CHƯƠNG 6: THỬ LÒNG VÀ CHẠM MẶT

8 phút đọc
1,538 từ
7 lượt xem

CHƯƠNG 6: THỬ LÒNG VÀ CHẠM MẶT

Trời bắt đầu sẫm tối, ánh nắng cuối cùng của ngày vắt nhẹ trên những mái ngói cong cong của phố xá cổ kính. Diệp Y Quân đang trên đường trở về phủ sau một ngày dạo chơi trong kinh thành, thì bất chợt, một bóng người nhào đến trước mặt nàng.

Cô gái ấy chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi, dáng người gầy yếu, thân thể đầy những vết bầm, dây trói còn hằn sâu trên cổ tay. Bộ y phục cũ kỹ rách nát, tóc tai rối bời, môi tái nhợt. Đôi mắt cô ta dấy lên vẻ hoảng loạn cùng cực, giọng nói đứt quãng vì mệt và sợ hãi:

– Xin... tiểu thư, cứu tôi với… làm ơn… cứu tôi! Tôi đang bị truy sát… xin người… cứu mạng!

Chưa kịp phản ứng, Y Quân đã nghe phía sau có tiếng bước chân dồn dập. Hai tên hắc y nhân bịt mặt đang lao đến, ánh mắt đầy sát khí:

– Núp theo ta!

Y Quân kéo mạnh tay cô gái, không do dự, rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau dãy nhà. Gió chiều rít lên khe khẽ. Cả hai nín thở, lặng người trong bóng tối. Bên ngoài, tiếng hai tên kia vang lên:

– Lúc nãy rõ ràng thấy nó chạy hướng này.

– Chắc chắn trốn đâu gần đây. Ngươi tìm bên trái, ta sang phải.

Tiếng bước chân khuất dần. Một lúc sau, Y Quân mới dắt cô gái rời khỏi hẻm, đi theo một lối nhỏ khác để trở về gần phủ.

– Được rồi, nơi này an toàn. Cô tên gì? Tại sao lại bị người ta đuổi giết?

Cô gái run rẩy một hồi rồi nghẹn ngào kể lại:

– Tôi tên là Tiểu Thu… cha mất sớm, từ nhỏ theo mẹ lên núi hái thuốc sống qua ngày. Cách đây hai tháng, tôi bị một công tử con nhà quan phủ trong trấn lừa bán vào kỹ viện. Mẹ tôi vì cứu tôi mà bị bọn chúng đánh chết… Tôi… tôi đã cố bỏ trốn, biết nếu bị bắt lại thì chỉ có đường chết… Nhưng tôi thà chết còn hơn chịu nhục.

Nói đến đây, Tiểu Thu bật khóc. Giọng nghẹn lại trong cổ họng:

– Hôm nay… nhờ gặp được tiểu thư mà tôi mới giữ được mạng. Tôi xin người… xin hãy cho tôi ở lại bên người, cho tôi làm trâu làm ngựa cũng cam lòng…

Y Quân đứng yên một lúc, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Tiểu Thu. Rồi chậm rãi lên tiếng:

– Ngươi có chắc muốn theo ta không? Đã theo thì sống chết phải đi cùng. Một khi đã bước vào con đường của ta… thì không còn lối lui.

– Tôi chắc chắn!

Giọng Tiểu Thu kiên định, không chút do dự:

– Tốt. Nếu vậy, ngươi phải vượt qua được một thử thách của ta. Chứng minh lòng trung thành, không phải bằng lời nói suông.

Y Quân rút từ trong người ra một viên thuốc màu đen, tròn trịa, ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường:

– Đây là Hắc Đơn Kỳ Độc. Sau khi nuốt vào, cứ mỗi hai canh giờ độc sẽ phát tán một lần. Tổng cộng bảy lần bảy, bốn mươi chín ngày thì sẽ chết trong đau đớn. Tuy nhiên…

Y Quân ngừng lại, môi cong lên nụ cười lạnh

- Nếu mỗi tuần ngươi uống một viên thuốc giải do ta đưa, thì độc sẽ bị khống chế. Nhưng một khi đã dừng uống thuốc, độc phát, sẽ không ai cứu nổi ngươi. Tiểu Thu ngước nhìn viên thuốc trong tay Y Quân, rồi không chần chừ thêm một khắc nào, lập tức giật lấy và nuốt vào. Y Quân nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Tiểu Thu ôm bụng, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy như đang bị thiêu đốt từ bên trong.

– A... nóng… bụng tôi…

Cô gục xuống quỳ trước mặt Y Quân, mồ hôi tuôn ra như tắm. Y Quân khoanh tay đứng nhìn, không nói lời nào. Chỉ sau năm phút, Tiểu Thu thở hổn hển rồi ngẩng mặt lên, thần sắc đã dần ổn định lại. Gương mặt cô đầy nghi hoặc:

– Ta lừa ngươi thôi.

Y Quân nở nụ cười đầy ẩn ý.

Đó chỉ là viên thuốc tiêu hóa bình thường. Ta chỉ muốn thử xem ngươi có thật sự quyết tâm hay không. Tiểu Thu sững sờ, rồi bỗng bật khóc. Nhưng lần này là nước mắt cảm động. Cô cúi đầu thật sâu:

– Từ nay… Tiểu Thu nguyện trung thành với tiểu thư suốt đời. Dù vào lửa, xuống nước… cũng không oán than nửa lời.

– Tên ngươi là Tiểu Thu đúng không? À mà ngươi không cần phải gọi ta là tiểu thư suốt như vậy đâu! Cứ nói chuyện bình thường.

– Không được đâu…

Tiểu Thu vội vàng lắc đầu:

– Được người cứu là phúc ba đời, nào dám xưng hô bình đẳng?

– Được rồi, sao cũng được. Nhìn ngươi như cái xác biết đi, sáng giờ chắc chưa ăn gì?

Tiểu Thu ấp úng:

– Nô… nô tì chưa… chưa kịp ăn gì…

– Trời đất, người gì mà khổ vậy chứ. Ăn mặc thì rách rưới, bụng thì lép, dáng vẻ này làm sao đi bên cạnh ta được?

Y Quân nhăn mặt, kéo Tiểu Thu đến một tiệm vải gần đó, chọn cho nàng vài bộ y phục vừa người. Sau đó, hai người cùng nhau tiến về Canh Tỳ Các một quán ăn nổi tiếng nhất trong khu vực.

**

Bên trong Canh Tỳ Các, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt Tiểu Thu đang ngồi ăn không ngừng nghỉ. Dù ngoài miệng nói ngại, nhưng động tác thì cho thấy rõ cô đã đói đến mức không chịu nổi:

– Cảm… cảm ơn tiểu thư đã cho con một bữa ăn ngon như thế này!

Tiểu Thu vừa nhai nhồm nhoàm vừa cảm kích, Thấy cái kiểu ăn đó mà Y Quân không khỏi bật cười:

– Ăn đi, ăn cho nhiều vào. Chỉ là mấy đồng bạc lẻ, không phải lo.

Một giọng chua ngoa chợt vang lên từ bàn kế bên:

– Mấy đồng bạc lẻ? Nghe mà cười rụng rốn mất!

Y Quân ngẩng đầu. Một nữ nhân mặc y phục màu tím thêu chỉ bạc, môi son đỏ chót, mắt sắc như dao đang nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt.

– Ồ, hôm nay đại tiểu thư Nho phủ cũng ra ngoài đi dạo sao? Thật là quý hóa! Dù nhà có giàu nhưng... hình như chỉ trừ mỗi cô ra thôi?

Nàng ta cười khẩy:

– Đến cái dáng ngồi cũng chẳng giống tiểu thư chút nào!

Y Quân liếc một cái là nhận ra: Lý Kim Dung – Nhị tiểu thư của Lý phủ. Con gái yêu của Lý đại nhân, một vị quan chức lớn trong triều, thế lực không kém gì cha của nguyên chủ trước kia:

– Ngươi có chuyện gì không? Không thì tránh ra, ta đang ăn, mất ngon.

– Ha! Con ả khờ xưa kia hôm nay lại dám mở miệng cãi lời ta?

Chưa kịp nói hết câu, một chiếc đũa trong tay Y Quân đã bay vèo qua mặt Lý Kim Dung, ghim thẳng vào cột gỗ đằng sau. Tất cả những ai trong quán đều nín lặng. Ánh mắt Y Quân sắc như dao, mang theo sát khí khiến Lý Kim Dung thoáng rùng mình. Cô ta nuốt khan một ngụm nước bọt, mồ hôi lấm tấm trên trán, dù đang ngồi giữa đám thị vệ hộ tống:

– Lần sau… ăn nói cho cẩn thận. Ta không phải loại người để ngươi tùy tiện sỉ nhục.

Giọng Y Quân nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tim.

Kim Dung mím môi, rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn phải giữ mặt mũi, cười gượng:

– Hừ… tiểu thư nói đùa… bản tiểu thư chỉ đùa vui chút thôi…

– Tốt. Coi như ngươi còn biết sợ.

Không muốn tốn thời gian, Y Quân quay sang Tiểu Thu:

– Ăn xong chưa? Đi thôi.

– Dạ… dạ rồi ạ.

Hai người bước ra khỏi quán giữa ánh mắt vừa kính nể vừa hiếu kỳ của thực khách. Lý Kim Dung nắm chặt tay đến tím tái, cắn răng ken két:

– Nho Y Quân! Ngươi dám làm nhục ta trước mặt bao người? Đợi đấy, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống xin tha!

**

Trên đường trở về phủ, gió đêm thổi nhẹ làm tóc Y Quân bay lòa xòa trước trán. Nàng nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm là tia kiên định không thể lay chuyển. Một Tiểu Thu trung thành, một Canh Tỳ Các đầy oán khí, một thế cờ lớn đang dần bày ra.

Thế lực cũ muốn dìm nàng xuống đáy bùn?

Vậy thì, nàng sẽ đạp lên bùn để đứng lên đỉnh cao!

…Hết chương 6…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.