chương 12 :đi chơi
Sau gần 1 năm học thì mọi người cũng dần thân thiết với nhau hơn . hôm nay khi tiếng trống trường vừa cất lên cả nhóm đã tụ tập lại với nhau . cẩm tú lên tiếng trước
“ 2 tuần nữa là thi cuối kì 2 rồi , trước khi đến ngày địa ngục này thì tớ nghĩ chúng ta nên đi chơi một ngày để giải toả áp lực , các cậu thấy thế nào “ cô nàng hào hứng nói
“ được đó , chứ cả nam nay cả nhóm mình toàn học hành , tớ sắp cắm rễ từ trường về nhà rồi “ trúc mai vừa nói vừa hào hứng ngồi dậy .
“ nếu đi chơi thì để bổn thiếu gia đây đưa đi , sợ mấy người lạc đường mất “ anh quân lên tiếng . à nếu bạn thắc mắc tại sao cậu ta có quyền lên tiếng thì , ừm hiện tại , cậu bạn thuộc dạng bệnh tự luyến này không biết bị trang nhà cô bỏ bùa mê thuốc lú gì .
Mà từ khi bị chửi thậm tệ như thế chưa thấy cậu ta trả thù gì , nhưng mỗi khi trang đi qua , hay cười lên một cái anh quân lại đỏ mặt rồi , bẽn lẽn đi sau gót con gái nhà lành . vâng , và chắc chắn như thế thì trang nó sẽ chửi cho thôi .
Chính đó , và không hiểu có phải trái đất hình vuông , hoặc là kim tự tháo không ở ai cập mà pari . 2 con người này thành đôi , yêu nhau đến nỗi cả nhóm muốn nhét dẻ lau bảng vào mồm . hở ra là “ quân ơi chang nói nè “ rồi là “ vâng , quân chỉ nghe trang thôi “ nói nghe có điên không .
“ chị đây còn chưa lên tiếng , mà có quân đã ra oai trước rồi “ chính là huyền , rickid thật sự bấy giờ ới lên tiếng .
Khi nhóm bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho một trận chiến sắp nảy ra , thì nhất nam mới lên tiếng “ vậy chốt lịch thứ 7 tuần này được không . chủ nhật tớ phải đưa mẹ đi viện , mẹ tớ càng ngày càng yếu , mà nói sao cũng không chịu đi “ cậu nói vừa buồn vừa có chút gì đó ấm ức , trông rất thương .
“ cho tớ đi với nha , nam , huy với quân đi thì chắc chắn tớ cũng phải đi rồi “ tuấn anh lên tiếng , chàng trai ngày nào còn lạnh lùng , lầm lì thì bây giờ đã cởi mở hơn và là bạn thân của nhất nam .
“ thế xếp lịch luôn nha , sáng thứ 7 dậy sớm , chúng mình sẽ đi thảo cầm viên xem động vật , rồi đi coi phim , trưa ăn gì đó rồi đến thuyết phục bác gái đi bệnh viện , chiều sẽ đi khu vui chơi đến gần tối đến phố ẩm thực nha . ở trong thành phố với cũng gần nhà nữa “
Thế là một cuộc vui được bắt đầu , đây không phải lần đầu họ đi chơi với nhau nhưng chắc chắn sẽ là lần nhớ nhất của những bạn trẻ . bởi vì sau lần đi chơi này , không biết có bao nhiêu sóng gió sẽ ập đến nữa .
>_<
Ngày hôm nay trời rất đẹp . những giọt sương khẽ đọng lại trên chiếc lá , mặt trời cũng dần ló dạng , báo hiệu cho một ngày đầy vui vẻ .
Tiếng còi từ mấy chiếc xe đạp , vừa vang lên trúc mai đã chạy ngay xuống nhà . vừa mở cửa ra cả nhóm đã đông đủ , nhất nam hôm nay thật sự rất đẹp trai . cậu hôm nay đã trút bỏ chiếc áo sờn vai , hay những bộ đồng phục rộng thùng thình . thay vào đó là một chiếc áo sơ mi phối với chiếc quần thể thao .
Trông cậu vừa năng động lại vừa toả nắng . khiến trái tim thiếu nữ của cô đập liên hồi , đôi má được đánh phấn cẩn thận nay lại càng đỏ khiến cô thêm phần diễm lệ .
“ thôi nha , trúc mai nhà chúng tôi sinh ra là để thu hút mọi ánh nhìn . nhưng cứ nhìn hoài là người ta ngại đó “ huyền lên tiếng , kéo cô lại gần .
“ ôi , hôm nay bông hoa nào cũng toả hương rự rỡ hết . nhưng bông hoa này của tớ vẫn đẹp nhất “ anh quân lên tiếng khẽ quay lại nhìn trang khiến cô nàng ngại ngùng mà đánh cho vài cái .
“ được rồi , đi thôi nào . “ tuấn anh khẽ huých nhẹ vai nhất nam , còn huy thì im lặng từ đầu đến cuối , vì khắc tinh của cậu ta đang ngồi ngay sau xe . haiz đúng là oan gia mà , đi đâu cũng gặp phải bà chằn này .
Đến địa điểm đầu tiên là sở thú , vừa bước chân vào cả nhóm đã bị thu hút bởi mấy chú động vật . cả đám chơi vô cùng vui , khi nhìn thấy mấy con hà mã huy còn hét kêu huyền ơi lại nhìn này , hình như bạn thân của huyền đúng không .
Huyền cũng không vừa chỉ ngay vào con vượn nói ro to , họ hàng nhà huy nè , trông không khác gì bản thể thứ 2 của huy luôn nha .
Còn trúc mai với nhất nam thì lại đi xem cá , những chú cá bơi lội tung tăng trong nước , trông rất sinh động . cô vừa cho cá ăn vừa nhìn đám bạn đang đùa nghịch vô tư ở trước , khoé miệng cong lên , nở một nụ cười còn rục rỡ hơn cả ánh mặt trời , chiếc lúm đồng tiền nhỏ ở bên trái lại càng hiện rõ hơn . lúc này trong mắt nhất nam chỉ còn lại hình bóng của cô gái trước mắt cậu rất muốn chọc nhẹ vào chiếc lúm nhỏ kia nhưng lại rụt tay về một cách vô thức
ở một bên , tuấn anh đang bị cẩm tú bắt cầm máy ảnh chụp lên tiếng cho mình , bắt căn góc này góc kia . khi cậu vô cùng chán nản thì lại va phải nụ cười đó của trúc mai .
vừa ngọt ngào lại trong sáng , cậu rất muốn chạm đến cô , nhưng liệu một kẻ đã từng vật lộn trong bùn lầy , người đầy gai nhọn như cậu có xứng với trúc mai một cô gái như một tờ giấy trắng . cậu đến gần có khiến tờ giấy đó bị lấm lem đi không . chắc là có .
cảm tú đang rất phấn khích , nhưng nhìn thấy tuấn anh ánh mắt đã dời đi từ lúc nào , cậu ấy đang nhìn trúc mai , ánh nhìn đó cất dấu tình yêu , sự tự ti và còn cả nỗi dằng xé . tú thở dài một tiếng .
ba con người này , rồi sẽ như thế nào . trúc mai ngây thơ đến vậy , liệu có biết rằng có hai chàng trai đang âm thầm thích mình .