Chương 2: Cơn Ác Mộng Vẫn Còn Tiếp Diễn
Chương 2: Cơn Ác Mộng Vẫn Còn Tiếp Diễn
Khi những tia nắng sớm đầu tiên từ bầu trời xuyên qua tầng lá, chiếu xuống mặt đất phủ đầy lá mục, một luồng sáng nhẹ nhàng len lỏi qua hàng mi của Diệp Y Quân. Đôi mi chớp nhẹ, hàng lông mày hơi nhíu lại như phản ứng tự nhiên với ánh sáng chói chang. Một cơn đau nhức âm ỉ từ đầu truyền xuống gáy khiến cô cau mày, tay đưa lên trán khẽ xoa vài cái cho tỉnh táo. Cảm giác nặng nề nơi đầu và rát buốt ở tay trái khiến cô không thể không nhận thức rõ tình trạng cơ thể hiện tại.
Mùi máu và đất ẩm xộc thẳng vào mũi. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, xác hai tên đàn ông vẫn nằm bất động, vắt vẻo trên nền đất lạnh lẽo, máu thấm đỏ từng mảng cỏ. Mắt cô dừng lại ở con dao nằm cách đó không xa, đó là hung khí đêm qua đã giúp cô sống sót. Khẽ nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, Y Quân tự lẩm bẩm, giọng khàn khàn nhưng đầy khí lực:
- Không ngờ nguyên chủ lại có cuộc sống thảm như thế, nhưng cô yên tâm đi, giờ thân xác này đã là của tôi,những món nợ mà người khác đã nợ cô cũng là đang nợ tôi,tôi sẽ giúp cô từ từ,từ từ đòi lại từng món nợ một.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi cô. Không kiêu ngạo, không ngạo mạn, chỉ là lạnh lùng và chắc chắn. Đôi mắt ánh lên ánh nhìn sắc lẹm, không hề mang dáng dấp của một người vừa suýt chết đêm qua. Cô cẩn trọng đứng dậy, tay ôm lấy phần vai trái rỉ máu. Quần áo rách nát, dính đầy đất cát và máu khô, đôi chân đau nhức do va đập, nhưng từng bước chân vẫn rất vững chãi.
Lướt mắt quanh một vòng, cô thấy một vệt dấu chân còn sót lại, chính là của hai tên kia. Cô cắn răng, dựa theo đó mà lần mò thoát ra khỏi khu rừng rậm rạp ấy.
Tại Nho phủ – sảnh chính
Giữa gian đại sảnh nguy nga, ánh sáng từ khung cửa sổ rọi xuống bộ bàn ghế gỗ đàn hương được chạm khắc tỉ mỉ, bóng loáng như gương. Đào Hằng, kế mẫu của Y Quân, đang ngồi chễm chệ trên ghế chính. Trên tay bà ta là một chén trà Tân Châu, một loại trà quý hiếm, ngay cả nhiều quan viên trong triều cũng chưa chắc có được. Bà ta mặc một bộ y phục lụa tím đậm, được thêu thủ công bằng chỉ vàng, ánh mắt sắc bén, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự mãn.
Từ phía ngoài, một thiếu nữ mặc trên người xiêm áo kiêu kỳ bước vào, làn váy lụa nhẹ nhàng phất theo mỗi bước chân. Đó là Nho Xuân Hương, con gái ruột của Đào Hằng, muội muội của nguyên chủ Y Quân. Cô ta bước tới, khẽ khụy gối thưa mẫu thân, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh với vẻ mặt đầy đắc ý:
- Con ả tiện nhân Y Quân lần này chắc chắn khó mà sống sót. Hai tên kia chắc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Đào Hằng bật cười khoái chí, đặt chén trà xuống, ánh mắt long lanh vì vui sướng:
- Con gái đúng là làm cho ta nở mày nở mặt đó nha. Việc lần này không chỉ gọn gàng, sạch sẽ mà còn không để lại chút dấu vết nào. Nếu không vì lão gia năm xưa bảo vệ nó, thì ta đã sớm tiễn nó đi đầu thai từ lâu rồi.
Ngữ khí bà ta đầy cay nghiệt và phẫn uất. Nhắc tới chồng cũ, Nho lão gia, bà ta lại càng tức tối hơn. Năm xưa, sau khi vợ cả, mẫu thân của Y Quân qua đời vì băng huyết sau sinh, ông đưa Đào Hằng về làm thiếp, giao cô ta chăm sóc đứa con gái duy nhất. Nhưng Không ai ngờ rằng, từ lúc bước chân vào Nho phủ, Đào Hằng đã toan tính. Chỉ chờ thời cơ để dọn dẹp “cái gai trong mắt” mang tên Y Quân.
Khi Y Quân lên một tuổi, Đào Hằng mang thai, rồi sinh ra Xuân Hương. Ba năm sau lại tiếp tục sinh một bé trai đặt tên là Nho Lang. Hai đứa con đều thông minh, hoạt bát, còn Y Quân, vốn thiểu năng bẩm sinh, càng trở thành cái cớ để bà ta mặc sức hành hạ.
Sau khi Nho lão gia qua đời vì trọng bệnh, địa ngục thực sự mở ra với Y Quân. Không còn được ngủ trong phòng riêng, cô bị đuổi ra ở cùng đám hạ nhân. Ăn uống như kẻ ở, suốt ngày bị chửi mắng, đánh đập, coi như cặn bã:
- Lần này dứt điểm, ta phải mở tiệc mừng mới được!
Xuân Hương vui vẻ nói, hai mắt sáng rỡ:
- Trà hôm nay đậm vị hơn mọi khi… Có lẽ vì trong phủ vừa bớt đi một kẻ khiến lòng người chán ghét, có lẽ ta phải tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời một số vị phu nhân đến để thưởng thức hương vị này….
Nhưng chưa kịp vui lâu, một bóng dáng hoảng loạn lao từ ngoài cửa vào. Một hạ nhân gầy guộc, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói không nên lời:
- Thưa... thưa phu nhân... đại... đại... đại tiểu thư…
Thấy hắn ta cứ ấp ha ấp úng, Đào Hằng tức giận cáu gắt:
- Có chuyện gì thì nói cho rõ, lắp ba lắp bấp là sao?
- Thưa phu nhân... đại tiểu thư đã trở về... đang ở ngoài cổng...
Xuân Hương trợn tròn mắt:
- Sao... sao có thể?!
Ngay lúc ấy, cánh cửa lớn bị đẩy nhẹ ra. Một bóng người bước vào – tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch, má trái rướm máu nhưng ánh mắt vẫn bình thản như nước hồ thu. Người đó không ai khác mà chính là Y Quân.
- Sao lại không được hả... muội muội “yêu quý” của ta?
Giọng nói của cô vang lên chậm rãi, nhưng từng chữ đều mang theo hàn ý:
- Ta chỉ là đi dạo một đêm. Trên đường về chẳng may vấp phải vài cục đá nhỏ, nhưng cũng may... “mẫu thân” và “muội muội” của ta lại lo lắng đến mức định mở tiệc ăn mừng ư. Ta cảm động lắm đấy...
Câu nói của cô như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim hai mẹ con họ. Trong lòng Đào Hằng và Xuân Hương nổi lên sóng gió. Gương mặt cả hai tái mét, mắt không dám chạm thẳng vào ánh nhìn của cô. Xuân Hương cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
- Tỷ tỷ nói gì thế? Tiệc gì đâu? Mẫu thân và muội... chỉ lo lắng cho tỷ, nên mới nhờ người trong phủ đi tìm khắp nơi...
- Ờ ờ, đúng vậy!
Y Quân khẽ gật gù:
- À... thì ra là vậy. Ta còn tưởng mẫu thân và muội muội ta vui mừng vì ta không trở về, nên mới chuẩn bị yến tiệc chúc mừng. Xin lỗi, xin lỗi...
Cô mỉm cười nhạt, cúi đầu nhẹ như người vô tội. Nhưng trong mắt hai mẹ con kia, nụ cười ấy chẳng khác gì lưỡi hái tử thần đang chờ đợi kết liễu họ.
- Ta mệt rồi. Đêm qua xử lý mấy “cục đá” vướng chân, giờ vẫn còn ê ẩm. Xin phép về phòng nghỉ trước.
Dứt lời, cô xoay người, bước đi khoan thai, để lại phía sau hai khuôn mặt đang hoảng loạn và đầy nghi hoặc.
Trong phòng bếp Nho phủ:
- Đói quá... hình như nguyên chủ hôm qua còn bị bỏ đói thì phải...
Cô gọi vài hạ nhân mang đồ ăn đến. Một lát sau, Tả Liên xuất hiện, y cũng chính là hầu nữ thân cận của Đào Hằng, là người sống cùng phòng với Y Quân. Năm xưa cô ta từng lấy roi đánh Y Quân chỉ vì cô làm rơi một chén nước:
- Ngươi là Tả Liên phải không? Dưới bếp còn gì ăn được, mang lên cho ta một ít.
Tả Liên nheo mắt, mặt lộ rõ vẻ chán ghét:
- Hết đồ ăn rồi.
- Hết thì đi mà chuẩn bị, còn đứng đó trả lời ta?
Tả Liên cắn răng đi xuống, lát sau quay lại với một mâm đồ ăn thừa. Vừa đặt mạnh xuống bàn, vừa nói:
- Chỉ còn mấy thứ này, cô ăn đỡ đi.
Y Quân liếc mâm thức ăn đầy ruồi nhặng, cười khẽ. Cô nhìn Tả Liên, ánh mắt đầy thâm ý:
- Hừm... À mà ngươi làm người hầu trong phủ cũng lâu rồi nhỉ?
- Từ bé đến giờ.
Mắt Y Quân tỏa vẻ long lanh, gương mặt tỏa ý tươi cười đáp:
- Ối, vậy chẳng lại là đã đóng góp rất nhiều cho Nho phủ hay sao chứ?
Nói rồi cô trầm mặt xuống, nhìn vào đĩa thức ăn rồi nói.
- Vậy thức ăn của cô có ngon không? Chắc là không ngon đâu nhỉ, dù sao cô cũng là người hầu sao đồ ăn có thể ngang hàng với ta được, nghĩ về công lao của cô cho Nho phủ cộng với việc hôm nay bổn tiểu thư có chút vui trong lòng, phần thức ăn này tặng cho cô đó.
Tả Liên khựng lại, giọng lắp bắp:
- Người... người nói gì vậy? Ta… Ta không ăn!
- Ngươi có công chăm sóc ta suốt bao năm. Giờ được dùng bữa như đại tiểu thư của phủ, chẳng phải là vinh dự lớn sao?
Tả Liên biến sắc, gào lên:
- Ngươi điên rồi à?!
…Hết Chương 2…