chương 2 : gặp lại rồi
Trúc mai cứ nghĩ chắc 2 người chỉ là lướt qua nhau thôi dù gì thì cô cũng đâu đã hỏi tên với số liên lạc của cậu . nhưng cô đã lầm , không có cuộc gặp gỡ nào là vô tình cả , tất cả đều đã được định sẵn cả rồi .
Chiều nay ở nhà thật sự rất chán , hay là ra bờ sông tìm thêm cảm hứng viết . nghĩ vậy , trúc mai liền cầm thêm chiếc máy ảnh của mình rồi chạy như bay xuống nhà , đến cửa thì bị mẹ gọi dật lại “ bé con ra ngoài à , mua cho mẹ 1 chai nước tương nha . tiền thừa cho con” nói rồi nguyệt lan nhét cho cô 100k , xong quay vào bếp tiếp tục với món ăn của mình .
Còn cô thì mừng rớt nước mắt , tiền tiêu vặt tháng nay bị cô đốt hết vào đống tiểu thuyết rồi , giờ 1 xu dính túi cũng không còn , ‘mẹ làm vậy khác gì nhét tiền cho mình luôn chứ , yêu mẹ quá đi’ trúc mai như mở cờ trong bụng , chạy vụt ra ngoài , tầm này bắt xe bus đi chứ đạp xe thì đến lúc nào mới tới nơi . có tiền đúng là hạnh phúc mà .
Khi đến bờ hồ , đã khoảng 3 giờ , mặt trời vẫn còn chói chang , vậy nên cô định bụng tìm một quán nào ngồi uống nước đã , để trời đỡ nắng hơn rồi nới đi dạo . khi đang loay hoay tìm chỗ thì bất chợt , trúc mai bắt gặp một bóng hình khá quen đang đứng , cô nghi ngờ tiến lại gần thì hoá ra đúng là cậu , chàng trai mà cô nghĩ có lẽ sẽ không thể gặp lại .
Niềm vui bất chợt khiến cô vô thức mà gọi một tiếng rõ to “ này cậu gì đó ơi” và cậu đã ngẩng đầu lên , ánh mắt chuẩn xác ghim trên người cô . cảm giác lúc này của trúc mai thật sự rất khó diễn tả , chỉ mới 1 ngày không gặp mà cô cứ như qua nửa thế kỷ mới được gặp lại cậu vậy . vừa có một chút vui mừng nhưng nhiều hơn là háo hức và chờ đợi .
“À , trời nắng quá , bạn có muốn uống gì không” nhất nam lên tiếng nhằm xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này .
“cậu bán ở đây à , sao mấy lần trước tớ đến không thấy cậu vậy” trúc mai ngồi xuống bàn , bâng quơ hỏi
“ừm , mình mới chuyển đến đây , sau này sẽ định cư ở đây luôn , nếu sau này bạn hay đến hồ dạo chơi thì ghé ủng hộ quán mình với nha”
“được , tớ hay đi dạo ở đây lắm , sau này tớ sẽ thường xuyên đến ủng hộ cậu”
“Vậy thì cảm ơn bạn nhiều rồi , à mà bạn muốn uống gì , ở bên mình có trà chanh giã tay , trà đào , trà tắc , ….”
“ cho tớ một trà chanh giã tay nha” vừa nói xong câu , cô đã muốn đánh cho mình vài cái , nhìn cậu yếu ớt thế này thì làm sao mà dã được chứ , mà dã thì chắc cũng mất sức lắm , trời còn nắng như vậy nữa , ở đây cũng chỉ có 1 cái quạt thôi mà cậu còn chỉnh hết về chỗ cô ngồi nữa , cậu đứng dã như vậy chắc mệt lắm .
Lúc trúc mai đang suy nghĩ lan man thì tiếng ly đá vang lên kéo cô quay lại thực tại cậu đã làm xong 1 cốc trà chanh rồi , nhanh vậy luôn chỉ mới 2-3 phút thôi mà .
>_<
Đúng là duyên phận mà , nhất nam nghĩ . lúc đầu nhìn thấy cô , anh cứ nghĩ mình nhìn lầm , anh chưa bao giờ nghĩ thành phố lớn như vậy chẳng lẽ 2 người lướt qua nhau mà vẫn có thể gặp lại một cách bất ngờ vậy , thì chỉ có thể gói gọn trong 1 câu duyên phận thôi .
Hôm nay anh mới nhìn kĩ cô gái trước mặt này , thật sự rất dễ thương , hôm nay cô còn có 1 chiếc kẹp tóc màu hồng nữa , trông xinh hơn . nhưng điều anh ngạc nhiên hơn là cô không hề hỏi gì đến việc anh làm ở một nơi như này mà còn vô cùng tự nhiên . khiến anh vô cùng thoải mái .
Chỉ là lúc cô hỏi về việc tại sao anh lại ở đây khiến anh lại tức giận không nói đúng hơn là hận , hận người đàn ông đó . chính ông ta đã đẩy hết nợ nần cho mẹ con anh , rồi bỏ đi theo người phụ nữ khác . vì để trả nợ mẹ anh làm việc đến kiệt quệ , anh suýt phải nghỉ học , vì trốn nợ mà anh với mẹ phải chuyển đến thành phố khác .
Lúc cậu đang chìm trong ký ức , thì một bàn tau khẽ kéo góc áo cậu , kéo nhất nam quay trở lại thực tại , trước mặt cậu là cô bạn xinh xắn , vs mái tóc được tết 2 bên , đôi mắt trong veo , vài sợi tóc mái bị mồ hôi rịn trên trán . chính lúc đó , hình như …. Trái tim cậu đập nhanh hơn thì phải ?
trúc mai nhìn thấy vẻ mặt của nhất nam , khi nhắc đến việc chuyển nhà cậu lại trở nên trầm mặc và có phần không vui , chắc là cậu không thích ai nhắc đến chuyện này vậy nên cô chuyển chủ đề ngay lập tức , “mà cậu tên gì vậy , với hợp lớp mấy”
“ mình tên nhất nam . Nhất trong kiên định , Nam trong vững chãi , làm cái gì cũng trước sau như một , thẳng thắn và không đổi dời , cái tên này là mẹ mình đặt cho . và mình năm nay lên lớp 10 còn bạn”
“còn tớ là trúc mai . Trúc trong kiên cường , Mai trong thanh khiết , bề ngoài mềm mại nhưng bên trong không bao giờ chịu khuất phục . tên của tớ là cả đại gia đình tớ đặt cho . Và tớ cũng lớp 10 , rất vui được làm quen”
Cả 2 nhìn nhau , rồi cùng bật cười . trúc mai thấy thật vui khi được cùng tuổi với nhất nam , không ngờ tên cậu nghe khá lạ nhưng cũng rất hợp với cậu .
Nhất nam lại có chút ghen tị với trúc mai , tên của cậu chỉ có mẹ đặt vì lúc cậu ra đời , bố mẹ đã bắt đầu cãi nhau và chiến tranh lạnh , còn cô bạn này lại được yêu thương và cưng chiều đến nỗi cả đại gia đình cùng đặt tên , trúc mai . Một cái tên thật đẹp .
Lúc cả 2 đều đang không biết nói gì tiếp theo , thì mẹ nhất nam về . trên tay là mấy 2 thùng đồ , trông rất nặng , đôi vai của bác ấy khẽ trùng xuống , vài sợi tóc đã điểm bạc , bàn tay khá run vì mang vác nặng .
Nhất nam thấy mẹ như vậy , liền lập tức chạy đến bê 2 thùng đồ lên hộ mẹ , còn trúc mai thì lại đỡ tay bác , dìu lại chỗ ngồi . cậu để đồ xuống quay lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa đau xót . cậu thương mẹ nhiều lắm , nhưng chưa đủ sức để cho mẹ 1 cuộc sống ấm no hơn .
Mẹ nhất nam tên thanh , bà thanh khi nhìn thấy cô bé lon ton chạy đến đỡ mình trông vừa xinh xắn lại còn ngoan ngoãn thì lại không kìm được mà nở nụ cười hiền từ
“cô bé , cháu là bạn của nam nhà bác à” cô khựng lại , cô và cậu đã được tính là bạn chưa ? mới chỉ gặp nhau 2 lần và nói được với nhau vài câu vụn vặt , nếu giờ nhận bạn , cậu có thấy cô lanh chanh không ?
Thấy vẻ bối rối của cô , nhất nam liền nói “ mẹ , 2 chúng con mới quen nhau và giờ cũng tính là bạn rồi” bà thanh nghe vậy thì nụ cười càng thêm sâu , cậu con trai ít nói của bà cuối cùng cũng có 1 người bạn mới rồi , nói sao bà không vui cho được .
Nghĩ đến đây bà lại càng thêm yêu thích cô bé này , đôi tay chai sần của bà khẽ nắm lấy tay trúc mai “ cô bé à , cháu đừng thấy nhất nam nhà bác ít nói vậy thôi , chứ nó tốt tính lắm , lại còn biết giúp đỡ người khác nữa , nếu cháu cần gì thì cứ nói nó nha”
Trúc mai bất ngờ , không vì nhất nam mà là giọng của mẹ cậu ấy , giọng nói có phần khàn nhưng nghe lại như tiếng đàn cello trầm yên , sâu lắng . cô đột nhiên nói “ giọng của bác nghe êm tai và hay quá”
“thật ra lúc trước bác là nhà phát thanh viên của đài truyền hình VTV đấy , nhưng cuộc đời đưa đẩy ….” Bà thanh khá bất ngờ khi được nhận lời khen , bà cũng từng có lúc rực rỡ như vậy , nhưng từ khi lấy chồng , sự rực rỡ đó đã dần dần tan biến theo thời gian rồi , nếu cô bé không nhắc , chắc bà cũng không nhớ mình còn có thời đáng để tự hào đến vậy .
“dạ , giọng của bác rất hay ạ , cháu rất thích nghe những lời đọc truyền cảm hứng luôn đó bác , khi nào bác rảnh bác dạy cháu cách nói truyền cảm như vậy được không ạ , để khi nào lên thuyết trình , cháu phải lấy được điểm tuyệt đối”
Cô không ngờ , mẹ cậu lại giỏi đến vậy nhưng sao bác lại lâm vào cảnh này thì cô không muốn hỏi nhiều , mỗi người đều có một số phận khác nhau , vậy nên cô không muốn đào sâu thêm nỗi đau của người khác , nhìn bác hạnh phúc khi nhớ ngày xưa . trúc mai thấy như vậy là vui rồi .
Bà thanh và trúc mai trò chuyện rất vui vẻ , đôi khi nhất nam chêm thêm vài câu , khiến không khí càng trở nên ấm áp hơn .