CHƯƠNG 3: CÁI TÁT CỦA KẺ TỈNH GIẤC

7 phút đọc
1,354 từ
22 lượt xem

CHƯƠNG 3: CÁI TÁT CỦA KẺ TỈNH GIẤC

Không khí trong phòng lạnh lẽo đến rợn người. Ánh sáng mờ nhòe từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt sắc lạnh của Diệp Y Quân, đôi mắt nàng rực lên tia nhìn như dã thú bị chọc giận. Trước mặt nàng, Tả Liên vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự sỉ nhục nàng vừa phải nghe, cùng với mâm cơm có mùi kỳ lạ, tất cả như giọt nước tràn ly.

Y Quân nhếch môi, giọng trầm xuống, từng chữ bật ra đầy mỉa mai:

- Hả? Ta điên? Ngươi nhìn lại bản thân mình xem.

Không đợi ả phản ứng, Y Quân bất ngờ cúi xuống, múc một muỗng canh từ mâm cơm mà Tả Liên mang đến. Nàng thản nhiên đưa tay bóp chặt cằm ả, ép buộc miệng cô ta mở ra, rồi mạnh tay nhét muỗng thức ăn vào:

- Sao? Đồ ăn của đại tiểu thư Nho phủ... ngon lắm phải không?

Câu nói chưa dứt, nàng đã cầm cả bát canh đổ thẳng vào miệng ả ta không chút do dự. Tả Liên hốt hoảng khụy xuống, tay che miệng ho sặc sụa, đôi mắt đầy sự kinh hãi nhìn Y Quân như nhìn một con ác quỷ vừa từ địa ngục bước ra:

- Ta là người hầu thân cận của Nho phu nhân, người dám đụng vào ta sao?

Tả Liên cố gắng cứng miệng, giọng lạc đi.

- Ha...

Y Quân bật cười, một tràng cười lạnh như dao cắt, không nói thêm lời nào, nàng đạp mạnh vào bụng cô ta, khiến ả lăn xuống đất. Nàng bước tới, một tay bóp cổ cô ta, một tay rút ra con dao nhỏ đã giấu trong ống tay áo – là thứ nàng lấy được từ bọn lính hôm qua.

- Một ả hạ nhân mà cũng dám trèo lên đầu đại tiểu thư sao? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết ai mới là chủ nhân ở đây!

Con dao vung lên. Một vết rạch dài cắt qua má Tả Liên, máu tươi chảy xuống như suối. Rồi vết thứ hai, vết thứ ba...

- Đây là lời cảnh cáo. Nếu còn dám giở trò bẩn, đừng trách ta không nương tay. Xuống bếp, chuẩn bị lại đồ ăn cho ta ngay! Nếu không, mặt không còn chỗ nào để ta rạch nữa đâu.

Tả Liên mặt trắng bệch, run rẩy lồm cồm bò dậy, không dám ho một tiếng. Máu rỉ ra từ má, nhưng cô ta vẫn phải cắn răng chịu đựng, chạy thẳng xuống nhà bếp như một con chó bị đánh.

**

Một lúc sau, mâm cơm mới được mang lên, đầy đặn, nóng hổi và thơm phức. Y Quân chậm rãi thưởng thức, ánh mắt hờ hững nhưng bên trong là sự cảnh giác cao độ. Thức ăn lần này không còn mùi lạ, rõ ràng sau bài học vừa rồi, Tả Liên đã biết sợ.

Sau khi ăn no, Y Quân không về lại căn phòng tồi tàn bên cạnh chuồng củi, nơi mà sau khi cha nàng qua đời, Xuân Hương cùng mẹ kế đã ép nàng ra ở như một con hầu. Nàng đứng dậy, thẳng bước về gian phòng cũ – nơi từng là phòng riêng của đại tiểu thư Diệp gia.

Đẩy cửa bước vào, Y Quân không bất ngờ khi thấy Xuân Hương đang ngồi trước gương, tay chải tóc, miệng lẩm nhẩm câu hát, dáng vẻ rất tự mãn. Xuân Hương quay lại, nhíu mày:

- Cô đến đây làm gì?

Y Quân lạnh lùng đáp:

- Tỷ à, ta đến lấy lại thứ vốn thuộc về mình.

- Lấy lại?

Xuân Hương bật cười:

– Ý tỷ là muốn giành phòng của muội? Đừng mơ!

Ánh mắt Y Quân bỗng chốc trở nên sắc lạnh như dao, khiến Xuân Hương thoáng rùng mình. Cảm giác như bị điện giật chạy dọc sống lưng, ả lùi một bước vô thức:

- Đây là phòng của ta, Ta không cướp gì cả. Người cướp là muội và mẫu thân của muội.

- Nhưng nương đã cho ta phòng này!

- Cho? Ta nhớ rất rõ là ba người các người ép ta ra khỏi đây, ném hết đồ đạc, đẩy ta ra ở dưới nhà củi bụi bẩn. Bây giờ... Ta cho muội một nén nhang. Nếu không tự dọn, đừng trách ta ra tay.

Xuân Hương nhìn nàng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Trước đây tỷ tỷ yếu đuối, chỉ biết khóc lóc, không dám phản kháng. Nhưng người đang đứng trước mặt ả... không còn là Diệp Y Quân nhu nhược ngày nào nữa.

Chỉ mấy khắc sau, đồ đạc của Xuân Hương đã bị lôi ra ngoài hành lang. Còn Y Quân ung dung ngồi trong phòng, nhấp ngụm trà nóng, đôi mắt khép hờ. Cảm giác quen thuộc từ những vật dụng cũ khiến nàng thấy lòng nhẹ tênh. Dù chỉ là căn phòng nhỏ, nhưng là nơi cuối cùng gắn với cha nàng – người duy nhất từng bảo vệ nàng khỏi cơn sóng dữ của hậu viện.

Đêm đó, lần đầu tiên sau bao ngày xuyên đến thế giới này, Y Quân ngủ một giấc thật sâu.

**

Tại đại sảnh Nho phủ, Đào Hằng vừa nghe chuyện do Tả Liên và Xuân Hương thuật lại thì tức giận đến mức đập vỡ cả ly trà trong tay:

- Con tiện nhân đó! Hôm nay nó ăn gan hùm mật gấu sao? Còn dám rạch mặt người hầu thân cận của ta!

Bà ta hét lớn:

- Người đâu! Mau gọi nó ra đây! Ta muốn xem hôm nay ai dạy ai!

Một lát sau, Y Quân được dẫn đến sảnh chính. Nàng bước đi bình thản, dáng vẻ không hề tỏ ra sợ hãi. Mái tóc dài thắt gọn, ánh mắt trầm tĩnh, trên môi là nụ cười nhàn nhạt như chọc giận đối phương.

- Nghe nói người cho gọi con?

Nàng cất tiếng, lễ phép nhưng chẳng hề cung kính:

- Hỗn xược! Còn không mau quỳ xuống!

Y Quân nhướn mày:

- Quỳ? Vì sao con phải quỳ?

- Ngươi gây họa còn dám cãi?

- Gây họa? Con chỉ dạy một hạ nhân vô lễ. Chẳng lẽ ở phủ này, kẻ ăn kẻ ở lại có quyền xúc phạm chủ nhân?Đấy gọi là gây họa?

- Ngươi còn dám nói! Vậy việc ngươi cướp phòng của Xuân Hương thì sao?

Y Quân không trả lời ngay. Nàng bước đến bàn trà, thản nhiên rót một chén, rồi chậm rãi nói:

- Mẹ con các người quả thật đồng giọng. Nhưng theo ta nhớ thì... bà không có quyền gì mà thay đổi phòng ở của ta, đúng không?

Tả Liên chêm vào:

- Nho phu nhân quản toàn phủ, sao lại không có quyền?

Y Quân cười phá lên:

- Ha! Từ bao giờ, một tiểu thiếp như bà ta được xưng là Nho phu nhân?

Giọng nàng lạnh băng, từng chữ đanh thép như lưỡi dao:

- Bà được cha ta tạm giao sổ sách khi ông bệnh. Nhưng danh phận chính thất... bà không xứng!

Câu nói vừa dứt, Đào Hằng tức đến run người. Bà ta bước tới, giơ tay định tát nàng. Nhưng Y Quân đã nắm chặt cổ tay bà ta, giọng bình thản:

- Bà ra tay trước. Nếu ta phản đòn, đừng ai nói là ta bất kính.

Dứt lời, nàng xoay cổ tay, rồi tát mạnh vào mặt Đào Hằng một cái rõ đau:

- Ngươi... ngươi dám đánh ta?

- Tại sao lại không? Nếu là người khác, ta đã cho một đòn gãy xương rồi.

Lời chưa dứt, nàng vung tay liên tiếp tát vào mặt Đào Hằng đến mức bà ta lảo đảo, mặt mũi đỏ ửng như bánh bao bị hấp. Y Quân phủi tay, liếc nhìn bà ta:

- Đúng là mặt dày có khác, đánh đến đau cả tay ta rồi!

…Hết chương 3…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.