chương 13 : nỗi đau dấu kín

7 phút đọc
1,374 từ
0 lượt xem

Sau một buổi sáng nào đi chơi, đi xem phim cả nhóm đã mệt lả. Giờ chỉ muốn có một chỗ nghỉ ngơi để chiều nay tiếp tục “cuộc chơi” mà thôi, và nhà Nhất Nam là chỗ lý tưởng nhất.

“Mấy đứa trẻ này, mệt lắm rồi đúng không. Nào vào đây, bác biết mấy đứa đến nên đã nấu hẳn một bàn đồ ăn rồi, ngồi xuống ăn đi.” Mẹ Nhất Nam rất niềm nở.

Nhưng lúc nhìn thấy mẹ cậu, Trúc Mai không tin nổi. Bác đã gầy đi rất nhiều, chiếc lưng còn còng hơn khi mới gặp. Giọng nói vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa là sự mệt mỏi như sắp gục ngã vậy.

“Bác sao bác lại gầy như vậy chứ, bác ngồi nghỉ đi ạ, để bọn cháu tự dọn ra cho ạ.” Cẩm Tú nhanh nhẹn nói, còn Trúc Mai với Trang khẽ đỡ bác lại ghế. Còn mấy cậu con trai với Huyền thì chạy đi bưng đồ ăn ra.

“Các cháu là khách mà, sao lại thế được. Thôi vậy, nhờ các cháu chút, tí ăn xong cứ nghỉ ngơi bác dọn rửa cho.” Bác Thanh nói.

Nhưng câu vừa nói ra đã bị đám nhóc từ chối ngay lập tức, đứa nào cũng tranh phần việc về mình, không để bác Thanh có cơ hội đòi làm việc nữa.

“Bác ạ, chúng cháu đến đây vừa là chơi cũng vừa muốn bác đi bệnh viện được không ạ. Mấy nay Nhất Nam thấy bác yếu quá, muốn đưa bác đi mà bác không chịu. Bác cứ thử đi xem, tiền thì sau này kiếm lại được chứ sức khỏe thì không kiếm lại được đâu ạ.” Trúc Mai nắm lấy tay bác rồi gắp một miếng thịt kho to nhất bỏ vào bát bà.

Mấy đứa như bắt được sóng mà cũng khuyên ngăn rồi còn nói bác không đi khám là Nhất Nam không tập trung học tập được, một người nói thì có thể bác Thanh còn do dự nhưng nhiều người nói quá khiến bà không đi cũng khó.

“Được rồi, vậy để chiều bác đi xem sao, bác đi một mình được, các cháu cứ đưa Nhất Nam vui chơi một bữa, lâu lắm rồi nó chưa được chơi vui như vậy.” Bác Thanh đồng ý nhưng cũng nhìn Nhất Nam với ánh mắt nếu con dám đi với mẹ thì mẹ sẽ không đi nữa.

“Dạ được, vậy để con nhờ chú Hải chở mẹ đi, con sẽ về sớm với mẹ.” Nhất Nam đành phải lùi một bước. Thế là bữa cơm lại diễn ra trong không khí đầm ấm. Khi đang ăn dở thì hết nước chấm, Trúc Mai xung phong đi lấy. Khi bước vào căn nhà của Nhất Nam, trái tim Trúc Mai khẽ thắt lại.

Nói nhà cho sang, chứ thực chất nó chỉ được dựng lên bằng bốn bức xi măng. Nhìn quanh còn không có nổi một bộ bàn ghế, chỉ có đơn độc một chiếc giường nhỏ, ở dưới có lót thêm một chiếc đệm cũ. Chắc là chỗ ngủ của Nhất Nam.

Nhưng nơi khiến cô chững lại lâu nhất đó là bàn học của cậu, một chiếc bàn chỉ vỏn vẹn vài cuốn sách, quyển vở. Nhưng nét chữ cậu lại rất chắc, không nghiêng ngả cầu kỳ nhưng lại vững chãi như chính con người Nhất Nam vậy. Hốc mắt cô khẽ đỏ, cậu đã phải trải qua những gì vậy.

“Mai ơi, sao lấy nước mắm lâu vậy, cậu không biết chỗ hả?” Tiếng Huyền vọng vào kéo tâm trí của cô lại. Trúc Mai khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi rồi vọng ra:

“Tớ thấy rồi, ra ngay đây.” Trước khi đi, cô vẫn không kìm được mà ngoảnh lại nhìn một lần nữa.

Cả nhóm vừa ăn vừa cười, có thêm Cẩm Tú với Huyền nữa phải nói là cười vang cả một con ngõ. Nhất Nam nhìn mẹ mình cười đến nỗi những vết chân chim ở khoé mắt hiện rõ, nụ cười của mẹ mang sự hạnh phúc mà đã rất lâu cậu chưa thấy, hình như lần thấy gần nhất là năm cậu 5 tuổi, lúc đó bố vẫn chưa sa vào cờ bạc gia đình vẫn còn khá giả.

Bố dẫn cả hai mẹ con đi công viên nước chơi, cậu bướng bỉnh đòi trượt một mình từ trên xuống, không cho ai đỡ hết. Khi trượt được một nửa mà thấy vẫn chưa hết, cậu đã khá sợ, nhưng rồi lại gạt đi vì cậu biết sẽ có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy mình và một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi đi nỗi sợ vừa rồi.

Cậu thật sự đã từng chờ bố, cậu đã đứng ở cửa suốt một đêm chỉ để chờ tiếng mở cửa vang lên rồi bố ôm lấy cậu vào lòng một lần nữa, và nói đừng sợ, có bố đây rồi như lúc ở công viên nước. Nhưng đổi lại chỉ là tiếng mẹ nức nở quỳ rạp cầu xin bọn chủ nợ, là mẹ lạy lục để có tiền đóng học phí cho cậu.

Người bố từng là của cậu, đã không xuất hiện lúc cả mẹ và cậu cần nhất nữa.

Nhìn mẹ vui cười cùng với bạn bè mình như vậy, cậu như gỡ được tảng đá trong lòng. Nhưng cậu nào biết, bữa ăn này là bữa cuối cùng cậu được ăn cơm mẹ nấu.

Sau này cậu cũng đã có lúc hối hận, nếu lúc đó mình ở cạnh mẹ thì mọi chuyện có trở nên tồi tệ như vậy không?

“Mấy đứa cứ đi chơi, bữa này chú rảnh, cứ chở cô Thanh đi cho. Lâu lâu cho thằng bé đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa cũng được.” Chú Hải, một người đàn ông thật thà, hiền lành khẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán rồi xua tay như muốn nói Nhất Nam mau đi.

“Dạ, vậy cháu nhờ chú nhiều ạ. Nếu mẹ có gì không khỏe là gọi ngay cho con nha.” Nhất Nam dặn đi, dặn lại mẹ mấy lần nữa rồi mới quay đi chơi với bạn bè.

Khi cả nhóm đến khu vui chơi, ánh mắt Huyền ngay lập tức va phải mấy tiệm bán kẹo bông gòn. Cô nàng nhanh tay lẹ mắt chạy ngay đến, lôi tờ 100k ra mua đủ 8 cây kẹo. Và đương nhiên cây của cô nàng to nhất.

Trúc Mai khẽ liếm nhẹ chiếc kẹo rất ngọt và còn có vị bạc hà thoang thoảng, không biết từ khi nào mà cô đã nghiện cái vị bạc hà này rồi.

“Quân ơi, ở bên kia có bán bóng bay tình yêu kìa, Trang cũng muốn 1 quả.” Ánh mắt Trang dính chặt vào mấy quả bóng hình trái tim rực rỡ ở phía trước, nắm lấy tay Quân mà nũng nịu.

“Được rồi, để Quân mua cho Trang 2 quả nha.” Quân chạy nhanh lại mua hẳn 3 quả cho Trang, khiến cô nàng lại e thẹn đánh mấy cái vào Quân: “Sao mua thừa ra vậy, tốn tiền.”

Thật sự là ai cũng muốn nôn trước cảnh phát cơm trắng trợn như thế này của 2 con người trước mặt.

“Tớ thì lại thích chụp ảnh hơn. Cả nhóm chúng mình chụp một tấm nha.” Tú phá tan cái bầu không khí ngọt nấy này bằng cách lấy chiếc máy ảnh của mình ra. Như một phản xạ tự nhiên, Tuấn Anh liền lùi một bước khi chiếc máy ảnh sượt qua tay mình.

“Hứ, làm như tớ muốn cậu chụp lắm vậy, cậu chụp xấu thấy mồ.” Tú bĩu môi đầy vẻ chê bai.

Khi đã tìm được chỗ chụp thật ưng ý, Tú nhìn quanh thấy mấy bạn nữ ở gần đó liền chạy lại nhờ họ chụp một kiểu. Mọi chuyện không có gì nếu Trúc Mai không nhìn thấy cô ta, vẫn nụ cười vô hại đó, nhưng lại khiến cả lớp cô lập lạnh cô cả 4 năm cấp 2.

Cơ thể Trúc Mai khẽ run nhẹ, ánh mắt toát lên sự sợ hãi. Cô chưa dám đối mặt với quá khứ nhưng chính cái quá khứ đó tại sao lại tìm đến cô khi cô đang hạnh phúc nhất chứ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.