chương 4 : liệt cơ mặt
Sau khi ăn cơm và tắm rửa sạch sẽ, Trúc Mai đi ngay đến bàn học. Cô lục lọi một hồi và tìm ra được một hộp thủy tinh siêu đẹp, rồi rút một ít giấy đủ màu sắc ra ngồi gấp hạc giấy.
Trúc Mai cũng không biết tại sao mình tự nhiên lại muốn gấp hạc nữa, chỉ là đột nhiên cô cảm thấy yêu đời và hạnh phúc đến lạ. Gấp giấy là cách để cô chia niềm vui ra, cất giữ nó thật cẩn thận.
“Từ giờ, mỗi lần mình vui, mình sẽ gấp hạc, còn lúc buồn...” Nghĩ đến đây cô lại lục ra một hộp giấy có vài hình dán khá dễ thương, “buồn thì sẽ gấp sao bỏ vào đây. Hôm nay mình rất vui nên sẽ gấp 2 con luôn!”
Cô ngồi cặm cụi gấp mấy con hạc mà cũng đã đến 11 giờ đêm mới xong. Thực ra cô vụng về và hậu đậu lắm, mấy việc thế này nên mới ít khi gấp. “Muộn rồi, đi ngủ đã.” Trúc Mai chui vào chăn, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Hôm nay cô sao vậy ta, cứ như đang trên mây vậy.
>_<
Sáng hôm sau
“Bé con, đưa dĩa trứng này ra hộ mẹ nào!”
Trúc Mai trong bộ đồ ngủ rộng rãi, hai chân đi đôi dép bông, chạy lạch bạch vào bếp. Trên gương mặt vẫn còn đọng lại nét chưa tỉnh ngủ, cô chạy lại cọ cọ vào đôi vai của mẹ: “Mẹ, con muốn ăn thêm bánh bao nữa, được không ạ?”
“Cái con bé này! Được rồi, bố con biết kiểu gì con cũng đòi bánh bao nên đã dậy từ 6 giờ sáng xếp hàng mua ở tiệm con thích nhất rồi, chắc cũng sắp về rồi á.”
Mẹ cô vừa nói xong thì ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa, Trúc Mai lao ngay ra ngoài.
“Bố yêu của con, yêu bố quá đi mất!”
Bố cô chỉ cười khà khà rồi dùng bàn tay to lớn nhưng đầy vết chai của mình xoa đầu cô công chúa nhỏ. Lúc này mẹ cô cũng bước ra.
Bố cô — ông Văn Thành — thấy vợ thì giơ túi đồ ăn trên tay lên: “E hèm, tui biết bà thích ăn món nem của Út Sáu làm mà chưa có thời gian mua, tui đã nhờ Út nó làm một mẻ sẵn, tui đến lấy cho bà đây.”
Mẹ Trúc Mai cười tươi vô cùng hạnh phúc. Bà như trẻ lại vài tuổi, nắm lấy tay chồng mình lắc lắc vài cái, nũng nịu nói: “Tui cũng cảm ơn ông nhiều, chồng tui vẫn là nhất!”
Có lẽ tình yêu đáng ra phải như vậy. Người ta vẫn nói thời gian sẽ xóa nhòa hết mọi thứ, nhưng cái được gọi là tình yêu thật sự thì dù có qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu. Không bao giờ phai nhạt, chỉ càng thêm sâu đậm.
“Thôi con không ở đây nhìn hai người yêu nhau nữa. Tí con dắt Cơm Nắm đi dạo nha, mấy nay để nó ở nhà mãi.”
“Được đấy, con dắt nó đi công viên đi, nó thích tắm nắng ở đó nhất.”
Trúc Mai vâng dạ rồi chạy ra sau vườn dắt Cơm Nắm nhà mình đi chơi. Nhưng điều mà cô không ngờ tới, và cũng là sự ngại ngùng đến giờ cô vẫn không quên...
Cô vừa đi vừa phải lôi Cơm Nắm đi theo. Cái con chó khổng lồ này, đã béo ục ịch rồi mà vẫn không chịu giảm cân gì cả, vậy mà còn mơ tưởng đến bé Kiki — giống chó Poodle xinh đẹp nhà bên. Cô khinh! Với cái tướng tá đầy mỡ của nó mà đua đòi với con gái nhà người ta.
“Cơm Nắm, nếu mày còn nằm ỳ ở đây nữa là từ giờ trở đi tao không cho mày gặp ‘mặt trời nhỏ’ của mày nữa. Tao đếm đến 3 thôi. 0... 1... 1 rưỡi... 2...”
Lúc cô chưa đếm được đến 3 thì cái con Husky này đã nhảy chồm lên, cọ cọ cái đầu to tướng vào chân cô.
“Nói đến crush là vậy đó! Đi, hôm nay chị đây quyết tâm giúp mày giảm được 20 kg. Let's go!”
Nói xong, không kịp đợi Cơm Nắm hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trúc Mai đã xách cổ nó lôi đi. Khi Cơm Nắm hiểu ra thì chỉ biết sủa lên những tiếng đau thấu trời xanh. Cô chủ à, giảm 20kg thì em từ “Cơm Nắm” thành “Con Mắm” mất! Có ai cứu tôi không...
Lúc cô với Cơm Nắm đi qua một con phố nhộn nhịp thì đột nhiên có tiếng kêu thất thanh vang lên: “Móc túi! Có móc túi! Ai giúp tôi với, trong đó là số tiền cứu con trai tôi! Làm ơn, làm ơn...”
Trái tim Trúc Mai thắt lại. Tiếng kêu thảm thiết đó khiến bước chân cô không tự chủ được mà chạy lại chỗ người phụ nữ. Mọi người xung quanh khi nghe thấy tiếng hét cũng có người chạy theo tên cướp, người thì xúm lại an ủi, đưa nước cho người phụ nữ.
Có những câu nói cất lên khiến cô rất bất ngờ: “Chị cứ bình tĩnh đã, nếu không lấy lại được túi, bọn em cố góp lại coi được chừng nào.” Hay: “Con chị bây giờ ở bệnh viện nào? Em có bạn làm ở đó để em hỏi xem có giúp được gì không.”
Những lời an ủi, những cái ôm ấm áp khiến cho thứ gọi là tình người được thể hiện rõ ràng nhất. Hóa ra, tình yêu thương và sự giúp đỡ luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi.
“Lấy lại được túi rồi! Có một cậu bé lấy lại được rồi!”
Tiếng hét đó vừa vang lên khiến không khí xung quanh vỡ òa. Người phụ nữ lại một lần nữa bật khóc — thứ níu giữ lại sinh mạng con mình, thứ người mẹ phải hy sinh cả một quả thận để đổi lấy.
Sau đó, mọi người đẩy cậu bé đó ra trước. Thật ra cũng không hẳn là cậu bé nữa. Chàng trai này rất cao, mái tóc được nhuộm màu xanh rêu, bộ đồ cậu mặc trông rất thời thượng và khá... ngầu. Nhưng điểm chú ý của Trúc Mai không dừng lại ở đó, mà ở khóe miệng đang rỉ máu và bàn tay bị mấy vết trầy xước chảy máu.
Chàng trai trả lại túi cho người mẹ rồi lẳng lặng rời đi. Lúc này mọi người vẫn đang tập trung vào người phụ nữ, nên khi cậu không nói không rằng bước đi, cũng không ai níu kéo lại làm gì. Chỉ có Trúc Mai vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của chàng trai.
Trong một góc khuất của thành phố, chàng trai đang ngồi đấy, rút điếu thuốc định hút thì một bàn tay trắng trẻo cầm chiếc băng gạc đưa ra trước mặt anh.
Tuấn Anh ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Một cô gái với làn da trắng như trứng gà bóc, đôi má đỏ hây hây mỉm cười nhẹ làm lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ. Bộ đồ con vịt càng làm tôn lên... chiều cao khiêm tốn của cô. Bên cạnh là một chú chó trông... hơi đần nữa.
“Nhóc có chuyện gì?” Tuấn Anh lạnh lùng lên tiếng.
Cô gái trước mặt anh rụt rè : “Hồi nãy thấy anh đi bắt cướp bị đánh, tôi mua thêm một ít đồ ở đây, anh coi có dùng được không.”
Anh nhìn cô rồi nhìn túi đồ, chỉ nói một câu “Cảm ơn” rồi rời đi. Khi đi, dưới đất vẫn còn một điếu thuốc đang cháy dở và một bóng lưng đầy dứt khoát.
Chợt cô nhớ đến Nhất Nam. Nếu là cậu, chắc cậu đã rối rít cảm ơn và nhận lấy với gương mặt biết ơn. Còn người này, sao mà lạ lùng vậy không biết!
“Ê Cơm Nắm, mày thấy cái anh đó có phải bị liệt cơ mặt không? Chứ là tao chắc tao khóc bù lu bù loa lên rồi đó.”
Trúc Mai quê độ, thật sự lúc đó chỉ muốn có cái lỗ chui xuống thôi. Mà nhìn sang con chó đần nhà mình thì không nói được gì hơn nữa.
“Đi thôi, đi giảm 20kg, chứ ở đây giây nào nữa chắc tao đào đất chui xuống luôn quá!”
Trúc Mai dắt Cơm Nắm đi mà không hề biết rằng, ở một góc không ai nhìn thấy, có một chàng trai đứng đó nhìn hình bóng dần khuất đi và mỉm cười một mình. Trong cuộc sống đầy chán ghét của anh, đột nhiên có một con nhóc xuất hiện cũng khá mắc cười.