Chương 7: Đến làng Foosha rồi!!!

10 phút đọc
1,934 từ
0 lượt xem

Sau khi lết qua được cánh rừng Colubo mà không bị con hổ hay con gấu nào nhảy xổ ra hỏi thăm, Sơn Ngụy Trang cũng đã hết tác dụng, Miyabi cảm thấy bụng mình biểu tình dữ dội, Tom còn khoa trương hơn, bụng nó réo to như còi báo cháy và bụng còn nhăn lại dập dền như sóng biển.

Cô không ngờ khu rừng này rộng hơn cô tưởng và cũng hiểm trở, lắt léo. Ra được khỏi khu rừng này thì trời đã tối.

Dưới ánh trăng non, làng Foosha hiện ra thanh bình như một bức tranh thủy mặc. Mùi rác rưởi, mùi sắt rỉ đã hoàn toàn lùi xa, thay vào đó là mùi cỏ dại và mùi bánh mì nướng thơm phức đâu đó thoảng qua trong gió.

"Tom à, chị thấy thiên đường rồi..."

Miyabi thều thào, mắt sáng rực nhìn về phía những ánh đèn dầu le lói. Chưa bao giờ cô thấy muốn khóc như lúc này.

Tom cũng chẳng khá khẩm hơn. Con mèo Anh lông ngắn vốn sạch sẽ giờ lông lá lấm lem bụi bẩn, cái mặt tròn xoe hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nó gật gù, tay vẫn không quên túm chặt lấy gấu áo hoodie của Miyabi như sợ bản thân nó không may ngất xỉu và Miyabi không hề hay biết mà bỏ nó lại dọc đường.

Một người một mèo lê bước vào làng. Hình ảnh một cô gái nhếch nhác, tóc tai như tổ quạ, tay quấn băng gạc trắng hếu và chống gậy bước đi, đi bên cạnh là một con mèo đang bày vẻ mặt đang suy nghĩ về nhân sinh đã khiến vài người dân đi làm muộn về phải ngoái nhìn đầy ái ngại.

Đã vào được địa phận của làng, Miyabi không biết mình đi được đến đâu, chỉ cảm thấy dường như đã an toàn nên cơ thể chưa bao giờ vận động vừa lâu vừa mạnh thế này không gồng nỗi nữa. Bước chân chậm rì rì dần trở nên loạng choạng, cuối cùng tầm mắt mờ nhòe rồi tối sầm.

Khi tỉnh dậy, Miyabi nằm trong một căn phòng khá giống phòng bệnh. Giường gỗ, đệm trắng, chăn trắng, tay truyền nước biển, đồ bẩn được thay thế bằng đồ bệnh nhân, người ngợm được ai đó lau rửa, chưa thơm tho lắm nhưng sạch sẽ, có mỗi tóc vẫn bết.

Miyabi ngẩn người, vẫn chưa tỉnh táo mà ngồi thừ người trên giường bệnh, cho đến khi một con mèo Anh lông ngắn màu xanh xám nhảy bổ lên giường, dùng ngón tay chọt chọt vào cánh tay cô.

"Ồ, Tom… Tom, chúng ta đang ở đâu đây?"

Cô hoàn hồn nhìn Tom, cái mặt đơ như khúc gỗ, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ hỏi.

Tom múa máy tay chân, Miyabi nhìn… và chịu thua. Cô vẫn không hiểu, chắc sau này học một khóa thủ ngữ thôi.

Cơ mà thật ra không cần Tom giải thích, cô vẫn nhớ tình trạng của mình khi đến làng Foosha như nào và căn phòng trông như phòng y tế này cũng đủ cho cô biết đang ở đâu.

"Tom, được rồi, không cần múa nữa đâu. Cưng đi gọi y tá… ừm… chắc là y tá hay thầy thuốc gì đó đi, báo cho họ là chị dậy rồi."

Tom gật gật đầu, nhảy xuống sàn và chạy — bằng hai chân — ra ngoài. Miyabi quay đầu nhìn tủ đầu giường, may mắn là có bình nước uống ở đây — hẳn là người ở đây đã để sẵn, cô chống tay, dịch người sang sát tủ đầu giường để có thể vươn tay lấy nước uống. Có ly nước đang úp ở đó, nhưng Miyabi mặc kệ, cô lấy bình nước, ngửa cổ há mồm, đổ nước uống thẳng.

Vậy nên khi Tom dẫn người vô, họ thấy cô gái trông nhan sắc không tệ đang há miệng đổ nước từ bình thẳng vào mồm, nuốt nước ừng ực mà không ngừng.

Tom: "…"

Y tá và bác sĩ: "…"

"Khụ! À, ờm, xin chào."

Cô biết trước mình sẽ bị nhìn thấy hành động này, cũng ngượng nhưng biết sao được, nguyên ngày gần như không có uống nước, lúc tới bìa rừng Colubo thì cô có quay thêm đồ để mong ra được đồ nào có nước.

Nhờ hai tô Canh Rau Củ Ngon mà cô với Tom mới có thể gặng gượng tới làng Foosha và ngất ra đấy. Bây giờ tỉnh dậy sau cơn ngất dài, hiển nhiên cô phải tìm nước uống đầu tiên, mà mỗi khi cô gấp muốn uống nước là sẽ uống kiểu thế.

Xin lỗi vì kiểu cô uống nước không được có duyên lắm, hehe.

Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính, nhìn cô gái đang luống cuống đặt bình nước xuống với ánh mắt vừa buồn cười vừa thương cảm. Bên cạnh ông là một cô y tá trẻ đang cố nhịn cười đến mức vai run bần bật.

“Bình tĩnh nào cô gái trẻ, nước không chạy mất đâu.”

Vị bác sĩ ôn tồn nói, ông tiến lại gần để kiểm tra mạch cho cô.

“Cô đã ngất lịm đi ở ngay trong làng tối qua đấy. Dân làng thấy cô ngất đi mà hoảng một phen và đưa cô vội vô đây, cô đã ngủ gần một ngày, bây giờ là chiều hôm sau rồi đấy.”

Miyabi gãi gãi mái tóc bết bát của mình, cười gượng gạo: 

“Dạ… cháu cảm ơn bác sĩ và mọi người nhiều ạ. Cháu chỉ là… hơi khát quá thôi.”

“Hơi khát?”

Vị bác sĩ nhướng mày, lắc đầu.

“Cô bị kiệt sức, thiếu nước trầm trọng và dường như đã vận động quá mức trong thời gian dài, còn bị thương nữa, nhưng may là cô đã xử lý vết thương khá tốt. Chỉ là băng gạc đã bẩn nên tôi đã thay băng và sát trùng, sẽ không hề hấn gì nữa.”

"Ồ, cháu cảm ơn."

Bác sĩ mỉm cười:

"Được rồi, cô có đói chưa? Ráng chờ một chút, tôi có nhờ Aoi đi mua cháo cho cô rồi."

Miyabi đan các ngón tay vào nhau, có hơi bồn chồn nói:

"Ôi… bác tốt quá.. ừm, nhưng mà cháu… cháu không có tiền để trả…"

 Bác sĩ xua tay:

"Ôi dào, cháo có vài belly thôi, không cần phải trả đâu."

Cô nhăn mặt:

"Không, cháu sẽ trả, cháu muốn muốn nợ người khác, dù có mấy nghìn… à, mấy belly."

Bác sĩ đẩy kính một cái, con mắt già đời của ông có chút ánh lên vẻ tán thưởng. Dù sao trông cô gái trước mặt ông khá thê thảm, nhưng có vẻ là người có giáo dục.

Ông không cố khuyên can, còn thuận theo:

"Được rồi, được rồi. Nào có tiền thì trả cho tôi, giờ thì chúng ta làm vài cuộc kiểm tra cho cô cái đã."

Vị bác sĩ bắt đầu dùng ống nghe và một vài dụng cụ y tế cơ bản để kiểm tra lại nhịp tim, phổi và nhiệt độ cho Miyabi, cô y tá vào cùng bác sĩ cũng hỗ trợ khi cần. Trong lúc đó Tom cũng không chịu ngồi yên, nó nhảy xuống đất, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui quanh vị bác sĩ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại gật gù như thể nó cũng đang tham gia hội chẩn cho đệ tử của mình.

Miyabi nhìn cái bộ dạng ông cụ non của con mèo mà chỉ muốn lấy gối ném vào mặt nó.

"Được rồi, cơ bản là cô đã ổn. Chỉ cần ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ lấy lại sức thôi." 

Vị bác sĩ thu dọn dụng cụ, mỉm cười nói.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng y tế lại mở ra. Cô y tá tên Aoi lúc nãy quay lại, trên tay bưng một khay cháo bốc khói nghi ngút kèm theo một đĩa cá nhỏ.

"Chào buổi sáng... à không, chào buổi chiều! Chị mua cháo cá đặc biệt của làng rồi đây, em dùng thử nhé."

Nữ y tá mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đến mức Miyabi cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa sạch sẽ sau một ngày vật lộn với rác rưởi.

Mùi thơm của cháo cá tươi rói, quyện với chút hành lá và tiêu thơm nồng xộc thẳng vào cánh mũi, khiến dạ dày của Miyabi sôi trào nóng rát. Cô không thèm giữ kẽ nữa, đón lấy bát cháo ấm nóng, múc một thìa đầy rồi thổi phù phù trước khi cho vào miệng.

"Ưm... ngon... ngon muốn khóc luôn!"

Vị ngọt thanh của cá biển vừa mới đánh bắt, hạt gạo nở mềm thấm đẫm nước dùng. Thưởng thức món cháo khi xung quanh không có rác rưởi. Đây chính là khoảnh khắc của sự sống, của văn minh! 

Miyabi húp sùm sụp, cảm giác luồng hơi ấm lan tỏa từ cổ họng xuống đến tận dạ dày, đánh thức từng tế bào đang héo úa vì kiệt sức. Tom ngồi bên cạnh, nhìn đĩa cá nhỏ với ánh mắt thèm thuồng. Nó không vồ vập như cô chủ mà lịch sự lấy cái khăn caro đỏ trắng sau lưng cột vào cổ rồi lấy dao và nĩa, dao giữ cá, còn nĩa ghim chặt vào cá, cho vào mồm nhai từ tốn như một quý ông đang thưởng thức trà chiều tại London.

"Gớm, màu mè dữ vậy Tommy? Ở đây không có con mèo cái nào để xem cưng diễn sâu đâu." 

Miyabi liếc nhìn con mèo, miệng vẫn không ngừng nhai miếng cá trong cháo. Tom chớp mắt mấy cái, thấy có lý, thế là nó đặt dao nĩa sang một bên, hai tay vốc cá nhét vào mồm.

Miyabi dùng con mắt cá chết nhìn Tom:

"…Không ai tranh đâu Tom, ăn suồng sã quá đấy."

Aoi nhìn cảnh tượng một người một mèo "ăn như chưa từng được ăn", đôi mắt cô lấp lánh sự cảm thông: 

"Cứ ăn từ từ thôi, trong bếp vẫn còn thêm đấy. Nhìn hai người thế này, chắc là đã trải qua một hành trình gian khổ lắm mới tới được đây nhỉ?"

Miyabi khựng lại một nhịp, cô nuốt ực miếng bánh mì rồi khẽ thở dài:

"Dạ... đúng là không dễ dàng gì. Bị sốc nhiệt rồi chạy như bị chó dí, xém chút nữa là hóa vàng giữa đống rác rồi."

Rầm!

"Cô bé đấy sao rồi hả Akito?!"

Miyabi vừa dứt lời vài giây và húp một muỗng cháo có miếng cá, cửa phòng bệnh bị mở ra một cách thô bạo, sau đó một giọng đàn ông trung niên oang oang vang lên. Bác sĩ cau chặt mày, tức giận với người đàn ông trung niên.

"Woop Slap! Đã nói bao lần là không được mở cửa mạnh bạo như vậy mỗi khi đến phòng khám của tôi hả??! Dù ông có là trưởng làng thì tôi vẫn sẽ bắt đền ông nếu ông làm hỏng cửa của tôi đấy!"

Miyabi suýt nữa thì sặc cả miếng cá vào thực quản khi cánh cửa đập vào tường một tiếng rầm vang dội. Cô vội vàng vỗ ngực, mắt trợn ngược, nuốt miếng cháo xuống và rồi ho sù sụ, Aoi lo lắng hỗ trợ vuốt lưng cô, Tom giật mình đến mức nhảy dựng lên, rơi cả miếng cá đang cầm trên tay xuống sàn.

Nó trừng mắt nhìn ông lão vừa bước vào, mặt hiện rõ vẻ "Cái đồ thiếu văn minh này là ai thế?"

"Ông thôi ngay cái kiểu xông xáo đó đi Woop Slap! Bệnh nhân của tôi cần yên tĩnh!"

Bác sĩ Akito thấy bệnh nhân của mình ho sù sụ nên gắt gỏng, tay cầm cái ống nghe huơ huơ đe dọa.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.