Chương 5: Túi thần kỳ của Doraemon phiên bản... lưng Tom?

12 phút đọc
2,368 từ
0 lượt xem

Qua vụ của bà Phys, Miyabi biết mình không thể ở lại nơi này. Cô phải rời khỏi vùng Cực Xám càng nhanh càng tốt. Nhưng có một vấn đề ở đây, đi hướng nào để tới làng Foosha?

Cô có thể giấu mặt trên đường để không thu hút ánh nhìn, thật may mắn là lúc cô đi mua đồ, cô đã chọn chiếc áo hoodie ninja, mũ rộng che được nguyên cả cái mặt, cổ áo cao vừa đủ che nửa mặt dưới, áo rộng thùng thình, quần cũng là dạng rất rộng, nên sẽ không ai nhận ra cô là con gái nếu không soi kỹ.

Miyabi nhét tóc vô cổ áo rồi đội mũ áo hoodie lên, sau đấy ôm Tom, chật lật leo qua mấy đồi rác nhỏ, đi tìm đường ra. Khi nào gặp phải núi rác lớn cần leo, Miyabi cho Tom ngồi trên vai mình để có thể dùng tay bò lên trên.

Lên gần tới đỉnh núi rác, Miyabi đứng thẳng lên ngắm nhìn vùng Cực Xám. Tuy cái núi rác này không phải núi rác cao nhất, nhưng đủ cao để giúp cô quan sát toàn cảnh ở nơi này.

Nơi này đúng là chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: Rác.

Ừ thì chỗ này là cái bãi rác khổng lồ mà, không dùng từ rác để mô tả thì dùng từ gì?

Đứng gần trên đỉnh núi rác, Miyabi có thể thấy được một bức tường thành cao lớn không xa ở đó, nếu cô nhớ không nhầm thì đó tường thành ngăn cách giữa vương quốc Goa và vùng Cực Xám, ở phía sau cô là một ngọn núi xanh cao chót vót, mà ngọn núi có tên mà cô biết ở hòn đảo là quê hương của nhân vật chính Luffy tên là Colubo. Mà gần Colubo chính là làng Foosha, đích đến của cô.

Quan trọng là hướng đi nãy giờ của cô… càng ngày càng xa núi Colubo!

Đấy, hậu quả của việc người không biết đường không được ai chỉ dẫn đường đi cho đấy.

“Ugh… Ghét thật, giá mà có cái la bàn hay bản đồ thì hay biết mấy, ít nhất có thứ để định hướng.”

Miyabi vừa dùng tay che nắng ở mắt vừa dùng ống tay áo của tay kia lau mồ hôi rịn đầy trán. Cô nói xong, bỗng một bàn tay mèo lông trắng đưa một cái la bàn ra trước mặt Miyabi.

“Ỏ, cám ơn Tom nghen.”

Miyabi không để ý nhận lấy và xem hướng quay của mũi tên nam bắc trên la bàn.

“Ủa, chờ đã.”

Xem la bàn được mấy giây, Miyabi vén một bên mũ áo lên, quay đầu nhìn Tom đang ngồi trên một bên vai mình.

“Tom, cưng lấy cái la bàn này đâu ra thế?”

Tom chớp mắt, vô tư chỉ vào sau lưng mình.

Miyabi nhìn sau lưng Tom, chỉ có rác trên đỉnh núi rác này thôi, Tom nhặt la bàn cái núi rác này à?

“Tom, chị biết cưng là thiên tài chế tạo máy móc từ đống linh kiện cũ, nhưng nhặt một cái la bàn bị vứt ở núi rác này để xài chẳng phải ý hay đâu. Lực từ của cái kim có khi bị hỏng rồi đấy, chưa chắc chỉ hướng đúng đâu.”

Tom nhìn Miyabi, lông mày hơi nhăn lại, đôi mắt nhìn lên trên trời, dường như không hiểu lời Miyabi vừa nói nên nó đang cần thời gian nghĩ. Khoảng chừng mười giây sau, nó có vẻ đã hiểu lời Miyabi nói và dựng lông lên, hai tai cụp xuống và hướng ra sau.

“...?”

Nhìn kiểu tai máy bay như vậy, Miyabi biết Tom nổi giận, nhưng giận cái gì thì cô không rõ.

Tom không nói gì cả, chỉ chỉ vào la bàn rồi giơ ngón cái tự chỉ bản thân, Miyabi chớp mắt, động tác rất dễ hiểu.

“Cái la bàn này là của cưng thật à?”

Tom ngồi trên vai Miyabi, khoanh tay gật đầu, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.

Ồ, đúng là của Tom thật. Nhưng Tom lấy nó từ chỗ nào nhỉ?

“Được rồi, Tom, chị xin lỗi cưng vì không đã không tin cưng. Đừng giận nhé? Khi nào rời khỏi vùng Cực Xám, chị sẽ ráng kiếm một con cá cho cưng được không?”

Tom đang giận nhưng nghe tới “cá” một cái là lập tức quay ngoắt lại nhìn Miyabi, đôi mắt sáng rỡ, miệng há ra, chảy dãi. Tom thè lưỡi liếm miệng một cái, đầu gật gật như gà mổ thóc.

Miyabi mỉm cười, đúng là dễ dỗ thật.

Cô nhìn lại la bàn, lại nhìn về phía núi Colubo. Xác định được phương hướng, cô xuống khỏi núi rác, tiến về phía núi Colubo theo chỉ dẫn của la bàn.

Đi được thêm một lúc, Miyabi tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, cô mở giao diện hệ thống xem thời gian trên đó, sắp hai giờ chiều, từ lúc Miyabi rời khỏi chỗ bà Phys thì chỉ mới hơn một tiếng trôi qua. Trời nắng oi ả, xung quanh bốc mùi hôi thối gay mũi (nhưng đỡ hơn mùi của Thuốc Gây Nôn), không có cái cây hay nơi nào có thể trú tạm tránh nắng. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng trên mặt Miyabi, áo thun bên trong áo khoác bị mồ hôi làm ướt mà dính vào người Miyabi. Cô khó chịu kéo cổ áo ra, dùng tay quạt.

“Nóng quá đi, ước gì có cái ô che nắng với quạt giấy ở đây…”

Một cái bóng hình tròn phủ lên người Miyabi, sau đấy mũ áo hoodie bị luồng gió thổi tốc lên và rơi ra sau đầu cô. Tóc bay tứ tung, cái mặt của Miyabi được mát rượi nhưng đồng thời bị gió thổi phồng cái mồm.

“...?”

Miyabi che miệng, ngẩng đầu lên, một cái ô che nắng ở bãi biển che trên đầu mình. Miyabi cúi xuống nhìn sang một bên, Tom đang cầm quạt xếp bằng hai tay quạt cho Miyabi và quạt với lực tay rất mạnh, trông cứ như muốn quạt Miyabi bay đi luôn.

Miyabi lập tức giơ hai cánh tay tạo thành dấu X, ra hiệu cho Tom mau dừng lại.

“Dừng… Dừng… Dừng…”

Tom lập tức dừng lại, có vẻ nó đã dùng hết sức mạnh của mình để quạt cho Miyabi mát, thế là đổi lại, nó vừa dừng tay là lè lưỡi thở hổn hển, bộ lông xám xanh toát đầy mồ hôi.

“Tom, cưng lấy cái ô với cái quạt từ đâu ra vậy? Cả la bàn nữa. Ý chị là chính xác từ đâu ấy?”

Miyabi lấy cái quạt của Tom, quạt lại cho Tom. Tom mệt mỏi ngước mặt nhìn Miyabi, trông cái mặt nó có vẻ hơi buồn ngủ, dẫu vậy nó vẫn đáp lại Miyabi bằng cách chỉ vào mình, hoặc chính hơn là chỉ vào lưng của mình.

Cô trầm mặc nhớ lại những tập phim Tom and Jerry mà vừa xem cách đây mấy tháng, nếu cô nhớ không lầm thì không ít phân cảnh Tom lấy đồ vật gì đó từ vị trí lưng của mình, giống như cái cách Doraemon lấy bảo bối từ túi không gian ba chiều, hay có tên gọi thân thương hơn là túi thần kỳ.

“Tom, ngoài mấy cái đó ra, cưng còn thứ gì khác để giúp chúng ta rời khỏi Cực Xám không?”

Tom nhăn mày, xoa cằm nghĩ, sau đấy theo ý kiến của Miyabi, nó lấy một đống thứ từ lưng của mình, như có phép thuật biến ra, nó lôi ra một đống thứ như bẫy chuột, pháo, diêm, xì gà, tẩu thuốc, thuốc lá cuốn tay, ruy-băng, cuộn dây thừng, chổi lông gà, gậy đánh golf,...

Dường như cái lưng nó là túi thần kỳ phiên bản khác của Doraemon, Tom đã chất thành một ngọn núi nhỏ rồi nhưng vẫn còn lấy ra thêm. Quan trọng hơn nữa là trong đó có cả mấy món vũ khí lạnh (dao găm, chùy, rìu, lưỡi liềm, phi tiêu,…) lẫn vũ khí nóng (bom, pháo, lựu đạn, súng ngắn ổ xoay, súng phóng tên lửa, súng bắn tỉa, súng săn,…).

Miyabi nhìn đống hàng cấm chất một ụ của Tom mà câm nín.

Tuy rằng cô hiểu rõ tính nết của Tom, dù có bị đánh đập, hành hạ như nào thì Tom không bao giờ tức giận với chủ nhân của mình, mà ráng bắt được Jerry để trút giận, nhưng không phải không có ngoại lệ. Miyabi nhớ mang máng là khoảng mấy năm trước đọc được một bài viết creepypasta về tập phim bị mất của Tom and Jerry được truyền nhau trên mạng. Nội dung có thể tóm gọn là rất kinh dị.

Sơ lược trong tập phim đó, mở đầu Tom đang ngủ thì bị bà chủ giấu mặt dựng đầu dậy bằng cách đánh Tom rất mạnh, bà chủ của Tom cấm Tom bén mảng xuống tầng hầm. Tom sợ hãi đồng ý và chạy trốn. Kế đến Tom vẫn đuổi bắt Jerry như thường lệ, song, Tom cứ mãi đuổi bắt mà không biết bị Jerry dụ xuống tầng hầm để bị bà chủ đánh. Nhiều lần như vậy, bộ dạng của Tom trở nên khủng khiếp và cuối cùng, bà chủ rút một khẩu súng ra định bắn Tom. Tiếng cười của Jerry trở nên ma quái, nó lấy ra một con dao và đâm vào chân bà chủ rồi đưa cho Tom. Tom dùng con dao đâm chết bà chủ, rồi cả hai mang xác bà ta xuống tầng hầm. Bên dưới tầng hầm, rất nhiều xác chết nằm vương vãi khắp nơi, dụng cụ tra tấn còn dính máu thì treo đầy tường, thế nhưng trước cảnh tượng ấy, Tom lại không hề tỏ ra hoảng sợ, dường như nó bị bà chủ hành hạ đến mức chai sạn cảm xúc nên không thể nào sợ hãi trước cảnh tượng dưới hầm. Vào cuối tập phim, khi cả hai đang ăn mừng thì nụ cười của Jerry lại méo mó. Nó đâm chết Tom bằng con dao trên bàn ăn. Sau đó nó kéo xác Tom xuống tầng hầm rất thành thạo, cứ như thể đã làm như thế rất nhiều lần. Cuối cùng với dáng vẻ hồn nhiên quen thuộc, nó ra ngoài loay hoay đóng một tấm bảng "Bán nhà" treo trước cửa. Khi cánh cửa khép lại, nó lại nở nụ cười của quỷ, chờ đợi con mồi tiếp theo.

Nhớ lại nội dung tập phim creepypasta rồi nhìn đống vũ khí của Tom, Miyabi không nhịn được mà nghĩ, giả sử ngày nào đó mình mà lỡ đối xử Tom không tốt, liệu con mèo này có lập tức xiên mình bằng đồng hàng cấm của nó nhỉ?

Miyabi vội tự tát bản thân một cái, nào, đây là bộ phim trong sáng mà, Tom bị Jerry hành hạ rất nhiều nhưng nó chưa từng thật sự giết Jerry, cùng lắm là đập Jerry cho bỏ tức thôi. Cô cũng không nên nghĩ xấu Tom. Tom là một con mèo tốt bụng và trung thành.

Tom nhìn Miyabi, khó hiểu vì sao cô lại đột nhiên tự tát bản thân. Miyabi chỉ cười và xoa đầu Tom, đồng thời nói Tom có thể cất đồ của mình đi được rồi.

Tuy Tom lấy ra rất nhiều đồ, thế nhưng trong đó không có lương thực, nước uống hay quần áo. Quần áo có thể tạm bỏ qua, nhưng đồ ăn là thứ cần thiết lúc này. Trong túi không gian của cô bây giờ chỉ còn ba bát Cơm Chiên Đại Vũ Trụ, không biết ba bát cơm đấy có giúp cô và Tom cầm hơi được cho đến khi rời khỏi Cực Xám không nữa. 

Mà quan trọng hơn nước uống, con người có thể nhịn đói bảy ngày, nhịn khát ba ngày. Từ lúc cô tỉnh lại ở nơi này cho đến bây giờ, đã bốn tiếng trôi qua, đã thế dưới cái nóng ở Cực Xám, cô đã chảy rất nhiều mồ hôi. Trong một tiếng đi lang thang trong Cực Xám, cô đã bị hoa mắt hai lần, nếu không được bổ sung nước sớm, cô chắc chắn sẽ lại ngất giống lúc nãy.

“Tom, cưng đói chưa? Chị có một ít cơm chiên, vì hoàn cảnh hiện tại có hơi khó khăn, chúng ta ăn ít thôi nhé?”

Miyabi lấy bát Cơm Chiên Đại Vũ Trụ đầy ụ và cái thìa kèm theo, nói với Tom.

Tom vui vẻ gật đầu, tay với ra sau lưng lấy cái tô ăn cho mèo có chữ “Tom” trên đó, bê hai tay trước mặt Miyabi. Miyabi mỉm cười chia cho Tom một nửa bát Cơm Chiên Đại Vũ Trụ. Tom hớn hở đặt tô xuống đất, đứng bốn chân và ăn như con mèo bình thường. Vừa mới ăn một ngụm, mắt Tom sáng rỡ như đèn pha ô tô, sau đó tăng tốc độ ăn.

Miyabi cũng bắt đầu ăn nửa phần còn lại của mình, cô xúc một miếng nhỏ cho vào miệng, ngay lập tức hương vi của cơm chiên lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Tưởng không ngon ai ngờ ngon không tưởng!

Món này ngon quá xá, bà con ơi!

Vừa ăn, Miyabi vừa xem thông tin về Cơm Chiên Đại Vũ Trụ.

[Tên: Cơm Chiên Đại Vũ Trụ.

Loại: Thức ăn.

Giới thiệu: Món ăn đến từ thế giới trò chơi Honkai: Star Rail. Một chén cơm chiên vàng ruộm, đủ màu sắc và hương vị.

Công dụng: Hồi phục 30% sinh lực của người sử dụng. Hồi phục 25% thể lực của người sử dụng.]

Miyabi nhai nhai miếng cơm vừa bỏ vô mồm, trong lòng không khỏi cảm thán, cái món cơm chiên này có công dụng đúng lúc cô cần ghê.

Ăn cơm xong, Miyabi và Tom đều cảm thấy bản thân đã khỏe hơn khá nhiều so với lúc trước khi ăn. Tom cất cái dù che bãi biển vô người mình và lấy một cây dù khác, cây dù đứng màu đỏ. Tom ngồi cổ Miyabi, giúp Miyabi cầm ô che nắng trên đầu.

Một người một mèo lại tiếp tục hành trình rời khỏi vùng Cực Xám.

===Góc bên lề===

Bonus hình minh họa Miyabi bị Tom quạt bay mồm =)))

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.