chương 8 : nhập học

9 phút đọc
1,640 từ
2 lượt xem

Những ngày chờ điểm đối với Trúc Mai còn hồi hộp hơn cả chờ idol đến Việt Nam nữa. Ngày nào cô cũng chạy đi chạy lại xem có thấy chú đưa thư quen mắt không, đến nỗi mà Cơm Nắm đang nằm ngoài sân cũng không được yên.

Mỗi lần chạy ra cửa nhìn, cô chủ đều ngồi lại trước cửa chuồng của nó nghịch đủ trò: nào đi bứt hoa xếp hết vào chuồng nó, khi lại lấy mấy mảnh đồ áo cũ khâu cho nó những bộ đồ “chó cũng không thèm mặc” — và nó đã phải mặc.

Không chỉ thế, cô chủ còn đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Nó nghĩ nếu nó mà đi như cô chủ mấy ngày nay chắc nó đã thành “tổng tài gầy nhom” rồi. Nghĩ đến đây nó đã thấy sợ.

“Bé con à, hôm nay có điểm rồi, con tha cho Cơm Nắm nhà mình đi, nó quá mệt mỏi rồi kìa!” Mẹ cô — bà Nguyệt Lan — bất lực nhìn con gái ngồi chơi ô ăn quan với Cơm Nắm. Chú chó tội nghiệp trên đầu bị quấn khăn, hai bên chiếc tai luôn vểnh lên kiêu hãnh bị cô lấy khẩu trang đeo lên, bốn chân mỗi ngón đều có một chiếc nhẫn bằng cỏ.

“Nhưng mà con lo quá, mấy nay Nhất Nam cũng không có đi chơi được, chẳng biết cậu ấy bận gì nữa, chị Nga thì chuẩn bị thi học sinh giỏi. Con chỉ còn Cơm Nắm làm bạn thôi...” Trúc Mai xịu mặt xuống.

Vì từng bị bắt nạt ở cấp một, cấp hai nên mặc dù có tính tình hướng ngoại, hay nói nhưng cô cũng chẳng dám kết bạn với ai nữa hết. Hình như từ khi gặp Nhất Nam, quanh cô mới có thêm những người bạn khác.

“Được rồi bé con, sau này mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, đừng nghĩ nhiều chuyện không vui nữa. Nào vào đây, trưa nay mẹ nấu cà ri cho con này, không phải hôm qua con nói thèm sao?” Bà Nguyệt Lan khẽ cốc nhẹ vào trán con gái, rồi nắm tay cô đi vào bếp.

Nhưng mới đi được vài bước thì chuông cửa vang lên. Cô chạy ra mở cửa thì hóa ra là bác Tuấn — người khá ít nói, trầm lặng và bị mất một tay từ thời chiến tranh.

“Trúc Mai, cháu có thư của trường THPT Lâm Lang này! Nhận được thư là gần như đậu rồi, con bố Thành mẹ Lan giỏi quá!” Bác Tuấn cười rất hiền, đưa bức thư cho Trúc Mai.

“Dạ, cháu cảm ơn bác! Bác vào nhà ngồi chơi uống nước đã ạ!” Trúc Mai không kiềm chế được mà giọng cũng cao lên mấy phần, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân.

“Thôi bác về luôn, vợ bác chờ bác về ăn cơm rồi.” Bác Tuấn nói rồi chào theo kiểu quân đội — kiểu chào mà hai bác cháu đã dùng không biết bao nhiêu lần.

Khi bác Tuấn đã đi khuất, giờ mới là lúc hồi hộp và đáng mong chờ nhất.

“Đi vào nhà rồi mở bé con.” Bà Nguyệt Lan cũng không kìm được kích động mà kéo tay con gái vào nhà.

“Mẹ... lỡ như con không đỗ...” Trúc Mai lo lắng hỏi mẹ.

“Con không nghe bác Tuấn nói à, tự tin lên con!”

Rồi hai mẹ con cùng ngồi xuống, từ từ mở bức thư ra.

“Con đếm từ một đến ba mở hết luôn nha mẹ, chứ con sợ lắm!” Trúc Mai nói rồi bắt đầu đếm. Chưa bao giờ đếm từ một đến ba mà cô cảm thấy như đếm đến một nghìn vậy.

“Bé con! Đậu rồi, con đậu rồi! Con gái của mẹ làm được rồi, bé con của mẹ, con làm được rồi!”

Khi cô vừa đưa bức thư ra trước mặt, chưa dám mở mắt thì đã nghe tiếng hét hạnh phúc của mẹ mình.

Bà Nguyệt Lan ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của mình, hôn lên gương mặt con liền mấy cái. Đứa nhỏ bà nhìn lớn lên mỗi ngày, không cần bắt ép hay đặt những điều mình muốn lên con, nhưng bé con nhà bà lớn thật rồi! Biết chọn đúng con đường của mình và đã tự đi được một bước lớn hướng lên ước mơ của con.

Trúc Mai vui sướng không mức nào tả xiết. Điều cô muốn làm ngay lúc này là hét lên thật lớn, cho cả thế giới này biết Trúc Mai không phải là đứa yếu đuối, không có chí tiến thủ, luôn nấp sau lưng cha mẹ như nhiều bạn học cũ đã nói. Cô có ý chí, có sự kiên cường của bản thân, và cô đã làm được điều mà mình đặt ra.

“ Mẹ, mẹ phải gọi cho bố con liền! Ông ấy biết chắc chắn sẽ rất vui. Gọi cho cả bà nội với ông ngoại con nữa...” Mẹ cô vui mừng đi báo tin cho những người thân trong gia đình.

Còn cô thì nhìn vào dòng chữ được in nghiêng trên bức thư: “Chúc mừng học sinh Nguyễn Lê Trúc Mai đã được nhận vào trường THPT Lâm Lang”. Và một bảng điểm thật đẹp ngay sau đó: Toán: 7.5; Văn: 9.0; Tiếng Anh: 9.0.

Cầm tờ giấy mà tay Trúc Mai run run. 7.5 đối với nhiều người đó chỉ là một con số bình thường, nhưng đối với cô, để đạt được mức hiểu bài đó, cô đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt. Và cô biết đây chính là thành quả mà bản thân đáng được nhận.

Lúc này Trúc Mai chợt nhớ Nhất Nam. Nếu cậu ấy biết chắc chắn cậu sẽ vui lắm. Liệu cậu có vui mừng mà ôm lấy cô rồi xoay mấy vòng như trong phim thần tượng mà cô hay xem, hay sẽ xoa đầu cô rồi nói: “Trúc Mai giỏi quá, cậu đã làm được rồi”? Nghĩ đến đây thôi mà cô đã muốn lao ngay đến gặp cậu rồi.

“Vợ đưa máy cho công chúa của anh nào! Ôi con gái tôi, đứa nhỏ mà mới ngày nào còn nhổ lông nách bố nó, tưởng thuốc chuột là kẹo mà định ăn, cuối cùng cũng lớn rồi! Con gái tôi đó mấy chú, đậu trường chuyên rồi đó!” Giọng bố cô — ông Văn Thành — vừa vang lên mà cô cảm tưởng nhà như xảy ra động đất vậy.

“Bố! Bố khen con thì được, sao bố lôi mấy chuyện ngày xưa ra kể vậy? Đã bao lâu rồi mà!” Sao lúc nào cô mộng mơ tuổi hồng cũng bị bố mình cắt ngang vậy chứ, còn đi nói xấu mình nữa! Kiểu này thì quỹ đen không còn nữa thì đừng trách con ra tay không nhìn người.

Reng reng...

Khi hai bố con còn đang cãi lộn với nhau thì tiếng điện thoại lại reo. Thế là bố cô đành phải cúp máy, nhưng trước khi tắt máy cũng không quên nhắc mẹ tối nay bố mời mấy ông bạn đến chơi.

“Xin chào, mình là Nhất Nam, không biết Trúc Mai có ở đó không?” Giọng Nhất Nam trầm ấm khiến trái tim cô lại không kiềm chế được mà đập loạn nhịp.

“Tớ đây, Nhất Nam! Tớ đậu rồi, thật sự là đậu rồi! Cậu nói đúng, chỉ khi bước ra khỏi vùng an toàn tớ mới biết mình có thể làm nhiều hơn bản thân mình nghĩ rất nhiều. Vậy khi nào cậu rảnh, tớ đến quán cậu chơi nha?”

“Tớ biết chắc chắn Trúc Mai nhà mình sẽ làm được mà. Mấy nay tớ bận quá. Bạn để ý trên tờ giấy có ghi ngày nhập học, chỉ còn hai tuần nữa thôi, lúc đó bạn cho phép mình đến đón bạn đi học nha?” Nhất Nam cố gắng giữ giọng điệu hết sức bình tĩnh, nhưng càng cố thì niềm vui lọt qua ống nghe vẫn rõ mồn một.

Trúc Mai hạnh phúc đến nỗi bong bóng màu hồng quanh người tỏa ra khiến mẹ cô đi qua cũng phải nổi cả da gà: Cái con bé này, sắp bay thủng trần nhà rồi kìa!

“Được, vậy hẹn hai tuần nữa! Nhất Nam hứa rồi đó, đến ngày đó nhớ đến chở tớ nha!” Trúc Mai nói có phần nũng nịu.

“Ừm, cậu nghỉ sớm đi nha. Chúc bạn một ngày tốt lành.” Nhất Nam nói xong, chờ Trúc Mai cúp máy trước cậu mới thả điện thoại xuống.

Mấy hôm nay mẹ cậu không hiểu sao cứ thấy khó chịu, đi lại cũng khó khăn. Nói mẹ đến bệnh viện bà cũng không chịu vì sợ tốn tiền. Cậu thương mẹ nên đi dạy kèm khắp nơi, cuối cùng cũng có được ít tiền đưa mẹ đi khám.

Bác sĩ chỉ nói mẹ cậu lao động quá sức dẫn đến suy dinh dưỡng, cần bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn mẹ nằm đó, cơn đau bất chợt ở ngực làm mẹ cậu co người lại, cậu chỉ biết đỡ mẹ rồi rót cho mẹ một cốc nước ấm.

“Mẹ... khụ khụ... không sao. Con chuẩn bị vào năm học mới rồi mà mẹ chưa sắm sửa được gì cho con. Mẹ xin lỗi con...” Bà Thanh rơi nước mắt vì thương con.

“Không sao đâu ạ, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Cậu đắp chăn cho mẹ, bà Thanh dần chìm vào giấc ngủ khó nhọc. Nhất Nam ngước nhìn lên mái nhà bị thủng một mảng, bầu trời âm u tối đen, nhưng ở thấp thoáng xa xa lại có một ngôi sao bé nhỏ vẫn cố phát sáng dù rất ít người để ý đến nó...

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.