Chương 11: Gặp, nhớ, lại chẳng biết bao giờ sẽ xa

23 phút đọc
4,516 từ
0 lượt xem

Vừa bước ra ngoài, Phương Nguyệt liền thấy kết giới bảo hộ quanh Du Vân đã bị kích phát.

May thay, ngay từ đầu y đã sớm giăng kết giới bao phủ toàn bộ thân thuyền. Bằng không, với lực va chấn vừa rồi, chỉ sợ Du Vân đã sớm tan tác giữa tầng không, thân thuyền khó lòng giữ được nguyên vẹn.

Nhìn thấy Du Vân bất ngờ gặp tập kích, sắc mặt Phương Nguyệt lập tức trầm xuống. Y không chần chừ, lớn tiếng hạ lệnh:

Phương Nguyệt: “Mau gia cố kết giới!”

Mọi người trên thuyền không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển mệnh tức, đồng loạt truyền vào trận pháp.

Thế nhưng—

Thế công từ bên ngoài lại chẳng hề có dấu hiệu suy giảm.

Từ giữa những tầng mây cuồn cuộn, từng đạo hắc ảnh không ngừng lao ra, tựa quỷ mị ẩn thân trong hư không, từ bốn phương tám hướng liên tiếp công kích Du Vân.

Chúng ẩn mình giữa mây trời, thoắt hiện thoắt ẩn, thân hình hòa lẫn cùng tầng vân khí mịt mù, khiến người trên thuyền nhất thời khó lòng phân biệt đâu mới là phương hướng chính xác.

Chỉ trong chớp mắt, tình thế đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Nếu không mau chóng tìm ra kế sách ứng phó, chỉ sợ bọn họ chẳng thể chống đỡ được bao lâu.

Trước tình cảnh ấy

Hằng Quân đã lập tức lao ra ngoài, trực tiếp nghênh đón đợt công kích đang ập đến.

Phương Nguyệt: “Chờ đã—”

Lời của y còn chưa kịp dứt, bóng dáng Hằng Quân đã sớm lướt qua tầng những không, lao thẳng về phía trước nghênh địch.

Thế nhưng, tình thế lại chẳng vì hắn lao ra mà trở nên dễ dàng hơn.

Mọi đòn phản công của hắn dường như đều không thể thật sự chạm đến mục tiêu. Bởi những hắc ảnh kia vừa phát hiện nguy hiểm đã lập tức lẩn vào tầng mây, chờ đợi thời cơ, rồi bất ngờ từ trong vân vụ lao ra tập kích.

Muốn xác định tung tích của chúng vốn đã khó.

Muốn đánh trúng, lại càng khó hơn.

Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp phải thứ quỷ vật như vậy, nhất thời cũng chẳng biết phải ứng phó ra sao.

Ngay lúc ấy, hắn nghe thấy giọng Phương Nguyệt từ phía dưới truyền đến:

Phương Nguyệt: “Phệ Vân được kết thành từ những người chết vì độ cao.”

Y ngẩng đầu nhìn về phía những tầng mây đang cuồn cuộn giữa không trung, giọng nói cũng trầm xuống:

Phương Nguyệt: “Chúng chuyên ẩn thân trong mây. Nếu không loại bỏ được những tầng vân khí xung quanh, sẽ không thể triệt để tiêu diệt chúng.”

Hắn khẽ nhướng mày.

Hằng Quân: “Phệ Vân sao? Không khác nhau lắm.”

Khóe môi hắn hơi cong lên.

Chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn—

Trong mắt hắn đã lóe lên một tia quyết tuyệt.

Hắn siết chặt chuôi kiếm, không nói một lời, trực tiếp vung kiếm chém thẳng về phía tầng mây phía trước.

Ầm—

Một đạo kiếm quang xé ngang tầng không.

Kiếm khí cuốn theo cuồng phong, phá tan từng tầng mây dày đặc đang cuồn cuộn trước mắt.

Những Phệ Vân vốn ẩn thân bên trong lập tức bị ép cho hiện nguyên hình.

Hắn nhân cơ hội ấy, không chút chần chừ mà lập tức phi thân lao tới.

Trường kiếm trong tay liên tiếp chém xuống.

Những Phệ Vân vừa mới lộ diện, chưa kịp trở tay đã bị kiếm khí sắc bén xé tan giữa tầng không.

Mọi người trên thuyền thấy vậy, tức khắc hiểu ra.

Từng người nhanh chóng rút kiếm, dùng kiếm khí chém tan tầng mây, mở đường cho Hằng Quân tiêu diệt Phệ Vân.

Kiếm khí liên tiếp quét qua trời cao, cuồng phong theo đó nổi lên. Từng tầng mây bị đánh tan, ép những bóng đen đang ẩn nấp bên trong phải lần lượt hiện thân.

Thế nhưng—

Phương Nguyệt biết rõ, đây tuyệt nhiên không phải kế lâu dài.

Những tầng mây vừa bị đánh tan, chỉ trong chốc lát đã lại cuồn cuộn tụ về.

Mà số lượng Phệ Vân lại đông đến khó lòng đếm xuể.

Chúng cứ thế lẩn vào giữa vân vụ lần nữa, chờ đợi một khắc sơ hở rồi lại bất ngờ tập kích.

Ngay lúc ấy, Phương Nguyệt bỗng lớn tiếng quát:

Phương Nguyệt: “Mau chuyển hết đồ về phía đuôi thuyền! Mọi người cũng lập tức di chuyển ra phía sau!”

Mệnh lệnh vừa truyền xuống, vài người trên thuyền thoáng chần chừ.

Nhưng rất nhanh đã có người hưởng ứng.

Chính là vị sư đệ từng mang nước đến cho Phương Nguyệt khi nãy.

Hắn không hề suy nghĩ, lập tức kéo lấy một kiện hàng bên cạnh rồi chạy thật nhanh về phía đuôi Du Vân, hành động này của hắn đã mở ra một con đường giữa đám hỗn loạn, dẫn theo mọi người nhanh chóng làm theo.

Những người bên cạnh thấy hắn đã ra tay, thần trí cũng như bừng tỉnh.

Không ai còn do dự nữa.

Tất cả lập tức làm theo lời y.

Thấy thế cục dần được ổn định, Phương Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Hằng Quân.

Chỉ một ánh mắt.

Hắn đã hiểu.

Không cần thêm một lời nào, hắn lập tức phi thân lên phía trước, tiếp tục cầm cự với đám Phệ Vân đang không ngừng kéo đến.

Ở phía dưới, Phương Nguyệt cùng những người còn lại nhanh chóng di chuyển toàn bộ hàng hóa về phía đuôi thuyền.

Đợi đến khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, y mới lên tiếng:

Phương Nguyệt: “Dừng lại!”

Toàn bộ trọng lượng trong khoang thuyền đều được dồn về phía sau.

Ngay tức khắc, phần đầu Du Vân dần dần ngẩng cao giữa tầng không, trong khi đuôi thuyền trĩu xuống, nghiêng về phía dưới.

Phương Nguyệt lập tức truyền mệnh tức vào Du Vân.

Hai cánh khổng lồ nơi mạn thuyền theo đó đồng loạt vỗ mạnh.

Ầm—

Cuồng phong lập tức nổi lên.

Tuy lực ấy không đủ để trực tiếp đánh tan toàn bộ tầng mây, nhưng luồng cuồng phong cuộn ra lại đủ mạnh để ép những áng mây cuồn cuộn dồn hết về một phía.

Tầng mây bị cuốn đi.

Những Phệ Vân đang ẩn mình bên trong cũng lần lượt lộ diện.

Hằng Quân thấy cơ hội đã đén thì lập tức lao tới.

Kiếm khí trong tay hắn bùng lên, liên tiếp xé gió chém thẳng về phía trước.

Từng đạo hắc ảnh bị đánh tan giữa tầng không.

Vị tiểu sư đệ khi nãy thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần hiếu thắng.

Hắn không muốn chịu thua.

Thân hình lập tức lao nhanh về phía đầu thuyền.

Mượn lực từ mũi Du Vân, hắn phi thân lên không.

Một kiếm chém thẳng về phía bóng đen đang lao tới.

Đạo kiếm ấy vừa ra—

Nhuệ khí trên toàn bộ Du Vân cũng như bị kích phát.

Các sư huynh đệ phía dưới đồng loạt ngẩng đầu, nhìn theo hai bóng người đang giao chiến giữa tầng không.

Một người đứng nơi đầu thuyền.

Một người giữa tầng trời.

Kiếm ý của cả hai chưa từng có lấy một khắc ngừng lại.

Ánh kiếm không ngừng lóe lên giữa tầng mây.

Kiếm khí xé gió.

Hắc ảnh tiêu vong.

Rồi bất chợt—

Mọi người nghe thấy vị tiểu sư đệ kia lớn tiếng gào lên:

“Các người định để hai người bọn ta giành hết uy phong sao?”

Lời nói ấy như một tiếng chuông vang giữa khoảng không tịch mịch, trực tiếp đánh thức huyết khí đang ngủ yên trong lòng mọi người.

Không biết là ai bật cười trước.

Ngay sau đó, từ giữa đám người vang lên một giọng nói đầy hứng khởi:

“Hahaha! Các ngươi có nghe Lăng Vân nói gì không?”

Tiếng cười vừa dứt—

Từng người một lập tức lao lên.

Người phía trước mở đường.

Người phía sau nối tiếp.

Kiếm khí cùng mệnh tức đan xen giữa tầng không, phá tan từng đợt thế công của đám Phệ Vân.

Tiếng gió gào.

Kiếm khí rít lên.

Âm thanh tựa mưa bão cuồn cuộn kéo đến.

Cuối cùng—

Tất cả chỉ còn gói gọn trong một chữ.

“Giết!”

Tiếng hô vang lên, chấn động cả tầng không.

Từng chiếc Du Vân trong chốc lát đều từ thế thủ chuyển sang thế công.

Hai cánh khổng lồ nơi mạn thuyền liên tiếp vung lên.

Cuồng phong cuộn ra như thiên uy giáng thế, quét sạch từng tầng mây đang che giấu tung tích kẻ địch.

Phương Nguyệt vẫn không ngừng điều động Du Vân.

Từng đợt cuồng phong liên tiếp cuộn lên giữa tầng trời.

Trong lúc ấy, ánh mắt y cũng không ngừng quan sát những vị sư đệ đang liều mạng chiến đấu.

Có người đã bị thương.

Có người mệnh tức gần như cạn kiệt.

Thế nhưng—

Không một ai lui bước.

Tình thế giữa tầng không lúc này đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Y bỗng nhìn thấy một vị sư đệ đang liều mạng chém giết giữa vòng vây.

Người nọ liên tiếp đánh tan từng Phệ Vân trước mặt.

Mỗi một kiếm đều mang theo sự quyết tuyệt, như thể đã không còn để ý đến việc bản thân có thể bị thương bất cứ lúc nào.

Thế nhưng—

Sau nhiều lần liên tiếp xuất kiếm, mệnh tức trong cơ thể hắn cũng dần cạn kiệt.

Đúng lúc ấy—

Hắn cảm nhận được một đạo hắc ảnh đang từ phía sau lưng lao đến.

Không kịp suy nghĩ.

Hắn lập tức xoay người.

Kiếm trong tay chuẩn bị vung lên.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy—

Một trận co rút dữ dội bất ngờ ập đến.

Cơn đau từ kinh mạch như bị xé toạc, nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Sắc mặt hắn tức khắc trắng bệch.

Bàn tay cầm kiếm cũng bất giác run lên.

Hắn vậy mà không thể tiếp tục vung kiếm.

Phệ Vân phía sau vẫn không ngừng lao tới.

Khoảng cách lại ngày một gần.

Hắn nghiến chặt răng, trong lòng vừa tức giận vừa không cam tâm.

Cuối cùng, không nhịn được mà chửi thề một câu:

“Chó chết... tại sao lại phải chết ở đây chứ? Ta còn định vào nội môn mà...”

Hai mắt hắn nhắm chặt.

Đến giây phút ấy, hắn vậy mà buông xuôi, ngay cả ý niệm phòng thủ cũng chẳng còn.

Bóng tối trước mắt tựa như đang nuốt chửng hết thảy.

Sinh tử hôm nay, vốn là chuyện mà bất cứ người nào có mặt trên Du Vân đều đã sớm có thể lường trước.

Ai bảo bản thân không phải thiên mệnh chi tử?

Nếu đã không phải người được trời cao ưu ái, thì làm sao có thể chắc chắn rằng bản thân nhất định sẽ sống sót trở về?

“Đừnggggg!”

Tiếng thét thất thanh bất ngờ vang lên.

Vút—

Ngay trong khoảnh khắc Phệ Vân sắp lao đến, một đạo thủy linh đột ngột phá không mà đến.

Thủy linh hóa thành một sợi trường tiên trong suốt, mang theo linh quang lưu chuyển. Chỉ trong chớp mắt, sợi trường tiên đã quấn lấy thân thể hắn, mạnh mẽ kéo hắn khỏi nơi tử địa, trực tiếp lôi về phía mạn thuyền.

Hắn ngã xuống boong thuyền, còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Phương Nguyệt: “Có bị thương không?”

Hắn vội vàng ngẩng đầu.

“Nhờ ơn sư huynh, đệ không sao.”

Sau khi xác nhận bản thân quả thật đã thoát chết, hắn mới thở phào một hơi.

Ngay sau đó, hắn như nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu nhìn về phía người vừa phát ra tiếng thét thất thanh ban nãy.

Khóe môi hắn khẽ cong lên, trong giọng nói phảng phất vài phần ý cười.

“Lúc nãy ngươi thét lớn thật, tai ta sắp điếc luôn rồi. Đừnggggg!”

Vừa nói, hắn còn cố ý kéo dài giọng, bắt chước nguyên vẹn tiếng hét ban nãy.

Người kia nghe vậy, sắc mặt tức khắc đỏ bừng.

Không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận, hắn nghiến răng, vừa giận vừa thẹn mà nói:

“Sau này ta không thèm để ý ngươi nữa!”

Một vị sư huynh đứng gần đó thấy hai người vẫn còn tâm tư trêu chọc nhau, không nhịn được mà bật cười.

Sau đó, hắn bỗng xen vào:

“Hắn không chết được đâu.”

Người nọ đưa mắt nhìn về phía Phương Nguyệt, giọng nói mang theo sự chắc chắn không chút nghi ngờ.

“Từ trước đến nay, chưa từng có ai ra ngoài làm nhiệm vụ cùng ngũ sư huynh mà mất mạng.”

Hắn dừng lại một chút, tựa như muốn để những người xung quanh nghe cho rõ.

“Ngay cả bị thương cũng chưa từng có.”

“Cho nên hắn không chết được đâu.”

Khóe môi người nọ khẽ nhếch lên.

“Mọi người cứ yên tâm mà đánh. Phía sau chúng ta đã có ngũ sư huynh lo liệu.”

Những lời ấy vừa dứt—

Không chỉ những người mới đến Thính Sự Đường như Hằng Quân và Lăng Vân, mà ngay cả những người đang giao chiến ở xa cũng không khỏi kinh ngạc, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía y.

Y vẫn đứng đó.

Lặng im không nói.

Dường như hoàn toàn chẳng nghe thấy những lời tán dương kia.

Y chỉ chuyên tâm quan sát chiến cục, mệnh tức trong tay chưa từng ngừng vận chuyển.

Những sư đệ nào mệnh tức đã gần cạn kiệt, y liền lập tức ra tay.

Những người bị thương, y cũng chẳng hề bỏ mặc.

Linh quang theo đầu ngón tay y không ngừng lan ra, tựa ánh trăng trong trẻo phủ xuống nhân thế.

Chỉ cần linh quang chạm đến thân thể ai. Người đó liền cảm nhận được một luồng sinh khí ấm áp nhanh chóng lan khắp kinh mạch.

Mệnh tức vốn đã cạn kiệt dần được rót đầy.

Thể lực cũng theo đó mà hồi phục.

Những vết thương lớn nhỏ trên người, dưới sự bao phủ của linh quang, cũng dần khép lại rồi biến mất.

Tựa như chưa từng bị thương.

Vị sư đệ vừa được y cứu khỏi tử địa cũng không ngoại lệ.

Hắn ngồi trên boong thuyền, đôi mắt tròn xoe, cảm nhận rõ ràng mệnh tức cùng sức lực đang nhanh chóng trở về trong cơ thể.

Ngay cả cơn đau nơi kinh mạch cũng dần dần tan biến.

Trong lòng hắn không khỏi chấn động.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt, mang theo vẻ thán phục mà buột miệng thốt lên:

“Thần kỳ thật!”

Hắn quay đầu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy người kia đã đi thật xa từ khi nào.

Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất giữa tầng không, khóe môi bất giác cong lên, thầm cười một tiếng.

Sau đó, hắn chống tay đứng dậy, một lần nữa hắn cầm kiếm, quay trở lại giữa chiến cục.

Trận chiến kéo dài thêm hơn nửa canh giờ.

Cuối cùng, đám Phệ Vân mới bị tiêu diệt hoàn toàn.

Trận ác chiến lần này làm ai nấy đều hao tổn tinh thần lẫn sức lực. Ngay cả mệnh tức cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Nhưng những người trên thuyền không ai dám trì hoãn, lập tức tranh thủ thu dọn lại nhưng thứ trên Du Vân, chỉ mong sớm thu xếp ổn thỏa để trở về nghỉ ngơi. Bằng không, chỉ sợ đêm nay ngay cả một giấc an ổn cũng khó lòng có được.

Chẳng bao lâu s

au, mọi việc trên thuyền cũng dần được thu xếp ổn thỏa.

Mà lúc ấy—

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.

Tinh hà trải dài giữa trời cao, ánh trăng xuyên qua từng tầng mây mỏng, rải xuống mặt đất một tầng ngân quang mờ nhạt.

Hằng Quân lúc này vẫn còn mang theo vài phần tức giận.

Hắn vừa rồi vốn muốn nhân cơ hội ấy mà ra oai với y một phen, nào ngờ cuối cùng lại bị người khác cướp hết uy phong.

Nghĩ đến đó, trong lòng hắn càng thêm bực bội.

Thế nhưng, hắn lại chẳng biết phải làm gì để xua đi cảm giác khó chịu ấy.

Sau cùng—

Hắn chỉ có thể nghĩ đến y.

Tựa như chỉ cần tìm được y, nói vài câu với y, trong lòng hắn liền có thể bình ổn đôi chút.

Hắn đưa mắt nhìn quanh để tìm y.

Rất nhanh—

Hắn đã nhìn thấy y.

Không phải vì ánh mắt hắn quá mức tinh tường.

Mà là bởi—

Giữa vô số người đang qua lại trên Du Vân, sự tồn tại của y vẫn quá mức chói mắt.

Cho dù có bao nhiêu người đứng trước mặt.

Cho dù bóng dáng y bị vây giữa biển người.

Hắn vẫn có thể, chỉ trong thoáng chốc, từ giữa vô số bóng người ấy tìm ra y.

Hằng Quân: “Huynh!”

Tiếng gọi vừa vang lên.

Thế nhưng hắn lại chẳng thấy y quay đầu.

Trái lại—

Hắn lại lần nữa thấy Lăng Vân xuất hiện bên cạnh y.

Hai người bọn họ lại đứng rất gần.

Gần đến mức—

Chỉ một cảnh tượng đơn giản như vậy cũng khiến bước chân hắn bất giác khựng lại.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn chẳng hiểu vì sao trong lòng mình bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ.

Chướng mắt.

Quá chướng mắt.

Hắn chỉ nhìn thấy Lăng Vân đứng cạnh Phương Nguyệt—

Vậy mà trong lòng đã không khỏi cảm thấy tức giận.

Tựa như người kia vốn không nên đứng ở đó.

Không nên ở gần y như vậy.

Lại càng không nên—

Độc chiếm sự chú ý của y.

Tâm tư hắn nhất thời rối loạn.

Trong lồng ngực lại như có thứ gì đó cuồn cuộn không ngừng, hết lớp này đến lớp khác dâng lên, khiến hắn chẳng thể nào bình tâm.

Cuối cùng—

Một ý nghĩ không đầu không cuối bất ngờ hiện lên trong đầu hắn.

Hắn siết chặt bàn tay.

Hằng Quân: “Sao lại như vậy? Ca ca... không còn thích ta nữa sao?”

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên bóng dáng Phương Nguyệt.

Trong lòng hắn càng nghĩ lại càng rối.

Hằng Quân: “Sao A Nguyệt lại có thể đối xử với ta như vậy?”

Hắn càng nhìn, trong lòng càng dâng lên một tia oán hận khó lòng nói rõ.

Hắn cứ thế mang theo chút ghen tức chẳng biết từ đâu mà bước thật nhanh về phía trước.

Thế nhưng, khi vừa đến nơi, còn chưa kịp mở lời, hắn đã thấy Phương Nguyệt đưa tay lấy từ trong túi áo ra hai chiếc bình nhỏ.

Bình ngọc tinh xảo, lại thấp thoáng linh quang phát ra giữa thân bình.

Y lần lượt đưa đến trước mặt hắn với Lăng Vân.

Giọng điệu vừa dịu dàng vừa nghiêm túc bảo hai người bọn họ

Phương Nguyệt: “Trong bình này có chứa một viên linh dược có thể giải trừ bách độc. Ngay cả thương thế nghiêm trọng, chỉ cần dùng uống vào cũng có thể trong một khắc mà hồi phục. Hai đệ nhất định phải giữ cho cẩn thận, nhất định không được tùy tiện lấy ra sài.”

Hắn ngơ ngác nhận lấy chiếc bình y đưa cho, lại nhìn chiếc bình nhỏ trong tay.

Chẳng biết vì sao, những oán hận cùng ghen tức vừa rồi lại như bị một cơn gió cuốn sạch, thoáng chốc chẳng còn sót lại chút nào.

Tựa như một chú cún con đang sợ có kẻ đến tranh mất khúc xương của mình. Ban nãy còn dựng hết lông lên, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gừ gừ đầy đe dọa.

Thế nhưng—

Chỉ cần người hắn muốn giữ lấy bước đến gần hơn một chút, thậm chí lúc đưa đồ còn vô tình chạm vào tay hắn—

Mọi sự đề phòng liền tan biến.

Dù trong lòng vẫn còn đôi chút không cam tâm, hắn cũng chỉ có thể âm thầm hừ hừ vài tiếng.

Hừ!

Hắn thấy y nhìn dáng vẻ của mình rồi thầm cười, bất giác gương mặt liền đỏ cả lên.

Nhưng nụ cười còn chưa kịp hiện nơi đáy mắt, hắn lại thấy y đã thu hết tâm tư lại, liên tục đưa mắt quan sát khắp Du Vân.

Hắn nhìn theo những nơi y từng nhìn.

Lúc này, hắn mới nhận ra—

Y đang chú ý quan sát từng người ở đây.

Đến khi y thấy các vị sư đệ đều đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, sắc mặt mới dần trở nên nhẹ nhõm.

Nhưng rồi, hắn lại thấy y dường như đang tự trách.

Có lẽ dù những người bị thương đều đã được y chữa trị, nhưng với khả năng hiện tại, y cũng chỉ có thể giúp bọn họ khôi phục gần một nửa thể trạng ban đầu.

Hơn nữa, càng về sau, khả năng trị liệu của y lại càng suy giảm rõ rệt.

Nếu không phải trận chiến lần này kết thúc đủ sớm—

Nếu không phải đối thủ bọn họ gặp phải cũng không quá cường đại—

Chỉ sợ kết cục hôm nay chưa chắc đã có thể bình an như vậy.

Hắn thật sự không hiểu.

Trong lòng hắn liên tiếp tự hỏi:

Hằng Quân: “Sao huynh lại tự khắt khe với chính mình làm gì?”

Hằng Quân: “Sao huynh phải tự dằn vặt bản thân vì một người xa lạ huynh mới gặp? Có đáng không?”

Rồi một cảm giác dường như là xót xa, cũng có thể là đồng cảm, khiến hắn bất giác nghĩ:

Hằng Quân: “Huynh thật cô độc.”

Thế nhưng—

Tâm tư của hắn hay của y đều phải che giấu.

Bởi cả hai không còn thời gian để tiếp tục nghĩ về chuyện ấy.

Vì trong lòng mỗi người vẫn còn một mối lo khác.

Y là vì lo cho an toàn sắp tới của Du Vân, bởi y chẳng thể khẳng định được phía trước sẽ không còn những thứ khác đang chờ đợi.

Còn hắn—

Lại là vì cái tên Thẩm Phương Nguyệt.

Nhưng rồi, hắn lại bất chợt nghe thấy tiếng y nói với mình:

Phương Nguyệt: “Hai đệ lúc nãy cũng đã mệt rồi. Mau trở về phòng dưỡng sức, ngày mai vẫn còn việc cần làm.”

Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi vẫn chỉ đành nuối tiếc rời đi, trở về phòng mình trên khoang thuyền.

Trước khi đi, cả hắn lẫn Lăng Vân còn không quên cúi đầu nhìn chiếc bình Cam Lộ trong tay, tựa như sợ chỉ cần sơ ý một chút, bảo vật ấy sẽ lập tức biến mất.

Đợi đến khi bóng dáng hai người dần khuất khỏi tầm mắt, Phương Nguyệt mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn.

Y tìm một nơi yên tĩnh trên Du Vân rồi ngồi xuống.

Đôi mắt dần rũ xuống.

Hàng mi cong dài theo đó chậm rãi khép lại.

Mệnh tức trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển.

Từng dòng mệnh tức lặng lẽ đi qua kinh mạch.

Cũng vào lúc ấy, hai tay y chậm rãi kết ấn.

Linh quang mờ nhạt theo đầu ngón tay hiện lên, từng đạo ấn quyết lặng lẽ dung nhập vào kết giới đang bao phủ quanh Du Vân.

Thế nhưng—

Chỉ trong chốc lát, y lại cảm nhận được một điều gì đó.

Có người đang đứng gần đây.

Người nọ dường như vẫn luôn nhìn y.

Ở rất gần.

Gần đến mức y có thể cảm nhận được sự tồn tại của người ấy.

Thế nhưng—

Người nọ lại chẳng hề lên tiếng.

Phương Nguyệt vẫn không mở mắt.

Sự tồn tại ấy quá mức quen thuộc.

Quen thuộc đến mức tựa như một làn khói mỏng giữa đêm khuya.

Chỉ cần đưa tay—

Có lẽ sẽ tan biến.

Có lẽ vốn chưa từng tồn tại.

Y bỗng không muốn mở mắt nữa.

Bởi y biết, chỉ cần mở mắt, thứ cảm giác ấy có lẽ sẽ lập tức tan đi.

Cho nên—

Y muốn tự lừa mình một lần.

Chỉ cần không mở mắt.

Chỉ cần vẫn còn cảm nhận được người nọ đứng ở bên cạnh.

Vậy thì trong khoảnh khắc này, y vẫn có thể giả vờ rằng—

Có một thứ gì đó mà y từng có, vẫn chưa thật sự rời khỏi mình.

Y cứ thế nhắm mắt.

Lặng lẽ lừa gạt chính mình.

Mà hai tay vẫn không ngừng kết ấn.

Từng đạo mệnh tức chậm rãi lan ra.

Bình ổn.

Lặng lẽ.

Gia cố từng tầng kết giới đang bao phủ quanh Du Vân.

Trải qua thêm một hồi tổn hao mệnh tức, thân thể y cũng dần chạm đến cực hạn.

Sự tiêu hao liên tục khiến toàn thân tựa như bị vùi giữa hỏa diệm, nóng rực đến mức y phục đã thấm đẫm một tầng sương thủy.

Từng giọt thủy châu nối nhau từ nơi trán, chậm rãi lăn qua gò má, rồi men theo cằm mà rơi xuống.

Thế nhưng chẳng biết từ khi nào, y lại không còn cảm nhận được cái nóng đang thiêu đốt thân thể.

Thay vào đó là từng đợt thanh lương dịu nhẹ phất qua.

Tựa như một trận gió mát lành lướt đến sau những ngày dài chìm trong nắng cháy.

Dường như có người đang dùng khăn khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên mặt y.

Động tác của người ấy rất nhẹ.

Rất chậm.

Dịu dàng đến mức tựa như sợ chỉ cần mạnh tay thêm một chút, y sẽ theo làn nước mà tan biến.

Sự ôn nhu ấy khiến y nhất thời chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu chỉ là một giấc mộng viễn chinh.

* Thanh lương - mát mẻ.

Lại qua một hồi lâu, gió đêm chầm chậm lướt qua khoảng không.

Y sam theo đó khẽ lay động, tà áo nhẹ nhàng đong đưa, tựa như đang đáp lại làn gió đến từ trời cao.

Y hơi nghiêng đầu.

Như thể đang lặng lẽ cảm nhận hương cỏ từ thảo nguyên xa xa, cảm nhận mùi thơm của ngàn hoa đang độ tươi sắc theo gió mà đến.

Theo từng làn gió quấn lấy hương hoa, nhịp thở của y cũng dần trở nên chậm rãi.

Cả thân tâm vốn căng cứng sau một hồi dài cũng từng chút, từng chút thả lỏng.

Hàng mi cong khẽ run lên.

Tựa thiếu nữ nhẹ tay vén mành.

Rồi y chậm rãi mở mắt.

* Vén mành - kéo tấm màn che.

Chỉ vừa mở mắt, thứ đầu tiên đập vào đôi đồng tử đen nhánh của y chính là thân ảnh người nọ.

Hắn đang ngồi ở đó.

Một khoảng cách không quá gần, cũng chẳng quá xa.

Vừa đủ để hắn có thể nhìn thấy y.

Cũng vừa đủ để hắn không bước qua ranh giới mà y chưa từng cho phép.

Hắn đã ngồi nơi ấy từ lâu.

Lặng lẽ đối diện với y.

Lặng lẽ quan sát y.

Cũng lặng lẽ chờ y mở mắt.

Giờ khắc này, hắn vẫn ở đó.

Ánh mắt hai người xuyên qua màn đêm mà chạm vào nhau.

Hắn không nói gì.

Chỉ an ổn tựa lưng vào mạn thuyền, mái tóc theo gió đêm khẽ lay động.

Khi thấy Phương Nguyệt đã tỉnh lại, hắn mới cong môi, khẽ nở một nụ cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ.

Mang theo vài phần dịu dàng.

Nhưng lại ấm áp đến lạ.

Tựa như tất cả nhu tình của một đời người đều đã lặng lẽ gom về nơi đây, về đúng thời khắc này, rồi chẳng chút giữ lại mà trao cả cho một người.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, Phương Nguyệt bỗng có cảm giác như muốn lập tức tiến đến gần hắn.

Muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Thế nhưng thân thể còn chưa kịp hành động, y đã tự mình dừng lại.

Một ý niệm từ sâu trong tâm thức chợt hiện lên.

Tựa như có người đang lặng lẽ soi tỏ cho y.

Hằng Quân: “Chưa phải.”

Chỉ hai chữ đơn giản ấy lại khiến y phải cưỡng ép bản thân dừng lại.

Phương Nguyệt khẽ mấp máy môi.

Dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả lại mắc nghẹn nơi cổ họng.

Sau cùng, y chỉ có thể cất lên một câu:

Phương Nguyệt: “Sao đệ vẫn ở đây?”

Hắn không vội đáp ngay mà chỉ nhìn y, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa ấy.

Một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói:

Hằng Quân: “Muốn nhìn... thêm một chút.”

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.