chương 15 : xin cậu , đừng gục ngã
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Sau hai tiếng chờ đợi trong lo lắng và hoảng loạn, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
"Dạ, là cháu... Cháu là con của bệnh nhân ạ!" – Giọng Nhất Nam run run. Chàng trai luôn ngẩng cao đầu, đầy tự tin và mạnh mẽ trước mọi bão giông, nhưng hôm nay tấm lưng từng thẳng tắp ấy lại khuỵu xuống, trông nhỏ bé và đau lòng đến lạ.
"May là mẹ cháu được cấp cứu kịp thời, nếu không thì e là... đã không còn nữa rồi. Nhưng hiện tại bà ấy vẫn cực kỳ yếu, tỷ lệ sống rất thấp. Căn bệnh này đã đến giai đoạn cuối, muốn chữa cũng đã muộn." – Người bác sĩ già nói xong, nhìn chàng trai trước mặt gần như ngã quỵ mà chỉ biết thở dài lắc đầu rồi bước đi.
Thế giới của Nhất Nam như sụp đổ. Người mẹ của cậu, người cậu thương yêu nhất trên đời... thật sự chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cậu chẳng thể gặp mặt lần cuối.
Một bàn tay chợt nắm chặt lấy tay cậu. Đôi tay nhỏ bé ấy vẫn cố sức truyền hơi ấm cho bàn tay đang lạnh cứng của Nhất Nam. Đột nhiên lúc này cậu lại bật khóc. Từ ngày bố bỏ đi, cậu đã chẳng dám khóc lần nào: bị người ta miệt thị không có bố – không khóc, bị chủ nợ đe dọa – không khóc, cùng mẹ chạy trốn khắp nơi – cũng không khóc. Nhưng khi được bàn tay này nắm lấy, nhìn thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của các bạn, cậu lại không kìm được nước mắt.
Những giọt nước mắt của sự mệt mỏi và kìm nén bao năm của đứa trẻ 17 tuổi cứ thế tuôn rơi. Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang lên giữa hành lang bệnh viện khiến ai nghe thấy cũng xót xa không thôi.
Trúc Mai dịu dàng ôm lấy cậu. Nhất Nam gục xuống vai cô mà khóc như một đứa trẻ. Người ta nói con trai khóc là hèn nhát, là thất bại; nhưng cậu khóc là vì cậu thật sự sợ. Sợ sáng mai sẽ chẳng còn ai nấu bữa sáng cho mình, chẳng còn ai mỗi tối ngồi cạnh nhìn cậu học bài với ánh mắt đong đầy tự hào. Sẽ chẳng còn ai nữa...
Trúc Mai không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi về đến nơi, không khí trong nhà cũng vô cùng ngột ngạt. Bố ngồi trên sofa — người chưa bao giờ động đến thuốc lá, hôm nay tàn thuốc lại rơi vung vãi trên sàn nhà. Mẹ cô — người mỗi tối luôn nấu những món ăn mới lạ, thơm ngon, hôm nay cũng chỉ im lặng ngồi cạnh bố. Gương mặt cả hai đều vô cùng tồi tệ.
"Bố mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" – Trúc Mai lên tiếng hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là công ty bố đang làm có chút trục trặc. Con cứ tập trung lo học là được, không phải bận tâm mấy chuyện này." – Bố cô nói, nhưng giọng nói bị khói thuốc làm cho khàn đi đã bán đứng hoàn toàn ý định giấu giếm của ông.
"Dạ, vậy con lên phòng học trước." – Cô biết nếu cứ gặng hỏi sẽ khiến bầu không khí thêm bí bách, nên không nói gì thêm mà lặng lẽ đi lên phòng.
Trúc Mai nằm trên chiếc giường êm ái nhưng tâm trí cô đã treo lơ lửng. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy? Tại sao khi mọi thứ đang suôn sẻ thì bi kịch lại luôn ập đến? Nghĩ đến đây, tâm trạng Trúc Mai như bị phủ một tầng sương đen u uất.
Còn ở phía Tuấn Anh, từ đầu đến cuối cậu không nói một lời, nhưng lại là người ở bên Nhất Nam suốt từ lúc xảy ra biến cố. Cậu cùng chú Hải đi làm giấy tờ, rồi lại đi mua cơm cho Nhất Nam. Cả buổi cậu chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, đôi khi đưa khăn giấy để Nhất Nam lau đi những giọt nước mắt.
Nếu nói về sự may mắn, chắc cậu may mắn hơn Nhất Nam một chút vì bố mẹ cậu vẫn khỏe mạnh, yêu thương cậu và sắp đón cậu ra nước ngoài cùng. Nhưng Nhất Nam thì khác, cậu ấy chỉ còn có mẹ. Nếu không còn mẹ nữa, không biết Nhất Nam sẽ sống ra sao.
Dù vậy, Tuấn Anh vẫn có một chút gì đó ghen tị — chỉ một chút thôi. Cậu thấy khó chịu khi nhìn cô gái mình yêu lại luôn mỉm cười thật xinh với một chàng trai khác; những biểu cảm ngại ngùng, e thẹn hay đáng yêu của cô cũng chỉ thể hiện với Nhất Nam — thể hiện khi cô ấy đang yêu.
"Tuấn Anh, thực ra tớ biết cậu thích Trúc Mai." – Nhất Nam đột nhiên lên tiếng. Thực ra cậu đã biết từ lâu. Từng ánh mắt, từng cử chỉ cứng đờ mỗi khi Trúc Mai lại gần đều bán đứng sự lạnh lùng gượng gạo của Tuấn Anh.
"Cậu biết từ khi nào?" – Tuấn Anh không trốn tránh mà hỏi lại, vì cậu biết khi đã thích một người, dù cố giấu đến đâu thì cũng sẽ lộ ra mà thôi.
"Tớ biết từ lúc Trúc Mai suýt ngã. Tớ đỡ được cậu ấy trước, và người ngay sau đó định lao đến đỡ Trúc Mai chính là cậu. Bình thường, người không có tình cảm sẽ chẳng bận tâm lắm, nhưng một khi đã yêu, cậu lại có chút hụt hẫng rồi lo lắng cho Mai. Lúc đó tớ biết cậu đã thích cô ấy rồi."
"Không ngờ cậu biết sớm như vậy, tớ còn nghĩ mình giấu kỹ lắm cơ." – Tuấn Anh cười khẽ.
"Nhưng bây giờ tớ lại lo... Mẹ tớ còn trong phòng hồi sức, tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tớ còn chưa lo nổi cho mẹ thì lấy cái gì ra đảm bảo sẽ cho Trúc Mai một tình yêu 'thanh xuân vườn trường' như cô ấy vẫn thường hay nói? Bây giờ tớ còn chẳng biết sáng mai mình sẽ ăn gì, lấy đâu ra tiền lo viện phí cho mẹ nữa..." – Giọng Nhất Nam chất chứa nỗi lo âu quá sức so với lứa tuổi, khiến Tuấn Anh cũng không khỏi đau xót.
"Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết, cậu đừng bi quan quá." – Tuấn Anh vỗ vai Nhất Nam, muốn truyền cho bạn một chút niềm an ủi.
"Tớ cũng mong là vậy, nhưng liệu có còn cách giải quyết nào cho tớ nữa không? Người gánh vác cho tớ hết những nỗi lo cơm áo gạo tiền, người chăm lo và yêu thương tớ nhất trên đời giờ đang nằm trong phòng cấp cứu... Liệu một thằng con trai trắng tay như tớ thì làm được gì đây?" – Nhất Nam bất lực nói, rồi không kìm được mà tựa đầu vào vai Tuấn Anh.
Tuấn Anh không đẩy cậu ra, chỉ để cậu tựa vào như thế. Cậu chỉ mong Nhất Nam có thể vượt qua. Cậu khẽ nói: "Đừng lo lắng, còn có chúng tớ nữa mà. Còn có Trúc Mai ở bên cậu nữa."
Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, không khí dường như ấm áp hơn bởi hai chàng trai tuy đều mang những vết thương trong lòng nhưng đang tự sưởi ấm cho nhau. Ở đó, có một Tuấn Anh dám thừa nhận mình thích Trúc Mai, và một Nhất Nam trăn trở cho mẹ, cho tình cảm của chính mình.
Nhất Nam dần ngủ thiếp đi. Trên tay cậu vẫn cầm chiếc kẹo bạc hà Trúc Mai đưa hồi chiều — chiếc kẹo bị nắm chặt đến mức biến dạng, nhưng đó lại là thứ duy nhất níu giữ chút ánh sáng trong lòng cậu lúc này.
Đôi mắt long lanh của Trúc Mai xuất hiện trong tâm trí cậu, rồi cả bóng hình mẹ đang gọi cậu về, cả những người bạn thân thiết... Đó là một giấc mơ thật đẹp, Nhất Nam chỉ mong mình có thể ở mãi trong giấc mơ ấy.
Nhìn Nhất Nam mỉm cười trong vô thức, Tuấn Anh cũng nhẹ lòng hơn.
"Mong rằng cuộc sống sẽ dịu dàng hơn với Nhất Nam..." – Tuấn Anh thầm nghĩ.