Chương 1: HOA NỞ MỘT KIẾP TRẦM LUÂN.
Tại một phiên đấu giá, ở trung tâm thành phố XXX, Nơi được mệnh danh là "hang ổ của những kẻ có tiền và dám tiêu tiền", buổi đấu giá bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Món cổ vật cuối cùng được mang ra, đó chính là một khối ngọc lục tinh khiết, hình tròn, mờ mờ ánh xanh lạ thường như có linh khí thoát ra từ trong lõi ngọc. Người dẫn chương trình trang nghiêm công bố:
- Thưa quý vị, đây là cổ vật được xác định có niên đại hơn mười vạn năm tuổi. Hiếm có, khó tìm. Và... là món cuối cùng trong phiên đấu giá hôm nay.
Ngay khi lớp vải đỏ được vén lên, cả đại sảnh xôn xao. Những tiếng hít sâu, ánh mắt rực cháy. Ai ai cũng muốn giành lấy, như thể nó là chìa khóa mở ra một kho báu vô hình.
- Giá khởi điểm 50 tỷ.
- 55 tỷ!- Một giọng nam vang lên, người mang bảng số 67.
- 60 tỷ! - Người thứ hai, số 55, không chịu kém cạnh.
- Tôi ra giá 70 tỷ. - Người mang số 90, sắc mặt đầy quyết đoán.
Bầu không khí nóng dần lên.
- 100 tỷ. - Giọng nữ vang lên nhẹ như gió, nhưng sắc bén như dao cắt. Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về người mang số 65.
Người đó mặc một bộ vest trắng tinh, ánh mắt lạnh như sương, thần sắc cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ thanh cao pha lẫn chút sự tự tin. Người đó Là Diệp Y Quân, một cái tên mà giới đấu giá ngầm gọi bằng biệt danh: “Kẻ hủy diệt những phiên đấu giá.”
Tiếng xì xào lan ra như sóng:
- Trời ạ, cô ta vừa nói một trăm tỷ ư?
- Có lầm không vậy?
- Điên rồi... Hay là cố tình phá giá?
Trước sự bàn tán, Diệp Y Quân chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên hờ hững. Không ai biết, trước hôm nay, cô đã cho người âm thầm điều tra tất cả đối thủ trong danh sách tham dự. Khả năng tài chính, thói quen ra giá, cả biểu cảm khi mất bình tĩnh – tất cả đều nằm trong tay cô.
- Một trăm tỷ, lần một.
- Một trăm tỷ, lần hai.
- Một trăm tỷ... lần ba!
Boong!
Tiếng búa đấu giá vang lên chói tai nhưng lại khiến khóe miệng cô cong lên sâu hơn một chút:
- Phiên đấu giá đến đây là kết thúc. Món cổ vật quý giá thuộc về cô gái trẻ mang số 65, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp rồi bàn giao lại cho cô và tất nhiên là xin chúc mừng!
- Vâng, cảm ơn rất nhiều.
Y Quân bình thản đáp lại, thanh âm mềm nhưng mang lại một sự áp chế vô cùng lớn. Không vội giao lưu, cô nhanh chóng rời đi, tự lái chiếc xe đắt tiền màu bạc bóng loáng của mình. Một thân một mình trong đêm thành phố rực sáng, cô bật bài hát yêu thích rồi ngân nga theo. Bỗng cô mỉm cười, thở dài một hơi rồi tự than vãn:
- Hôm nay có chút thất vọng... quá dễ dàng để có được nó. Cảm giác chinh phục nhạt đi một nửa. Nhưng mà... nghĩ kỹ thì cũng tuyệt đấy chứ.
Nhưng... khoảnh khắc tự mãn ấy chỉ kéo dài chưa đầy hai phút. Một chiếc xe đen lao ngược chiều với tốc độ điên cuồng, đèn pha chói lóa như xé toạc tầm mắt:
- Tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra...!
Tiếng gào thét từ người lái chiếc xe đối diện vọng tới.
- Cái gì vậy? Xe đó đang... lao thẳng về phía mình?!
Cô đạp phanh theo phản xạ nhưng đã quá muộn.
Ầm!
Bùm!
Tiếng nổ chấn động. Khói bốc lên nghi ngút. Cô cảm nhận thân thể mình như bị xé nát. Đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần:
- Không lẽ... mình phải chết... sớm vậy sao...?
Ý thức dần chìm vào bóng tối. Tên tội phạm trong xe kia tử vong tại chỗ. Còn Diệp Y Quân, người phụ nữ quyền lực của giới cổ vật, được đưa vào bệnh viện lớn nhất thành phố. Bác sĩ thông báo: Cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng... sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn.
Lúc này, tại một nơi xa lạ, ở một khu rừng âm u mịt mù...
- Ngươi làm cái gì mà đào cái hố nãy giờ chưa xong vậy hả? Muốn chết hay gì?
- Gấp cái gì chứ? Cô ta cũng chết rồi, đào nhanh đào chậm có sống lại đâu mà lo.
Giữa đất cát tanh mùi máu và rễ cây vướng víu, một cơ thể nữ nhân bất động bị vứt bên bờ hố. Nhưng đúng lúc đó...
Bịch! Bịch!
Âm thanh đập đất như xuyên qua lồng ngực. Một tia đau nhói hiện lên giữa trán. Diệp Y Quân mơ màng tỉnh dậy:
- Đây là đâu? Mình... không phải đang lái xe sao?
Đầu đau như búa bổ, máu dính trên tóc, quần áo rách nát bẩn thỉu. Hai tên lạ mặt, một cái hố đang đào... Một cơn choáng mạnh ập tới, nhưng ký ức bất chợt ào về.
- Y Quân của ta... không cần làm thái tử phi... Chỉ cần sống an yên...
- Ngươi là hạng người gì chứ? Mẹ ngươi chỉ là tiện nhân. Thứ con gái như ngươi làm chó cho ta còn không xứng...
Ký ức không thuộc về cô nhưng lại hiện lên rõ ràng như thước phim tua chậm:
- Ra là vậy... Mình đã xuyên không... vào thân xác một cô gái bị giết, bị vứt xác như một con thú hoang...
Khóe môi Diệp Y Quân nhếch lên đầy sát khí:
- Nếu ông trời cho mình sống lại... thì sẽ không có ai được phép hại mình lần nữa!
Cô lập tức giả vờ bất tỉnh, tay âm thầm lần tới viên đá bên cạnh. Khi tên phía sau khom lưng lại gần, cô vụt dậy, đập mạnh vào đầu hắn.
Phập Một Tiếng
Máu bắn ra tung tóe. Cô cướp lấy con dao trên thắt lưng hắn, không chút do dự cắt cổ. Một nhát, dứt khoát, gọn như từng tập luyện trăm lần. Chứng kiến người đi cùng mình chết chỉ trong vòng một cái tích tắt thì tên còn lại không khỏi kinh hoàng:
- Cô... cô còn sống sao?!
- Ta hả? Ta chết rồi. Nhưng trở lại là để kéo các ngươi chết chung!
Không cho hắn cơ hội phản ứng, cô lao tới, đè hắn xuống, đâm mạnh con dao vào ngực hắn. Máu phun lên mặt cô, nóng hổi và chân thật. Dù sau lúc cô ở thời hiện đại cũng là một võ sư Karate hàng đầu. đối phó với hai tên ngu dốt này chưa từng là việc khó. Sau khi chôn xác hai tên kia xuống hố, Diệp Y Quân lảo đảo bước đi, đi được đôi ba bước... rồi ngã quỵ giữa rừng sâu, ý thức một lần nữa rơi vào hư vô... Nhưng có lẽ…Hoa lại nở rộ giữa một kiếp trầm luân
Hết Chương 1.
Còn tiếp...