CHƯƠNG 5: THẦY THUỐC VÀ LÁ Ô RÔ
CHƯƠNG 5: THẦY THUỐC VÀ LÁ Ô RÔ
Sau khi rời khỏi hội thi và nhận được chiếc quạt Tiêu Hồn Hắc Liên từ ông lão kỳ bí, tâm trạng Diệp Y Quân có phần xao động. Chiếc quạt ấy không chỉ là vật thưởng, nó như mang theo linh khí u ẩn, khiến nàng băn khoăn suốt đoạn đường trở về:
- Thôi kệ, rồi sẽ có lúc mọi chuyện sáng tỏ.
Nàng khẽ nhủ thầm, tay siết chặt chiếc quạt đen. Gió chiều thổi nhẹ làm tà áo nàng bay phất phới. Khuôn mặt trắng trẻo lấp ló sau chiếc mũ trúc che nắng, ánh mắt nàng như ngọn sóng ngầm lặng lẽ quét qua từng cảnh vật. Bước chân vô định, lại đưa nàng ngang qua một khu dân cư nghèo, nơi từng bức tường nhà cũ kỹ lấm lem dấu thời gian. Đang mải mê suy nghĩ, nàng bất chợt nghe thấy tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ một căn nhà nhỏ ven chợ. Giọng khóc thê lương, từng tiếng nức nở như găm thẳng vào tim người nghe.
Một người phụ nữ trung niên đang quỳ rạp trên nền đất cứng, ôm chặt lấy chân một gã đàn ông mặc y phục thầy thuốc. Gương mặt bà ta đầy nước mắt, ánh mắt hoảng loạn tột độ:
- Xin thầy, xin hãy cứu lấy chồng tôi! Ông ấy bị nhiễm phong hàn nặng, sốt cao không ngớt. Tôi sẽ làm thuê, cày ruộng, nhặt củi... trả tiền sau cho thầy!
Gã thầy thuốc hất tay bà ta ra, giọng lạnh lùng, đầy khinh miệt:
- Không có tiền thì cút! Sống chỉ kéo dài khổ đau. Chết sớm lại nhẹ lòng!
- Làm ơn... xin thầy...
người phụ nữ khóc nghẹn, gương mặt đã áp sát đất như muốn mọc rễ nơi đó. Không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Dân chúng xung quanh đứng lặng im, có người đỏ hoe mắt, nhưng không ai dám xen vào:
- Đúng là thế gian lạnh lẽo lòng người... –
Diệp Y Quân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống. Bất ngờ, nàng tiến tới, tay giơ lên "chát!" một cái tát trời giáng khiến tên thầy thuốc lảo đảo ngã về sau. Gã trợn trừng mắt nhìn nàng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tràng quở trách vang lên:
- Một kẻ không có lương tâm, không xứng đáng khoác áo thầy thuốc! Nhìn người ta sắp chết, mà ngươi nhẫn tâm quay lưng, có còn là người không?
Mọi người há hốc miệng. Một cô gái nhỏ nhắn, mặc y phục sang trọng, lại dám hành xử mạnh mẽ như thế! Gương mặt nàng không còn vẻ yểu điệu thường thấy ở tiểu thư khuê các, mà hiện rõ vẻ nghiêm nghị và khí chất kiên cường. Nàng quay sang người phụ nữ:
- Cô đứng lên đi. Đưa ta xem tình trạng của chú ấy.
Người phụ nữ bàng hoàng gật đầu, rối rít lau nước mắt rồi dẫn nàng vào căn phòng nhỏ. Trên giường, người đàn ông trung niên đang nằm mê man, trán nóng như lửa, hai môi khô khốc. Diệp Y Quân đưa tay áp lên trán ông ta, lặng lẽ kiểm tra mạch. Một hồi sau nàng đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh:
- Chỉ là phong hàn thường. Không quá nghiêm trọng. Cần phải ra mồ hôi để giải cảm. Cứ để ta.
Nàng xin một tấm vải mỏng rồi bước nhanh ra ngoài. Đám đông xì xào, ánh mắt tò mò đổ dồn theo từng bước chân nàng:
- Đợi ta một lát. Ta đi lấy thuốc.
Gã thầy thuốc cười khẩy:
- Đại tiểu thư Nho phủ ư? Một kẻ ngu ngốc chẳng hiểu y lý mà cũng bày đặt chữa bệnh! Để xem nàng làm được gì! Nếu bệnh nhân có mệnh hệ gì, ta lập tức kiện lên quan phủ!
Dân chúng xung quanh bắt đầu xì xào:
- Chẳng phải Nho Đại Tiểu Thư vốn yếu đuối, khờ dại sao? Nhưng khí chất hôm nay... có phần khác thường!
Một khắc sau, Y Quân trở lại, tay vẫn cầm tấm vải cũ, nhưng bên trong gói kỹ thứ gì đó. Nàng trao gói thuốc cho người phụ nữ:
- Bỏ tất cả vào nồi, đổ nước, đậy nắp nấu thật sôi. Sau đó mang nguyên nồi ra đây, không được mở nắp.
Người phụ nữ không chút chần chừ, tất bật làm theo. Trong lúc ấy, gã thầy thuốc nhếch mép:
- Trong y học, chưa từng có kiểu chữa trị kỳ quặc như thế. Đúng là trò cười!
Y Quân chỉ lặng im, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa, như thể chẳng bận tâm lời lẽ của gã. Một hồi sau, nồi nước được mang ra, hơi nóng bốc lên dưới lớp nắp đậy. Nàng cẩn thận đặt nồi cạnh giường bệnh:
- Khi ta mở nắp, chú hãy ngồi dậy, trùm chăn phủ kín cả người và nồi. Đợi đến khi không còn hơi nóng thì hẵng bỏ ra. Rõ chưa?
Người đàn ông yếu ớt gật đầu. Mọi người nín thở chờ đợi. Bên ngoài gió chiều lùa qua khe cửa, nhưng ai cũng thấy lòng mình nóng ran vì hồi hộp. Nửa canh giờ sau.
Người bệnh mở chăn ra. Mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Nhưng gương mặt ông đã hồng hào, ánh mắt tỉnh táo hơn hẳn. Cả đám đông vỡ òa:
- Ôi trời! Khỏi rồi! Khỏi thật rồi!
Người vợ òa khóc, nắm lấy tay Y Quân run rẩy:
- Cô nương, cô đúng là ân nhân cứu mạng gia đình tôi!
Gã thầy thuốc chết trân, lắp bắp:
- Không... không thể nào... mấy thứ đó chỉ là lá cây rẻ tiền...
Y Quân trao thêm vài túi cho người vợ:
- Mỗi ngày xông hai lần trong ba ngày. Đồng thời uống thêm nước sắc lá tía tô, gừng, vỏ quýt để trợ trị. Bệnh sẽ dứt hẳn.
Đám đông đồng loạt vỗ tay. Người già gật gù, thanh niên trẻ thì nhìn nàng bằng ánh mắt kính phục. Gã thầy thuốc hổ thẹn, cúi đầu trước mặt nàng:
- Cô nương, ta... lão phu có mắt như mù. Xin cho hỏi... thuốc ấy gồm những gì?
Y Quân nheo mắt, nói nửa đùa nửa thật:
- Hai trăm lượng, ta sẽ nói.
- Hai... hai trăm?
Gã nuốt khan, nhưng rồi cũng lấy ra một chuỗi đồng tiền trao cho nàng. Y Quân đưa cho ông một túi thuốc còn lại. Gã run tay mở ra. Bên trong chỉ là lá ô rô, lá chanh, lá ổi và sả:
- Là... là mấy thứ này sao?! Ngươi dám lừa ta?
- Là ông đồng ý giá đó mà. Ai bảo xem thường tri thức dân gian?
Nàng nhếch mép cười khẽ:
- Lần sau, trước khi khinh thường ai, hãy chắc rằng mình không kém hơn họ. Nàng quay sang mọi người:
- Đây là phương pháp dân gian để giải cảm hàn. Hiệu quả nhưng chỉ là bước đầu. Hãy đến chẩn mạch, bắt thuốc để trị tận gốc.
Rồi nàng rút hai trăm lượng bạc vừa nhận, đặt vào tay người phụ nữ:
- Dùng số tiền này mua thuốc và thực phẩm bồi bổ. Đừng để chú ấy tái phát bệnh.
Người vợ cảm kích không thôi, cô liền quỳ xuống, nước mắt chan hòa:
- Cô nương, vợ chồng tôi đội ơn cô cả đời!
Y Quân nhẹ gật đầu. Ánh mắt nàng ấm áp, nhưng vẫn đầy cương nghị. Khi nàng bước ra khỏi căn nhà, dân chúng hai bên đường đồng loạt cúi đầu chào. Tiếng xì xào vang lên:
- Cô ấy là ai?
- Nho Y Quân. Đại tiểu thư Nho phủ.
- Nhưng nàng không còn là cô tiểu thư ngốc nghếch ngày xưa nữa... nàng là một người mang ánh sáng!
Y Quân không quay đầu lại, tay vẫn siết nhẹ chiếc quạt đen. Gió chiều lặng lẽ thổi qua, mang theo lời thì thầm vọng mãi trong tim người:
"Y Quân, người không bao giờ quay lưng với những ai cần được cứu..."
Một chương mới trong vận mệnh nàng... đã bắt đầu.
…Hết Chương 5…