CHƯƠNG 4: HOA BỈ NGẠN VÀ CÁNH QUẠT TIÊU HỒN

9 phút đọc
1,644 từ
11 lượt xem

CHƯƠNG 4: HOA BỈ NGẠN VÀ CÁNH QUẠT TIÊU HỒN

Không khí trong đại sảnh như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về Diệp Y Quân – người con gái vừa đứng dậy như một con phượng hoàng rực cháy giữa tàn tro của chính mình.

Đào Hằng, với gương mặt méo mó do những cái tát như trời giáng, ôm mặt trong cơn bàng hoàng tột độ. Cơn đau lan khắp má khiến thần trí ả choáng váng. Trong ánh mắt bà ta lúc này, không còn bóng dáng của một Diệp Y Quân ngoan ngoãn, yếu đuối ngày nào nữa.

- Đây là ai?

Bà ta thầm thì trong lòng, không thể tin được rằng người đứng trước mặt mình là cái con nhỏ ngốc từng cúi đầu khóc lóc khi bị đuổi khỏi phòng, khoang đi, không lẽ lại có một linh hồn khác đã nhập vào thân xác nó? Ý nghĩ đó thoáng qua khiến sống lưng Đào Hằng lạnh toát. Dường như từ cái ngày Y Quân va đầu vào gốc cây sau vụ tập kích đêm ấy, nàng ta đã... hoàn toàn thay đổi.

Đào Hằng siết chặt tay, cố đứng dậy, nhìn sang con gái mình là Xuân Hương Không nói không rằng, bà ta bất ngờ tát mạnh vào má Xuân Hương một cái vang dội.

Xuân Hương sửng sốt, tay ôm mặt:

- Mẹ!.... Mẹ đánh con?

Đào Hằng nghiến răng:

- Là con sai! Ai cho phép con vu khống tỷ tỷ con? Bây giờ, quỳ ở đại sảnh hai canh giờ, để biết mình đã sai thế nào!

Xuân Hương không tin vào tai mình. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô luôn bênh vực, luôn dùng mọi thủ đoạn để giành cho cô những gì tốt nhất. Nhưng giờ... chỉ vì một Diệp Y Quân vừa mới “bừng tỉnh” sau cú va đầu, mà mẹ cô trở mặt như vậy? Đào Hằng thở dài, quay sang Y Quân, giọng mềm mỏng khác hẳn lúc trước:

- Là mẹ dạy con không nghiêm, để nó hỗn hào. Con dọn về phòng cũ đi, mẹ sẽ cho người làm lại mọi thứ như xưa. Những điều trước kia... là mẹ sai. Mẹ sẽ sửa.

Y Quân bật cười khẽ, đôi mắt hiện lên vẻ châm biếm:

- Tốt. Nếu bà đã chịu thừa nhận thì ta cũng không phải người nhỏ nhen. Nhưng...

Nàng chậm rãi đưa tay ra:

- Đường đường là đại tiểu thư Nho phủ, vậy mà trong người không có lấy một đồng bạc nào, Bà thấy có ra thể thống gì không?

Đào Hằng cắn răng. Sự nhục nhã gặm nhấm lòng bà ta, nhưng lúc này, nhịn nhục là cách duy nhất để giữ thế cân bằng. Bà ta ra hiệu cho người hầu mang đến một tờ ngân phiếu trị giá một ngàn lượng bạc, đưa tận tay Y Quân. Y Quân liếc nhìn con số, gật đầu hài lòng rồi thong thả bước ra khỏi đại sảnh, để lại phía sau là một căn phòng đầy ánh mắt ngỡ ngàng, hận thù... và những toan tính ngấm ngầm đang dần hình thành. Phía sau, Đào Hằng giận dữ đập vỡ bình trà:

- Con tiện nhân kia... ta thề, từ nay về sau... không đội trời chung với ngươi!

**

Trời vào thu, tiết trời mát mẻ, không khí bên ngoài thành nhộn nhịp. Y Quân thay một bộ y phục thanh nhã, mái tóc búi gọn, tay cầm quạt giấy. Diện mạo nàng lúc này không khác gì tiểu thư danh môn ra ngoài du ngoạn. Không ai có thể nhận ra người con gái từng sống dở chết dở trong phủ Diệp lại có thể kiêu hãnh đến vậy.

Nàng dạo bước qua chợ lớn, ánh mắt tò mò quan sát xung quanh. Khung cảnh cổ đại vừa lạ vừa quen, bởi từng chi tiết đều hiện rõ như những trang sách cổ nàng từng đọc trong thế giới cũ. Nhưng khác với hình ảnh tươi đẹp trong sách, đây là một xã hội nơi lòng người hiểm ác, nơi ai không mạnh thì phải cúi đầu.

Chẳng mấy chốc, nàng bắt gặp một đám đông tụ tập trước một quán trà mang tên "Vân Dao". Trước cửa treo một biển gỗ nhỏ đề: “Thi hội – Thi xướng nhận thưởng.” Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên. Một ông lão râu dài, khoảng chừng năm mươi, tay cầm chiếc cờ có ghi chữ "Thi Đạo", đang đứng giữa sân:

- Lão phu ra đề, ai đối thơ giỏi, tất được thưởng vật quý!

Ông hô lớn! Đám thanh niên sĩ tử hào hứng hưởng ứng. Một người trẻ tuổi bước ra, khom lưng:

- Kính xin lão trượng ra đề!

- À hừm…Đề thứ nhất: Sĩ Khí Tàn!

Chàng thanh niên tên Trương Sinh lập tức ứng khẩu:

- Chiến thạch vỡ tan nơi điện tối

Thánh nhân thanh tịnh khuất ruộng đồng

Người hiền lặng lẽ khi xã loạn

Tráng sĩ vùi thân giữa núi sông.

Lời thơ dứt, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Bài thơ mang hào khí, thể hiện rõ sự ngạo nghễ của một kẻ sĩ. Ý thơ có thể hiểu như. “Thời loạn thế, người tài giỏi, trung nghĩa bị lãng quên hoặc hy sinh oan khuất. Người hiền thì ẩn mình, không ra mặt, còn người anh hùng thì chết lặng lẽ nơi chiến địa.”.

Nhưng Y Quân đứng trong đám đông, chỉ khẽ mỉm cười:

- Cũng được, nhưng vẫn là những lối mòn cũ...

Cuộc thi tiếp tục với vài đề khác, nhưng rồi ông lão đột nhiên đưa ra một đề nghe đầy huyền bí “Bỉ Ngạn!”.

Tiếng xì xào nổi lên. Không ai dám bước ra. "Bỉ ngạn" – loài hoa gắn với sự chia ly, cái chết và luân hồi, đâu phải dễ viết thành thơ? Y Quân khẽ bước tới, giọng trầm tĩnh vang lên giữa đám đông:

- Cho ta thử.

Ông lão ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt như có chút dò xét. Một cô nương trẻ tuổi, mà dám lên tiếng giữa hàng trăm sĩ tử? Nàng đứng giữa sân, tay đặt trước ngực, rồi ngâm:

- Vạn lý hồng trần mộng hóa không,

Bỉ ngạn hoa khai rợp máu hồng.

Nhất niệm hồi tâm thân dặm khổ,

Khôn dò sinh tử bước hư không.

Không gian im bặt. Chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua, khẽ lay động tấm áo của nàng. Lời thơ như đưa người ta lạc vào một thế giới khác, Ý Nghĩa câu thơ vô cùng sâu xa, Người trong đám đông chợt tỉnh ra, rồi tiếng vỗ tay vang lên, ban đầu là thưa thớt, sau đó rào rào như sóng vỗ:

- Bài thơ như lời cảnh tỉnh nhân sinh...

Ông lão râu dài nhìn nàng thật kỹ. Ông nói:

- Cô nương, bài thơ mang linh khí vượt tầm thường, ý của bài thơ cũng rất sâu xa, "Vạn lý hồng trần mộng hóa không" có nghĩa là cả cuộc đời phiêu dạt giữa chốn hồng trần, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng hóa thành hư vô.., "Bỉ ngạn hoa khai rợp máu hồng" Có nghĩa Hoa bỉ ngạn nở rộ bên bờ sinh tử, đỏ rực như máu, đẹp nhưng đau thương, tượng trưng cho những thứ đẹp đẽ mà người ta không bao giờ với tới được. "Nhất niệm hồi tâm thân dặm khổ" Hàm ý Chỉ cần một niệm quay đầu, sẽ thấy thân mình đã đi qua biết bao dặm trường khổ ải. "Khôn dò sinh tử bước hư không" ngầm hiểu là Bước chân người mãi lạc lối giữa ranh giới sinh – tử, chẳng thể đoán định, như đi vào cõi hư vô không lối về.. Gộp lại với nhau sẽ thành “ bờ bên kia của giác ngộ – là nơi con người luôn hướng tới nhưng chẳng bao giờ chạm được, bởi bị ràng buộc bởi vô minh, dục vọng và khổ đau”. Phải nói là quá hay.

Y Quân khẽ mỉm cười, hay cũng đúng thôi, dù sao bản thân nàng là người hiện đại cơ chứ? Ông lão vừa nãy nói rồi thì bỗng ngưng lại suy nghĩ gì đó rồi lấy ra một vật đưa cho Y Quân rồi nói:

- Xin tặng cô vật này , Tiêu Hồn Hắc Liên Quạt. Hãy nhớ kỹ tên nó.

Y Quân mở lụa ra. Chiếc quạt làm từ tre đen, trên mặt vẽ họa tiết hoa văn kỳ dị, ở giữa là đóa Bỉ Ngạn đỏ rực, như đang cháy giữa đêm. Nàng chạm nhẹ vào nó, cảm nhận một luồng khí lành lạnh tỏa ra. Đây không phải vật tầm thường. Là ai đã trao vật ấy vào tay ông lão này? Và vì sao lại chọn nàng?

- Lão trượng... chiếc quạt này có lai lịch gì?

- Cô nương, hôm nay chỉ cần biết nó gọi là "Tiêu Hồn Hắc Liên", và nó đã nhận cô làm chủ. Còn lại... sau này tự cô sẽ hiểu.

Ánh mắt ông lão ánh lên tia nhìn sâu không đáy. Y Quân thoáng rùng mình. Cô cảm thấy mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Chiếc quạt này... là điềm báo cho một chuyến hành trình sắp mở ra.

**

Chiều xuống. Trên đường trở về, nàng nhìn chiếc quạt trong tay, lòng không khỏi suy nghĩ.

- Thế giới này... có vẻ còn nhiều điều ta chưa hiểu hết.

Nhưng nàng không sợ. Vì nàng là Diệp Y Quân – người từ cõi chết bước ra, đã nếm đủ mùi phản bội, máu và nước mắt. Và giờ đây... nàng sẽ sống một cuộc đời do chính tay mình viết lại.

…Hết chương 4…

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.