chương 14 : đừng sợ , có tớ ở đây

8 phút đọc
1,444 từ
0 lượt xem

Cô ta vẫn cười dịu dàng cho đến khi ánh mắt va trúng bóng hình nhỏ bé đang run rẩy ở đó. Ánh mắt dừng lại trên người Trúc Mai đúng 5s rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng cô thấy trong nụ cười đó là sự khiêu khích rõ ràng.

Lúc Trúc Mai gần như ngã quỵ thì một bàn tay khẽ đỡ lấy vai cô. Dịu dàng nói: “Trúc Mai ổn không, hay chúng ta nghỉ ngơi một chút trước, chắc đi từ nãy giờ cũng mệt rồi.” Nói rồi, cậu định đưa Trúc Mai đến chỗ bóng râm gần đó nhưng cô lại nhích người sang rồi nói:

“Tớ đi rửa tay chút, tí nữa tớ quay lại.” Rồi không chờ Nhất Nam lên tiếng cô chạy vụt đi, Nhất Nam nhìn bóng lưng gầy chạy đi với sự hoảng sợ, nỗi bất an trong lòng cậu lại tăng lên.

Khi Trúc Mai đang cố gắng trấn tĩnh tự nghĩ: “Dù gì thì cũng đã không còn liên quan đến nhau chắc cô ta sẽ không nói gì với các bạn của cô đâu, chắc là vậy.” Nhưng bàn tay dưới vòi nước vẫn không ngừng run rẩy.

“Sao vậy, gặp lại bạn học cũ không vui sao, còn sợ hãi mình như vậy. Trúc Mai như thế là không tốt đâu nha, ngoài kia là bạn Trúc Mai hả, nhìn thân với nhau ghê ha, nếu họ biết...”

“Đừng nói được không, tớ cầu xin cậu. Đừng lôi những chuyện trước vào được không, cuộc sống của tớ đang dần tốt lên rồi.” Trúc Mai muốn gục ngã, tại sao cô ta mãi không buông tha cho cô vậy.

“Ha, Trúc Mai à cậu đang cầu xin sao, nhưng sao lần cầu xin này nghe như chẳng thành tâm chút nào. Cậu đang dần quên những lần bị chúng tôi từ mặt, không chơi cùng, bị dán keo lên áo... rồi sao. Để hôm nay tôi cho cậu nhớ lại được không hả, bạn Trúc Mai?” Cô ta vừa nói vừa lấy tay quệt mạnh vết son môi hồng nhạt của Trúc Mai.

“Cậu làm gì vậy hả, những việc cậu đang làm là bạo lực học đường đấy. Buông Trúc Mai của bọn này ra!” Một giọng nói đầy vẻ tức nghẹn vang lên khiến cả Trúc Mai và cô ta đều sững người.

Cả Huyền, Trang và Tú xông vào. Trang điên lên đẩy cô ta một cái, khiến ả ta ngã xuống, cú đẩy khá có lực, Trúc Mai không ngờ một cô nàng nhỏ nhắn nhưng lại có sức lực như vậy.

Trúc Mai được ba cô bạn đưa ra sau lưng che chắn kỹ càng khiến trái tim cô ấm lên dần dần.

“Tôi đã ghi âm lại hết rồi, tôi sẽ gửi đoạn này cho cảnh sát. Bây giờ cô ngay lập tức rời khỏi đây trước khi tôi sẽ gọi cảnh sát ở đây ngay lập tức!” Huyền nói, giọng đanh thép.

Cô ta nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, bốc mùi, đôi bàn tay siết chặt, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của một đứa trẻ 17 tuổi lại chứa vẻ căm hận và oán độc không hề hợp với lứa tuổi.

“Tại sao, tại sao cái gì cô cũng hơn tôi, có nhiều hơn tôi? Bố mẹ cô thương cô, yêu chiều cô hết mực; cô được thầy cô vô cùng yêu quý, gương mặt xinh đẹp, học các môn tự nhiên không giỏi nhưng môn xã hội lại luôn đứng đầu trường. Còn tôi thì sao, tôi giàu hơn cô, xinh đẹp hơn cô, học lực cũng đều hơn cô.

Nhưng tôi lại không được bố mẹ yêu thương, người tôi thích cũng không thích tôi. Tôi chỉ có thể chiếm lấy tình bạn của họ nhiều hơn một chút, chỉ có như vậy tôi mới có cảm giác hơn cô, cô hiểu không? Nhưng dù cô có bị cô lập, có bị tôi hãm hại như thế nào, cô vẫn luôn tỏa sáng.

Bị tôi cô lập nhưng vẫn có bạn sẵn sàng chống đối tôi để giúp đỡ cô, rồi cô đậu vào trường chuyên, có những người bạn tốt. Tại sao tôi lại chưa từng có, tại sao thứ tình cảm đó tôi lại chưa bao giờ được nhận lấy?”

Cô ta hét lên rồi bật khóc nức nở. Khóc cho những nỗi đau thuở nhỏ, cho những thứ mà cô ta nghĩ đó là bất công.

“Ánh Ngọc, thực ra cậu còn sống tốt hơn nhiều người lắm cậu biết không. Cậu cũng có những nỗi đau mà tớ không biết nhưng tớ biết cậu đang được sống theo cách mà cậu muốn. Bố mẹ có thể không thương cậu như cậu muốn nhưng họ lại sẵn sàng chi tiền cho những thứ bạn muốn, bạn muốn học piano, muốn học múa họ đều sẵn sàng bỏ tiền cho cậu học.

Họ chưa từng ép cậu, cậu muốn họ sẽ cho, cậu còn có một bà ngoại cực kỳ yêu thương mình nữa. Cậu đang có nhiều thứ lắm, chỉ là cậu không biết trân trọng nó thôi. Tớ có hai người bạn, một người cha bỏ đi mẹ già yếu; một người bố mẹ đi nước ngoài ở với chú dì bị đánh đập, ngược đãi. Tớ nghĩ, nếu cậu như họ chắc cậu thật sự còn sa ngã hơn nữa đấy.”

Trúc Mai bước lên trước nhìn thẳng vào Ánh Ngọc đang nằm dưới đất, giọng nói vô cùng bình thản. Rồi cô chốt hạ một câu: “Tớ mong từ giờ cậu hãy buông bỏ đi và sống thanh thản hơn. Vì hạnh phúc thực sự là khi mình biết đủ với những thứ mình có.”

Rồi Trúc Mai kéo ba cô bạn đi ra, để lại tiếng nấc nghẹn ngào của Ánh Ngọc ở lại, cũng như đóng lại ký ức tồi tệ của Trúc Mai, mãi mãi.

Khi bước ra khỏi đó, không khí tươi mát hơn hẳn. Nhìn bầu trời mát mẻ, như chuẩn bị có một cơn mưa sắp đến, Trúc Mai mỉm cười thật tươi.

Đột nhiên có một ai đó nắm lấy cánh tay Trúc Mai rồi lôi cô đi, khi nhìn rõ lại hóa ra là Nhất Nam. Cậu chạy, chiếc áo sơ mi bay trong gió, mái tóc cũng vì vậy mà phấp phới theo. Cô nhìn xuống bàn tay đang được cậu nắm rồi bất giác cảm thấy thật hạnh phúc.

Đến chiếc đu quay khổng lồ, Nhất Nam mua vé rồi cả hai lên ngồi cùng nhau, lúc này hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện. Lúc cả hai đã ổn định chỗ ngồi, lúc này Nhất Nam mới ngượng ngùng nói: “Xin lỗi Trúc Mai, hồi nãy có làm cậu sợ không?”

“Không sao, hồi nãy tớ cảm giác như là cậu nắm tay tớ chạy trốn luôn á, hơi kích thích một chút.” Cô vui vẻ quên trời đất mà lỡ thốt ra những lời hơi... nhạy cảm.

Một khoảng lặng dài, dài như trôi đi qua mấy năm rồi vậy. Trúc Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đã có hoàng hôn liền chỉ cho Nhất Nam xem, cả hai cứ như vậy mà ngắm nhìn vẻ đẹp chỉ xảy ra trong mấy chục phút.

Khi hoàng hôn sắp tàn, chiếc đu quay cũng dần xuống thì Nhất Nam gọi: “Trúc Mai thật ra, tớ đã...” Câu nói chưa thốt hết ra lời, thì chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên. Sau khi nghe máy, không biết người bên kia nói gì, chỉ biết cậu đột nhiên hoảng loạn vô cùng.

Trúc Mai cũng lo lắng không kém, hỏi cậu có chuyện gì thì Nhất Nam nói: “Mẹ tớ, mẹ tớ đột nhiên ngất đi.” Nghe đến đây Trúc Mai cũng vô cùng hoảng hốt. Sau khi đu quay xuống cả hai ngay lập tức bắt xe taxi đến bệnh viện. Bầu trời dần tối, chắc đó cũng như cuộc đời của Nhất Nam vậy, chỉ mới hửng sáng rồi lại... vụt tắt.

Nhất Nam chạy vội vào bệnh viện cậu ngã không biết bao nhiêu lần, Trúc Mai thấy mà lòng thắt lại. Muốn đỡ lấy cơ thể đã rướm máu ở cánh tay cậu nhưng Nhất Nam lại như một cỗ máy, cứ đi mà không quan tâm bất cứ thứ gì.

Chạy đến phòng bệnh, mẹ cậu đang được cấp cứu ở trong đó, những chiếc máy trong phòng cấp cứu phát ra những tiếng kêu vô cùng đáng sợ, chiếc đèn trước cửa phòng cứ nhấp nháy liên tục. Như thần chết đang trêu ngươi thứ gọi là sinh mạng vậy.

Lúc này cả ba người ngồi ngoài phòng chỉ biết cầu nguyện mà thôi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.