chương 11 : cảm ơn vì đã quay lại
Khi tan học, cô Kiều Trâm hỏi Trúc Mai có cần ai ở lại làm cùng không. Nhìn trời cũng đã dần ngả về phía tây, Trúc Mai lắc đầu từ chối, cô Trâm cũng nói chỉ cần quét sơ qua là được, nhắc Trúc Mai về sớm, trời cũng đã muộn.
“Nhất Nam, cậu về trước đi, tí nữa tớ bắt chuyến xe bus về sau cũng được, cậu đi xe đạp, không có đèn không về được đâu.” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì đã rất sợ. Cô sợ bóng tối, sợ ma.
Trúc Mai vẫn đang chờ Nhất Nam nói, đại loại như: “Chỉ khi đưa bạn về tới nhà, mình mới yên tâm” hay “Không được, mình phải về với cậu chứ”. Nhưng không, Nhất Nam chỉ nói: “Vậy bạn về cẩn thận nha”, rồi rời đi.
Lúc Trúc Mai đang hí hoáy quét dọn thì đột nhiên nghe những tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười rồi còn có tiếng sắt bị kéo lê nghe nhức tai vô cùng. Cô co rúm người lại chui tọt vào một góc, vừa “Nam mô A Di Đà Phật”, vừa “Lạy Chúa tôi”. Nói chung là có câu nào cầu xin là cô nói hết.
Đột nhiên, rầm, cửa lớp bị đẩy tung ra. Trúc Mai sợ đến nỗi sắp ngất, đúng lúc chuẩn bị ngất thật thì một tiếng bộp, rồi tiếng Huyền hét lên: “Quang Huy, cậu bị điên à, hư cửa thì cậu đền đó, chúng tớ không biết gì hết!” Cả đám đang cố giữ Huyền lại để cô gái này không lao lên đánh nhau với Huy, nhưng ánh mắt Nhất Nam lại hướng về phía cô.
Vừa bước vào lớp, ánh mắt Nhất Nam đã nhìn thấy Trúc Mai như một con nhím bị sợ hãi mà xù lông, tay cầm cán chổi ngồi một góc, nhưng sau khi thấy người vào là bọn họ, Trúc Mai lại trở thành một con thỏ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, mái tóc bị rối do hoảng sợ, gương mặt trắng bệch đi vì sợ hãi. Lúc này nếu không có nhiều người, Nhất Nam chắc chắn sẽ không màng hình tượng mà chạy lại ôm lấy cô. Thật ra cậu định chạy lại ôm thật.
Nhưng lúc này ai cũng đã thấy cô rồi, Cẩm Tú thấy bộ dạng này của Trúc Mai chạy lại cô đầu tiên, khẽ ôm lấy rồi vỗ về lưng cô, nói không sao rồi, có bọn tớ ở đây, Trúc Mai không cần thấy sợ nữa.
Ngay sau đó là Huyền và Trang. Cả hai đứng cạnh, Trang đưa khăn giấy còn Huyền đỡ cô ra. Trúc Mai đột nhiên thấy ấm áp, cái cảm giác được quan tâm, được thương như thế này ở trường học. Thật sự đây là lần đầu tiên.
“Tớ xin lỗi mọi người, để các cậu thấy bộ dạng nhếch nhác này của tớ. Còn bắt các cậu làm cùng nữa, để khi nào rảnh tớ bao trà sữa được không, hay sau này ai cần làm gì cứ gọi tớ.” Trúc Mai cúi đầu nói, cô lo rằng mấy bạn chắc quay lại lớp lấy gì đó rồi tiện tay giúp, lần sau chắc chắn phải giúp lại.
“Trúc Mai, thật ra chúng tôi đều quay lại để giúp cậu, không phải vì quên đồ, cũng chẳng phải vì lợi ích, chỉ đơn giản là giúp đỡ thôi.” Tuấn Anh lên tiếng, cậu đã nhìn ra được cô bạn này đang lo sợ điều gì và cũng muốn cô gỡ được nút thắt này.
“Đúng rồi, bọn mình là bạn bè mà, bọn mình chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt bạn phải đền đáp gì cả, vì đối với tớ, xã hội này dù có xảo trá, có mưu mô như thế nào thì vẫn sẽ có những người dùng tình cảm để đối đãi với nhau.” Huyền dịu dàng nói, nhét một chiếc kẹo dâu vào miệng cô.
“Chúng tớ không muốn hỏi bạn đã trải qua những gì, nhưng ở đây chúng ta là bạn và đã là bạn thì sẽ quan tâm và giúp đỡ nhau mà.” Quang Huy hì hì nói, rồi cả 3 bạn nam làm một hồi cũng xong. Cả nhóm rủ nhau đi đổ rác rồi về.
Không biết có phải sự thiên vị hay vô tình mà ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn, những cái bóng của cô cậu học trò đổ dài, họ chỉ là những học sinh lớp 10, nhưng luôn mang trong mình một niềm khát khao, và những điều mong muốn nhỏ nhoi.
Và điều họ mong nhất trong những năm tháng thanh xuân là sẽ có những người bạn sẵn sàng cùng mình đi hết quãng đời đẹp nhất này, cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc. Đối đãi với nhau thật chân thành.
“Đồ Huy béo chết tiệt, cậu lại lấy mất mấy viên kẹo của tớ! Đứng lại, đừng để tớ bắt được cậu!” Huy cầm túi rác chạy thật nhanh, khi đi qua Huyền còn không quên chọc ghẹo cô bạn này một tý, Huyền thì tức điên lên đuổi đánh.
Cả nhóm cười ngặt nghẽo. Tình bạn đáng ra là phải như thế này chứ.
“Nhất Nam, cậu đưa Trúc Mai về cẩn thận nha. Về nhanh trời tối rồi kìa.” Trang nói, rồi dùng cái miệng của mình để mượn được chiếc đèn pin của bác bảo vệ, không biết cô bạn nói gì mà bác còn giúp bắt xe bus hộ nữa, còn cho cô mượn 1 chiếc đèn pin siêu sáng. Sao Trúc Mai lại càng thêm yêu mấy cô bạn của mình vậy nè.
Khi cả đám cùng chào tạm biệt nhau, từ chiếc taxi bên đường một người đàn ông trông bảnh bao, lịch sự bước xuống và đến ngay trước mặt Tuấn Anh. Không nói không rằng giơ tay tát cậu một cái.
Tiếng chát vang lên giữa bầu không khí sôi nổi, khiến những tiếng cười nói chợt ngưng đọng.
“Chú đã nói bao lần rồi, trước 5 giờ phải về kèm cho con trai chú, sao hôm nay lại về muộn như thế? Mày lớn rồi, biết phản nghịch lại đúng không?” Rồi ông ta quay lại nhìn bọn cô bằng nửa con mắt, cười khinh bỉ rồi chỉ vào Tuấn Anh.
“Tưởng sao, lại đi đú đởn với mấy bọn ranh con nhà quê, không bằng về nhà dạy cho em mày. Đúng là ngu, cút lên xe cho tao.” Ông ta vừa nói vừa kéo Tuấn Anh lên xe. Nhưng điều kì lạ là chàng trai thường ngày lầm lì lại đứng yên không nhúc nhích, nhìn thẳng vào mặt người chú này.
“Tôi không về, bố mẹ tôi sắp về nước rồi. Mấy hôm nay tôi ở khách sạn.” Tuấn Anh kiên định nói.
“Mày nghĩ mày là cái thá gì, bố mẹ mày về thì sao, mày dám mở mồm ra nói bất cứ câu gì thì đừng trách tao ra tay độc ác, bây giờ một là cút về nhà tao, hai là mấy việc dơ bẩn của mày sẽ bị bố mẹ mày biết hết.” Ông ta hét lên còn định tát Tuấn Anh một cái nữa thì đã bị Quang Huy giữ chặt.
Còn Nhất Nam thì nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt lạnh tanh: “Bạn của tôi đã nói là không thích về nhà, nếu ông còn giở cái tính vũ phu đánh người ở đây thì tôi không ngại gọi cảnh sát đâu. Ăn mặc thì đạo mạo mà nhân cách lại thối nát đến vậy. Bây giờ ông có đi không?”
Nói rồi Nhất Nam đưa tay định lấy điện thoại, ông ta nghe đến báo cảnh sát thì lập tức như quả bóng bị chọc thủng, rút tay khỏi Huy rồi vội vàng rời đi, trước khi đi còn không quên dùng mấy lời hăm doạ Tuấn Anh.
“Cậu có đau không, tớ đi mua đá về này.” Trúc Mai lên tiếng rồi đưa bịch đá cho Tuấn Anh. Cậu nhìn cô một cách sâu sắc rồi đưa tay nhận lấy. Cô gái mà vẫn luôn chừa cho cậu một chút ánh sáng trong cuộc sống đầy mịt mù này.
“Vậy bọn này về đây nha.” Rồi cả nhóm tạm biệt nhau.
Trúc Mai ngồi sau xe, chiếc đèn pin được treo trước xe, đường về buổi tối cũng được đèn đường soi sáng.
“Hồi nãy, cậu không sợ à Nhất Nam?” Trúc Mai vu vơ hỏi, hồi nãy cô cũng rất sợ, sợ ông ta đánh cả mình.
“Có chứ, nhưng Quang Huy còn dám giữ tay lão ta, thì tớ cũng phải dùng ngôn từ để bảo vệ bạn mình chứ.” Nhất Nam nói, giọng của cậu trầm ấm, hòa với tiếng gió nghe êm tai vô cùng.
“Được chơi với các cậu khiến tớ rất vui.” Trúc Mai nói xong câu đó rồi ngân nga câu hát, cho đến khi về tới trước cửa nhà. Chưa gì mà Cơm Nắm đã chạy ra vẫy đuôi rối rít, bố cô cũng từ trong nhà xông ra.
Nhìn Nhất Nam với ánh mắt viên đạn. Không nói không rằng lôi Trúc Mai vào nhà ngay tắp lự. Lúc Nhất Nam còn sượng trân, thì bố Trúc Mai lại đi ra với một chiếc áo khoác gió đưa cho cậu rồi lại vào nhà.
Nhất Nam cười, rồi nghĩ có bố thương mình, thật