nào có sắt bị rỉ sét hay chưa. Chuyện khẩn cấp bây giờ là phải xử lý vết thương ngay, nếu không cô lỡ may va quẹt vết thương vào chỗ nào bị rỉ sét là bị uốn ván, chầu ông bà như chơi.
Sau bị được băng bó hai tay xong, Tom sát trùng và dán vài miếng băng lên cả mặt Miyabi. Miyabi chống hay tay lên đầu gối, dồn lực về phía trước mà đứng lên, tiến về phía mạn tàu đối diện. Và ngay lúc đó, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngẩn người.
Từ trên cao nhìn xuống, Vùng Cực Xám hôi thối chỉ còn là một mảng màu xám xịt, loang lổ sau lưng. Còn phía trước mặt, một dải xanh mướt mát của núi rừng Colubo hiện ra lồng lộng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Xa hơn nữa, phía bên kia những sườn đồi, là những mái nhà nhỏ xinh, những cối xay gió to lớn đang xoay cánh quạt và một bến cảng bình yên với những con thuyền buồm dập dềnh trên sóng.
Không khí ở trên cao này đã bớt mùi hôi thối của rác rưởi, thêm vào là mùi mằn mặn có có chút khô hanh. Mùi biển. Thực sự là mùi biển, không còn lẫn chút tạp chất nào của rác thải.
"Làng Foosha kìa Tom..."
Miyabi thầm thì, giọng cô lạc đi vì xúc động.
Cuối cùng cũng thấy được nơi có văn minh. Cô thề, sau khi vào được làng, việc đầu tiên cô làm sẽ là tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc thật ngon, kể cả là ngủ ở chuồng bò cũng được, miễn là không phải nằm cạnh đống rác hôi hám kia nữa. Mới ở đây chưa được một ngày thôi nhưng cô đã hết chịu nỗi rồi!
Ngay hôm nay! Nhất định là ngay trong hôm nay, cô phải đến được làng Foosha!
Một người một mèo ngồi nghỉ ngơi và chia nhau nửa bát Cơm Chiên Đại Vũ Trụ. Nghỉ ngơi tầm mười lăm phút mới bắt đầu tìm đường xuống từ xác tàu. Lần này lên đường, Miyabi đã không hơn khi lôi vật phẩm Sơn Ngụy Trang ra dùng. Đồ trong trò chơi Honkai: Star Rail, vật phẩm hai sao, có tác dụng giảm xác suất bị người khác phát hiện, duy trì một tiếng.
Tom lấy cái cọ sơn sau lưng ra, nhún cọ vô sơn và quẹt lên người Miyabi, trừ hai bàn chân ra. Miyabi cũng quẹt lại cho Tom, cũng trừ bàn chân của nó ra. Tức thì bóng dáng hai người hòa với môi trường xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.
Cả hai tiến về phía núi Colubo. Đến khi mặt trời lặn hẳn, Miyabi và Tom mới chính thức đến được bìa rừng của núi. Mùi rác biến mất, thay vào đó là mùi của đất và hương thơm của cỏ dại, Sơn Ngụy Trang cũng vừa vặn hết tác dụng. Miyabi nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm.
Vừa đặt chân lên thảm cỏ xanh đầu tiên, Miyabi đã nằm vật ra, thở phào:
“Sốc nhiệt rồi marathon, thế giới này chào nhiệt tình dữ! Ha ha… Đệch mịa thế giới này.”
Tom ngồi bên cạnh, nó cũng mệt rũ rượi, lấy ra hai cái khăn tay nhỏ xíu, một cái lau mặt cho mình, một cái lau trán cho Miyabi.
Hành trình tới làng Foosha chỉ còn cách một cánh rừng nữa thôi.
Nhưng trước tiên nên bổ sung năng lượng cái đã, Cơm Chiên Đại Vũ Trụ vẫn còn, ăn hết vậy, cư mà không có nước. Thử quay Đài Vận Mệnh xem có ra được món nào có nước không.
Còn lại chín nghìn điểm hệ thống, tuy Miyabi không thích quay lẻ, nhưng đành chịu. Qua chín lượt quay, cuối cùng cũng ra hai món có nước là Canh Rau Củ Ngon hai sao từ trò chơi Genshin Impact, có tác dụng hồi phục 10% sinh lực và trong 30 giây tiếp theo,mỗi 5 giây hồi thêm 2% thể lực. Có Canh Rau Củ Ngon ăn chung với Cơm Chiên Đại Vũ đỡ khô họng hơn hẳn, ít nhất không bị nghẹn cơm.
Hai chén cơm, hai tô canh chia cho một người một mèo, không nhiều lắm nhưng đủ để cứu cánh cái bụng sôi ùng ục lúc này của cả hai.
Húp nốt nụm nước canh đến giọt cuối cùng, Miyabi và Tom không hẹn cùng liếp mép. Hiển nhiên vẫn còn thèm ăn và chưa no lắm.
Bụng bớt đói, lại sơn tiếp một lớp Sơn Ngụy Trang lên người để tránh thú dữ. Sơn Ngụy Trang không có nhiều, sơn cả mèo lẫn người được hai lần là hết. Vừa hết sơn cái là hũ sơn rã thành các con số thập nhị phân màu xanh lá rồi biến mất. Thế này cũng đỡ Miyabi phải tìm chỗ vứt.
Chuẩn bị xong, Miyabi và Tom tiến vào khu rừng núi Colubo.