CHƯƠNG 7: TỬ NHÂN KHÔNG NỢ - SỢ GÌ KHÔNG ĐÁNH.

7 phút đọc
1,343 từ
10 lượt xem

CHƯƠNG 7: TỬ NHÂN KHÔNG NỢ - SỢ GÌ KHÔNG ĐÁNH.

Trời chiều nhá nhem, đêm dần bao phủ khắp ngõ ngách. Diệp Y Quân mang theo Tiểu Thu, vừa bước chân vào Nho phủ thì đã nghe tiếng nói thân quen, cất lên nhẹ nhàng như sương chiều:

- Bà đừng quá khách sáo, trước sau gì cũng là người một nhà.

Ánh mắt Y Quân chợt nhức nhối. Trong đầu chợt ùa về tiếng thì thầm dìu dịu, ký ức cảm động nhưng đầy đau thương của Nguyên Chủ:

"Y Quân, nàng có chấp nhận làm thái tử phi của ta không? Nàng yên tâm, trong lòng Lăng Hàn ta chỉ có một mình nàng..."

"Cô nghĩ ta thật sự thích cô sao? Thật nực cười..."

Tim nàng thắt lại. Những giọt lệ kiềm nén cứ muốn trào ra. Và rồi chính trong khoảnh khắc sâu kín ấy, nàng hiểu rằng, Lăng Hàn, tên cẩu Thái tử ấy chính là người từng khiến nàng đau đớn nhất:

- Tại sao chàng đối xử với ta như vậy…

Y Quân lẩm nhẩm trong lòng, bước chân như nặng trĩu. Chưa kịp kéo tay Tiểu Thu vào bên trong, một gáo nước lạnh bổng vung thẳng vào người nàng, nước lạnh toát từ áo xuống chân:

- Lão nô… không thấy đại… đại tiểu thư bước đến... –

bà ta vừa nói vừa lo sợ lùi lại. Từ trong nhà, tiếng hân hoan của Đào Hằng và Xuân Hương vang lên:

- Trần mama sao bà bất cẩn thế? Tạt lên người Y Quân rồi kìa!

Đào Hằng khẽ cười mỉa mai, bà ta thầm nghĩ. Dám giỡn mặt với ta, hôm nay ta sẽ dạy cho con tiện nhân kia một bài học để trả thù cho những gì nó sỉ nhục ta lần trước!

Tiếng vỗ tay reo mừng của mấy người hầu vang lên khắp sân, không giấu được sự hả hê. Y Quân cúi xuống, run nhẹ tay áo để lau vết nước đọng trên cổ, rồi quay sang Tiểu Thu:

- Đi lấy cho ta khăn lau người.

Tiểu Thu dập đầu vâng vâng dạ dạ rồi lặng lẽ đi lấy. Đào Hằng vụn giọng lượn quanh:

- Đại tiểu thư nói khéo quá ha… kêu người ta lau áo cho mình… mới mức ướt sương mà như tỏ vẻ quan trọng…

Còn Xuân Hương thì hướng ánh mắt kiêu căng về phía Thái tử đang ngồi trên ghế mộc lớn, đầu đội ấn vàng, bên cạnh là nàng ta đang âu yếm đùa cợt. Thái tử bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt liếc qua Y Quân:

- Ra là tiện nhân, cô còn sống… ta tưởng cô đã chết ở góc nào rồi.

- Cảm ơn điện hạ đã lại nhớ đến dân nữ. Có lẽ, ta đúng là phúc lớn nên thoát chết.

Y Quân mỉm cười, đưa tay đỡ vạt áo bẩn

– Nhưng ta vừa nhận ra một điều: nếu không được gặp lại chân lý mới, ta khó lòng sống nổi.

Dứt lời, nàng hất tay, chiếc áo bẩn rơi xuống đất. Mọi ánh mắt hướng vào nó, không khí rợn ngợp chết người.

Thái tử cau mặt, đứng bật dậy, lồng ngực nở ra rồi hỏi:

- Cô nói gì? Cô có ý gì hả?

Y Quân nhún vai tính toán:

- Dân nữ chỉ có ý... dạy cho Trần mama một chút về lễ nghi. Giữa người hạ nhân dịch vụ và người xưng là thuỷ phu nhân, phải có rành phân. Ta chỉ muốn cân chỉnh sai lầm trong phủ, chứ không hề xen vào chuyện sân si của ai.

- Dạy... dạy dỗ Trần mama?

Xuân Hương bước tới, vẫn với vẻ khinh khỉnh

– Trần mama chỉ phạm chút thôi, còn cô lại cho rằng mình cao sang hơn?

Ngay lúc không khí căng đến cực điểm, một chiếc ly rượu từ tách trà bên cạnh Trần mama bất ngờ bay lên, đập mạnh vào mặt bà ta. Trời đất như ngừng thở!

- Thì... cái đó…

Y Quân lạnh lùng

– Phải xem là ‘phạm việc nhỏ’ hay không? Nô dịch trong phủ, dù lớn dù nhỏ, cũng nên biết phân biệt ai là chủ, ai là tớ.

Trần mama ôm mặt, nước mắt và tức giận hòa nhau:

- Phu nhân... Thần xin lỗi, thần không cố ý, cũng không biết... Thần xin tha lỗi...

Y Quân liếc bà ta:

- Bà tự coi mình cao sang hơn đinh bần tiện nhân? Hoặc không? Nếu tôi làm thái tử phi, là vị trí cao nhất trong phủ này, thì bà là gì? Dám to mồm với tôi?

Trần mama van lơn:

- Tiểu thư... xin tha cho thần... Thần biết sai rồi...

Bất ngờ, Thái tử muốn can:

- Chỉ là một lỗi nhỏ chẳng phải sao? Chỉ cần lau….

- Đây là việc trong phủ, chứ không phải việc triều chính.

Y Quân nhìn lên, chen lời nói giọng sắc lẹm:

– Thái tử điện hạ... xin cáo lui.

Nghe giọng nàng trịnh trọng đến mức Tông môn không thể lớn tiếng, Thái tử chỉ biết xòa tay:

- Ta... chỉ nghĩ vậy thôi.

Ánh nhìn của Y Quân xoay sang Xuân Hương, siết chặt tay nàng ta:

- Từ lúc nào muội lại ngông cuồng trước tỷ tỷ của muội như thế?

Quát xong, Nhanh như cắt nàng vung tay về phía Xuân Hương, khiến ả văng ra vài bước, thét đau và ôm tay.

- Tay không gãy thì thôi, khỏi kêu to.

Y Quân bình thản nói

– Hôm nay muội sẽ học lễ nghi cơ bản từ tỷ. Nghĩa là... ở trận sau, đừng lớn tiếng, cũng không che mặt, biết chứ?

Tất cả nín lặng, không dám đáp lời. Cả phủ chấn động. Y Quân xoay lại nhìn Trần mama, giọng lạnh như băng:

- Nhìn ta mà tưởng tiện nhân? Nếu bà vẫn nhìn ta bằng cặp mắt ấy, thì cứ móc đi bỏ đi.

Trần mama thất kinh đánh rơi chén trà, nước trong tách loang lổ. Trong khoảng im lặng như băng giá đó, Tiểu Thu tấu đến, trong tay là chiếc dao nhỏ:

-Thưa tiểu thư, dao đây.

– He he he...

Y Quân mỉm cười mờ ám

– Giờ ta cho bà hai lựa chọn: hoặc là rạch mặt, hoặc là móc mắt một cái bỏ lại dấu ấn trường tồn. Muốn chọn cách nào?

Trần mama giật bắn người, mắt tràn lệ, đầu óc choáng váng. Xung quanh im lặng rùng rợn. Không ai dám thốt nên lời.

Tiểu Thu run run đặt dao xuống sàn, không dám nhìn chủ nhân nữa.

Y Quân hít một hơi thật sâu, mắt lặng như hồ thu buổi sớm.

– Bà chịu trách nhiệm làm gì? Chỉ có một điều rõ ràng: ta là người đứng đầu trong phủ này. Còn bà... – ánh mắt nàng chạm đầu gối bà ta – nếu không biết chỗ đứng, thì tốt nhất đi học lại một khóa về lễ nghi. Còn chỗ đứng của bà là... dưới đấy.

Trần mama bỗng quỳ sụp xuống:

- Thần sai rồi... Thần quỳ xin tiểu thư tha thứ...

Giây phút ấy, làn sóng quyền lực lặng lẽ phả sóng qua khắp sân. Xuân Hương cúi mặt im lặng, Thái tử lặng lẽ rút về chỗ, người hầu không dám thở mạnh. Tiểu Thu khẽ đến bên Diệp Y Quân, cúi mặt sâu:

- Tiểu thư... quả thật... quá mạnh mẽ...

Y Quân cười khẽ, nhìn về nơi khung cửa tối:

- Ta ở đây... không cần ai đắc ý. Chỉ cần mỗi người trong phủ... biết sợ, biết cung kính, biết đúng chỗ đứng là đủ. Bất kể là thái tử ca ca, phu nhân, tiện nhân... hay tất cả.

Ánh đèn trong đại sảnh bỗng sáng lên, xiên thẳng vào gương mặt nàng. Một người con gái, từ trong đau thương vươn lên, giờ đã là chính mình.

…Hết Chương 7…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.